Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic by Conbosuathattinh

Lạp Lệ Sa thật ra chính là con riêng của ông Hoàng Huynh

Tên thật của chị không phải là Lạp Lệ Sa, đây chỉ là tên mà người mẹ đã đặt cho chị. Còn thật ra theo họ Hoàng, tên của Lệ Sa lại khác

Tuy cả ba và mẹ không liên lạc với nhau nữa, nhưng Lệ Sa vẫn còn liên lạc với cha của mình

Cả hai người đều là người có tiền, nên việc chị được lo đến nơi đến chốn là điều hiển nhiên

Chỉ không ngờ cái đêm hôm đó, Lệ Sa như thường lệ đến gặp cha của mình tránh bị bà Hoàng Huynh phát hiện...cũng là lúc mà chị sắp phải đi du học, lại trông thấy Trân Ni – người ở của cha bị một tên nào đó rượt đuổi

Trên tay hắn có cầm dao, nhưng cả người thì bận đồ đen che kín mít

Rất khó để nhận ra đó là ai, Lệ Sa vứt cây đèn mình cầm trên tay hét lên đánh lạc hướng để hắn ta không thể sát hại Trân Ni

Không nghĩ hắn bỏ nàng ta ở đó và chạy đi tìm mình, chị nhanh chóng nấp vào một góc

Đợi hắn đang ráo riết chạy hướng khác, Lệ Sa nhanh chóng đến trước mặt Trân Ni đang nằm dài ở đó, kéo Trân Ni vào một nơi an toàn còn bản thân nhanh chóng quay lại nhà của cha

Trong lòng Lệ Sa dâng lên một dự cảm không lành. Cửa nhà trước có hơi hé mở, nhưng chị không dám vào trong

Lệ Sa chỉ biết đứng từ đằng xa nhìn vào theo ánh sáng của trăng trên đầu, chờ đợi thật lâu những vẫn không thấy ai từ đó bước ra

Bên trong bây giờ, ngoại trừ tên đang cố gắng rượt đuổi Trân Ni thì một thân nữ từ tủ đựng trang sức đứng dậy, dùng tay đẩy tủ kính sang một bên, tay cũng quăng bộ dụng cụ cạy khóa lên bàn

- Xong rồi!!

Thái Anh lau mồ hôi trên trán, đôi mắt đánh qua hướng khác vì không muốn nhìn cái xác ở trước tủ

Ba Trí nhìn thấy tủ đã được mở thành công, hai mắt hắn sáng rỡ. Thế là Thái Anh bị hắn đẩy sang một bên, bàn tay hắn gom hết mọi thứ cho gọn vào túi không sót một thứ gì, cả tiền trong tủ cũng bị hắn gom sạch

- Sao các người nói chỉ là một vụ cướp bình thường...bây giờ lại giết người

Giọng Thái Anh run run, nhưng tên ba Trí không có chút gì gọi là để tâm. Hắn bận cầm sợi dây chuyền vàng trên tay để săm soi, còn cái xác của ông Hoàng Huynh vẫn không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ

Thái Anh cũng nhận ra bà Hoàng Huynh cũng bị giết...

Tiếng thét lúc nãy làm cô ám ảnh đến cuối đời này

Cô xoay người có ý định không tham gia, nhưng con dao từ ba Trí từ bao giờ đã kề gần đến cổ Thái Anh

- Nếu mày bỏ đi thì mày cũng sẽ chết, nên nhớ mày cũng cần tiền

- ...

Cô nuốt nước bọt, thật sự không muốn chết...nhưng cô cũng không muốn bản thân mình dính vào vụ án giết người

- Im lặng và làm xong chuyện của mày đi

Hắn nắm lấy tóc của Thái Anh dúi cô vào trước tủ kính, giờ không nghe theo lời bọn chúng sẽ chết...mà nghe thì không biết tính mạng của cô có được bảo toàn hay không

Nhưng Thái Anh vẫn cắn răng mà làm

Thế còn hai đứa con của ông bà Hoàng Huynh thì sao?

Cô đi từ từ vào trong nhà, nhìn thấy cái xác của bà Hoàng Huynh nằm trước phòng, Thái Anh chỉ kịp đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng hét của mình

Nhìn cửa phòng còn lại cũng đang hé mở, cô đưa tay đẩy cánh cửa và nhìn vào bên trong

Hai thi thể nhỏ bé kia cũng không khá hơn là bao so với ông bà Hoàng Huynh

Bọn trẻ đã ra đi ngay trong giấc ngủ của mình

Bọn chúng đã làm gì nên tội chứ?

Vậy mà ba Trí vẫn còn bị đống vàng kia mê hoặc, không có chút e sợ khi nhìn thấy bốn thi thể này

Còn cái tên nhẫn tâm ra tay sát hại cả bốn người...bây giờ vẫn ráo riết truy đuổi kẻ đột nhập từ sau nhà

Thái Anh thật sự không biết người đó là ai, chỉ biết qua lời ba Trí kêu người kia bắt cho bằng được

- Thằng khốn này đi lâu về quá

Hắn cho hết vào túi rồi kéo khóa cặp

Nhìn Thái Anh trông vào căn phòng của Phát và đứa em nhỏ, hắn gãi tai rồi tặc lưỡi

- Mày cứ coi như không có chuyện gì và hưởng số tiền như đã nói, khai ra là bọn tao giết mày

Là bốn mạng người...

Mà hắn bảo cô xem như không có chuyện gì hay sao?

Ba Trí đến gần Thái Anh, chính là ở phòng của Phát. Hắn đến gần thi thể của hai đứa trẻ, nắm lấy đầu của Phát rồi bứt vài sợi tóc của nó, sau đó quay lại nhìn Thái Anh rồi nói

- Mau rời khỏi đây thôi, thằng khốn đó làm gì mà lâu lắc

Hắn đi đến kéo tay Thái Anh rời khỏi căn nhà đầy sự chết chóc này, cũng không quên kéo cửa khép hờ lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra

Trên đường chạy trốn, cả hai bắt gặp tên đồng phạm của mình. Hắn vẫn cầm dao và dáo dác nhìn xung quanh, ba Trí đến gần đánh vào vai hắn

- Đừng nói với tao, là mày để con nhỏ đó trốn thoát rồi nha

Gã đó đưa tay kéo nón và khăn che mặt mình ra, thở hắt một hơi rồi kể lại với ba Trí

- Sắp giết được tới nơi rồi, thì có đứa ở gần đó la lên. Tao đi tìm nãy giờ mà không thấy

- Rồi con nhỏ kia đâu?

Quốc Chấn vuốt tóc, đội mũ lên lại để che đi mặt mình

- Tao sợ bị phát hiện, nên chạy đi tìm đứa la lên. Giờ không biết nó còn nằm ở đó không..

- Mẹ cái thằng ngu này!!

Ba Trí nhào đến đánh vào mặt Quốc Chấn. Để con nhỏ hầu đó sống thì cũng như để nó biết mọi chuyện rồi

Cả ba nghi phạm của vụ án, thực chất đều là hung thủ của vụ án này

Từ Phác Thái Anh – cô chính là người đã phá khóa và giúp bọn chúng thực hiện mục đích xấu của mình, tuy không phải là kẻ giết người, nhưng cũng đã thực hiện tội ác trộm cắp

Còn ba Trí chính là kẻ lên kế hoạch, từ đầu đúng là hắn chỉ định cướp của để trả hết số nợ và tiếp tục đánh đề. Nhưng ngay khi nghe lời đề nghị thú tính của gã Chấn, hắn thấy giết luôn ông Hoàng Huynh cũng tốt, lão sẽ không đòi nợ được hắn nữa

Và ba Trí đã đến tìm ông Hoàng Huynh ngay trong đêm, nghe ba Trí nói về số nợ định trả cho lão, lão vui vẻ mở cửa

Nhưng không ngờ vừa hé đã bắt gặp ba bóng đen không riêng ba Trí, và ông đã bị tập kích ngay lúc đó

Bà Hoàng Huynh nghe tiếng động lạ từ chồng ở trước cũng tò mò mở cửa ra xem, cũng bị Quốc Chấn kề dao vào cổ và lìa đời ngay sau đó

- Còn hai đứa con nữa

Ba Trí nói nhỏ, nhưng màn đêm tĩnh mịch như vầy đủ để Quốc Chấn và Thái Anh nghe được

Quốc Chấn xoay chân di chuyển đến căn phòng kế đó, tiếng dao cứa vào thịt nghe rõ mồn một làm ai cũng sởn da gà

Nhưng ba Trí và Quốc Chấn thì không cảm thấy như vậy

Nhận thức được mình đã thoát khỏi chủ nợ, ba Trí rơn người vì sung sướng, còn Quốc Chấn được thỏa mãn bản thân nên cũng vô cùng thư thái

Chỉ là khi bước gần đến xác bà Hoàng Huynh, hắn thấy một con chuột nhắt đang cầm đèn rọi về phía mình

- Đừng để nó sổng

Ba Trí dứt lời, cũng là lúc Trân Ni bỏ chạy...Quốc Chấn cũng bắt đầu màn đuổi bắt

Vậy mà bây giờ cả hai người nhìn thấy Quốc Chấn đều không giết được kẻ nào...đúng là điên thật mà

Lệ Sa ngồi chờ ở đó quá lâu, vì thật sự lúc chị đến thì bọn chúng đã rời đi lâu rồi

Lệ Sa cũng rơi vào trạng thái hoang mang vô cùng, lo rằng có thể tên đó sẽ quay lại và mình sẽ bị tấn công tiếp theo...

Nhưng cũng không muốn bỏ chạy vì lo cho cha của mình

Ngồi chờ đến tờ mờ sáng, ông Chính hay giao thịt cho nhà Hoàng Huynh dừng xe lại và nhìn vào căn nhà

Do trời còn khá tối nên ông không trông thấy được nó còn đóng hay chỉ khép hờ nên vội vã rời đi, nghĩ rằng gia đình ông Hoàng Huynh bây giờ chưa dậy

Nhưng giao hết cho các nhà khác, ông vẫn không thấy gia đình ông Hoàng Huynh mở cửa

Vậy là ông đến gần định gõ cửa gọi họ lấy thịt, nhưng thấy cánh cửa khép hờ liền tò mò mở ra thì chứng kiến khung cảnh vô cùng đáng sợ

- C-c..có người chết. CÓ NGƯỜI CHẾTTTT!!

Nghe lão ta hét lên như vậy, Lệ Sa sững sờ

Người người đến tò mò ngày càng đông hơn, chị cũng chen chúc được và nhìn vào bên trong

Thấy cha mình chết ngay tại cửa, Lệ Sa đơ người. Hai tay chị cuộn thành nắm đấm, nhìn công an đến ngày một đông và phong tỏa căn nhà, chị chết lặng...

Nhận ra bà Hoàng Huynh cùng hai đứa em cùng cha khác mẹ của mình cũng không tránh khỏi, một cảm giác khó tả trong người Lệ Sa cuồn cuộn

Bọn chúng gom sạch không còn một thứ gì giá trị để lại chưa đủ hay sao...?

Lệ Sa rời khỏi đó, không một lần nào quay trở lại. Nhưng trong đầu từng ý định đều được bày trí

Từng năm trôi qua, chị không ngừng theo dõi vụ án và phát triển bản thân mình

Cho đến ngày biết được gã ba Trí, tiếp cận và Lệ Sa biết thêm về Quốc Chấn lẫn Thái Anh...chỉ chờ đến cái ngày này, chị nhìn Trân Ni bị treo lủng lẳng trên không

- Đến lúc cô trả ơn tôi đã từng cứu mạng cô rồi đó, Kim Trân Ni

End chap 18

Lộ hết ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro