Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Fic by Conbosuathattinh


- Trời ơi mày làm thiệt hả Tú??

Cậu Tường nhìn Trí Tú ngán ngẩm

- Chớ còn cách nào nữa đâu cậu...

Cô thở dài thườn thượt

Trí Tú muốn gặp lại Phát, để xem coi vì lí do gì mà nó lại khăng khăng buộc tội Trân Ni như vậy

Do nghe những lời mà Kim Anh đã nói với mình ban trưa đã làm cô có chút lung lay về nàng

Quả thực, sau khi tiếp xúc với Trân Ni cô cũng có cảm giác người con gái ấy vô tội. Nhưng không biết có phải là do cảm giác của mình, hay đó là do nàng cố gắng tạo cho Trí Tú cảm giác như vậy

- Rồi lỡ tao với mày bị bắt đi luôn rồi sao?

Chiều tà, cậu Tường nằm trên võng lắc lắc nghe la dô, thì thấy Trí Tú chạy băng băng vô nhà mình với thái độ gấp gáp

Hỏi đến thì nghe nhỏ cháu của mình kể về việc nó gặp hồn ma của thằng Phát cách đây chục năm, nó bảo Kim Trân Ni là thủ phạm nhưng mà Trí Tú thì có đa nghi, hơi không tin lời của Phát

Cậu Tường cũng không biết phải làm sao, Trí Tú đưa ra cách để có thể gặp được thằng Phát...chính là làm cho cô bất tỉnh nhân sự, tự khắc xung quanh tối đen, rồi Trí Tú lại nghe giọng thằng Phát thều thào bên tai y như nó đang kế bên cô vậy

- Cậu đừng lo, con ngồi suy nghĩ về mấy lần rồi. Chắc chắn lúc con bất tỉnh thì sẽ gặp được Phát

- Nhưng mà mày cũng đâu nhất thiết là phải đi tới cái nhà đó...bốn mạng người chết ở đó đó con!! Lỡ tao với mày tới lúc nhà người ta đang họp mặt thì thành sáu người luôn đó

Nhìn cậu mình cũng nhát không thua kém, Trí Tú thở dài

- Ê Tú

Cậu Tường kêu cô, rồi đánh mặt tới cái khúc gỗ cạnh vách nhà

- Tao có cách làm mày bất tỉnh nhanh hơn là đi tới chỗ đó đó

Trí Tú lập tức nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy

- Thôi con sợ đau mới rủ cậu làm cách này đó, chứ không con tự đập đầu xuống đất cho rồi















Đến độ tầm giờ Tý, cả hai vẫn khúm núm đứng trước nhà của gia đình Hoàng Huynh. Đi hai mình dù sao cũng tốt hơn là một mình, cậu Tường mặt nhăn như khỉ ăn ớt

- Để tao đứng canh ngoài đây, mày đi vô trỏng, nào mày thấy là lạ thì mày la lên để tao chạy

- Ủa cậu??

Trí Tú lập tức quay qua nheo mắt nhìn ông

Dưới ánh đèn cốc màu vàng cam, cô thấy mặt cậu Tường đã méo mó lắm rồi

- Thôi tao nói chơi đó. Mày vô đi rồi cái tao đứng đây tao canh, có gì tao chạy nhờ người ta khiêng mày ra

Trí Tú cũng không biết rủ ổng đi theo để làm chi, nhưng mà đằng nào cũng phải đối mặt với chuyện này...Trí Tú len lói tia can đảm trong một vùng nhát gan của mình, hít một hơi thật sâu rồi từ từ tiến vào bên trong căn nhà

Nhưng mà...

Trí Tú nhớ, công an đã niêm phong chỗ này rồi mà. Nào là chắn bằng giấy dán, còn rào một ít dây quanh đây để tránh ai đến gần

Nhưng bây giờ giấy dán đã có dấu hiệu bị rách do có người đẩy cửa đi vào. Trí Tú suy nghĩ chắc có lẽ một số người đã quay lại điều tra, chứ cái nhà này nổi danh là đáng sợ với rùng rợn mà

Tới đàn ông, những người có cơ thể cường tráng khi đi qua đây còn cảm giác sợ nữa là...làm sao có ai ngoài những người điều tra lại vụ án dám đi vô đây mà không lo sợ gì đúng chứ?!

Trí Tú nuốt nước bọt, cô đẩy cánh cửa vào bên trong

Tiếng kẽo kẹt do bản lề cửa đã quá cũ phát ra rất lớn, trong không gian im ắng và tối đen như vậy còn nghe âm thanh này làm Trí Tú dựng tóc gáy

Cô thấy sống lưng mình bắt đầu lạnh đi, hiện trường năm đó đang ở ngay trước mắt

Năm đó Trí Tú còn nhỏ, chỉ hơn tám tuổi. Hay tin nhà Hoàng Huynh – tức là nhà thằng Phát bạn mình có người chết, cô như điếng người khi hay rằng cái thằng hay chơi với mình từ bây giờ sẽ không bao giờ xuất hiện trên cõi đời này nữa

Cả xóm, những đứa đồng trang lứa với cô và Phát đứa nào cũng buồn...

Nhìn di ảnh nó lạnh tanh, không ai là không cảm thấy thương xót

Trí Tú lại không nghĩ bản thân mình sẽ gặp lại nó trong hoàn cảnh như vậy, âm dương tách biệt, mà còn là nó phát hiện ra người đã giết nó và nhờ cô giúp

Dù là bạn chơi chung với nhau rất thân, nhưng không phải nó nói gì thì cô đều phải tin cả

Nhìn nhiều vết máu đã khô trên sàn nhà, cô khẽ rùng mình. Đây chính là nơi thi thể ông hoàng Huynh được phát hiện, kế bên chính là tủ trang sức đã bị lấy hết sau khi hung thủ đã thành công sát hại bốn người

Vậy là một mình hắn đã làm tất cả sao..? Cô nghĩ đến Trân Ni – tuy lúc đó chị ta khá mờ nhạt trong kí ức của Trí Tú, nhưng với sức của một người con gái, chị ta có thể chống cự lại ông Hoàng Huynh sao

Cô rít mội luồng khí lạnh vào phổi, rọi đèn nhìn khắp căn nhà

Nó không khác với kí ức cũ là bao...vì từ khi qua nhà thằng Phát chơi cũng mấy dịp, rồi căn nhà này cũng đóng lại vì không còn người sống

Lần đó, cậu Tường cũng dắt cô sang đây chơi

Gặp Phát, có cả Trân Ni khi đó cũng có da có thịt hơn bây giờ

Nàng bây giờ rất ốm, với vóc dáng như vậy...liệu có vật lại cha của cô hay không?!

Càng nghĩ, cô lại càng muốn gặp Phát!!

Có phải là nó đã nhầm lẫn với ai do trời quá tối, hay nó không có ưa gì Trân Ni nên mới nói khống như vậy?

Trí Tú dừng chân ngay gian phòng ngủ

Căn phòng bên trái, trước cửa toàn là máu với máu. Đó cũng chính là nơi bà Hoàng Huynh tử vong, hung thủ đã giết bà ta ngay khi bà vừa bước ra khỏi phòng ngủ

Và căn phòng bên trái, chính là hai đứa con của họ...

Nhìn cánh cửa phòng của Phát mở, Trí Tú rọi đèn nhìn vào bên trong

Chiếc giường với cái mùng bị vén lên cao, trên lớp chiếu là những vệt đỏ do máu của Phát và của đứa em gái chảy ra và khô lại, lớp bụi do nhiều năm cũng không thể nào che đi được những thứ đau lòng đó...














Trí Tú cụp mắt rồi đưa đèn ra phía trước, thôi không nhìn vào phòng của Phát nữa...cô bất chợt giật mình vì thấy có gì đó lướt qua

T-tới...tới rồi sao?!

Cô bắt đầu sợ, cả người đã run lên vì nghĩ đến những thứ kinh dị mình đã từng gặp

Gần gặp được thằng Phát rồi...gần biết được sự thật rồi

Trí Tú hy vọng khi bản thân mình gỡ được nút thắt này, thì cô vẫn còn sống...Trí Tú sẽ dựa vào trí nhớ dang dở của Phát để giúp nó hoàn thành tâm nguyện để nhanh siêu thoát, giúp Kim Anh đỡ phải đau đầu, và giúp Trân Ni thoát khỏi diện tình nghi

Từ nãy đến giờ cô toàn nhắm mắt, có khi mở ra sẽ bị nó hù một phát cho điếng người rồi xỉu luôn càng tốt. Nhân cơ hội đó, Trí Tú phải hét để cậu Tường bên ngoài nghe

Cô thở phì phò, trong đầu nhẩm đến ba rồi mở mắt





...

Một





...







Hai...










Ba

Trước mắt Trí Tú...








Vẫn không có gì cả!!

Cái bóng đen lúc nãy là gì? Cô nhanh chóng cầm đèn xoay qua xoay lại nhưng không thấy có gì khác

Lẽ nào nó trêu đùa mình à...

Trí Tú từng bước di chuyển nhẹ nhàng vào sâu bên trong

Bây giờ cô đang đứng ở gian chứa đồ của gia đình này. Nơi đây chỉ toàn là bụi với bụi, ngoài những thùng đồ và những bao đựng gì đó, thì Trí Tú không còn thấy gì cả

Đó là khi cô quan sát xung quanh mình, nhưng khi Trí Tú đưa đèn xa ra và nhìn rõ gian này, thì đôi mắt cô dần mở to vì kinh hãi

Bên ngoài, cậu Tường đứng nhìn trước nhìn sau rồi bị giật mình bởi một giọt nước từ trên cao rơi xuống mặt

Cậu đưa tay chạm vào nó, rồi nhiều hạt từ từ thi nhau rơi xuống mặt cậu. Còn chưa kịp ngước mặt lên nhìn căn nhà, một đợt sấm chớp vang dội làm sáng cả một góc trời

Tiếng sét lớn đến độ làm cậu Tường cũng phải hốt hoảng la lên

Ông bắt đầu chau mày nhìn vào bên trong căn nhà...Trí Tú chắc nó xỉu bên trong rồi quá

Mà Kim Trí Tú bây giờ, nhờ sấm chớp vừa rồi mà cô có thể nhìn thấy rõ hơn về thứ làm mình ngạc nhiên đến vậy

Kim Trân Ni...

Chị ta cũng đang có mặt ở đây

Nhưng hai tay Trân Ni đều bị cột và treo lơ lửng trên không

Hai mắt nàng nhắm nghiền, có lẽ là đã bất tỉnh, nhưng ở miệng còn có vài vệt máu vương lại...còn hai cổ tay cũng đầy máu do sợi dây thừng siết quá chặt, và nó cũng giữ cả cơ thể của Trân Ni nữa

Cô thở ra từng đợt khó khăn

Mũi và cổ họng khô khốc vì sợ hãi...bên ngoài mưa cũng đã lớn lên, làm cô không thể nghe thấy được âm thanh gì ngoài những giọt nước đang thi nhau đáp xuống mái nhà

Đằng sau Trí Tú sớm đã có một bóng người đứng đó

Hắn tiến tới từ đằng sau, dùng một tay bịt chặt miệng Trí Tú rồi bẻ cổ cô ra đằng sau

Lỗ tai Trí Tú hiện đang sát với miệng của hắn, cô chỉ có thể nghe được thứ âm thanh quen thuộc này rồi rơi vào hôn mê

- Tao đã dặn mày ở nhà rồi mà...!!

Trí Tú gục xuống nền đất, đèn cốc trên tay cũng rơi xuống và bể nát...trả lại khung cảnh đen tối vốn có của nó

Lệ Sa hiếp mắt nhìn Trí Tú rồi Trân Ni, miệng nhếch lên một cách khó khăn

- Đến để chết chung sao?



End chap 19

Xỉu thiệt rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro