Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic by Conbosuathattinh

Kể từ ngày hôm đó, Kim Trí Tú thấy mình gặp nhiều hiện tượng lạ. Vốn chỉ xem nhẹ nó như lời mọi người nói những ai yếu bóng vía thường dễ bị hù vào lúc tối đêm. Nhưng mà...Kim Trí Tú còn thấy ma kể cả ban ngày

Hôm nọ cô đi dở lú phía sau nhà, cái ao thường Trí Tú đứng chỉ tới ngực. Nhưng kì lạ là hôm nay đột nhiên cô suýt bị chết đuối...

Kim Trí Tú đang lội dưới ao như bình thường, bỗng cô cảm nhận chân mình đang bị vướng thứ gì đó. Cô ụp mặt xuống để xem và gỡ nó ra khỏi chân mình, chỉ thấy một bóng đen dài thòng lòng quấn quanh cổ chân cô, sau đó nó bất thình lình kéo cô chìm hẳn xuống dưới

Trí Tú chới với, vì bị bất ngờ nên cô không kịp lấy hơi khi lặn xuống, kết quả là vừa không có hơi còn bị uống nước

Bóng đen kia vẫn ghị chặt chân Trí Tú dưới đáy ao, nó bắt đầu trườn lên trên người cô, Trí Tú lúc này mở mắt ra thì thấy thứ đó không rõ hình thù nhưng lại có hàm răng nhuốm đầy máu, nó cứ lăm le như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy

Bất chợt cô nghe thấy tiếng ông Kim đang gọi, hai tay Trí Tú đập đập dưới nước như muốn gọi cha mình cầu cứu

Ông Kim lội ra sau nhà không thấy con gái mình đâu, chỉ thấy còn mỗi đôi dép trên bờ còn Trí Tú thì mất dạng. Nhìn xuống mặt ao vốn không tĩnh lặng như bình thường, ông nghi ngờ gọi tên cô

- Tú à...con ở dưới đó sao?

Trí Tú sắp nín thở không nổi, thứ đó bắt đầu trườn quanh cổ cô và siết chặt. Trí Tú dùng tay mình chạm vào thứ nhớp nháp và trơn đó, mắt trợn ngược lên vì khó thở

Ông Kim đứng trên bờ lòng như lửa đốt, liền phóng xuống ao cái đùng. Thấy Trí Tú nằm lặng dưới đáy hồ, ông hốt hoảng ôm con mình rồi lôi vào bờ

Trí Tú được cha mình đưa lên thì tỉnh táo được một phần, bỗng dưng cô thấy mình buồn nôn vô cùng. Trí Tú nhợn cổ vài phát, cô bắt đầu ói ra nước và...một cục đen xì kích cỡ bằng một viên chè xôi nước, hai mắt cô cũng hằn đầy tơ máu vì mở mắt dưới nước, da dẻ thì tái mét, trông cứ như bị ma nhập

Ông Kim mời thầy bà về làm phép, rắc muối trừ tà rồi cúng vái này kia để con gái mình thôi gặp những thứ ma quỷ, nhưng Trí Tú cảm thấy nó không có kết quả với cô

- Đỡ chưa Tú?

Cậu Tường mang một ít sữa đem sang cho cô, Trí Tú ngồi trên giường mặt mũi tái nhợt, cô lắc đầu chứ không trả lời cậu mình

- Tao rầu gần chết, cứ vầy không biết sao...

Ông Kim tâm sự với cậu Tường, nhìn Trí Tú mỗi đêm đều khó khăn vô giấc ngủ, lúc nào ông cũng phải ở kế bên cô chứ không Trí Tú lại mất mạng. Tính thêm lần đuối nước có lẽ đã hai lần cô suýt chết rồi

Nhiều ngày trôi qua Trí Tú không chợp mắt, nghe cậu và cha mình nói chuyện với nhau, cô trụ không nổi và tựa đầu vào góc cột ngủ thiếp đi

Vốn không muốn bản thân mình ngủ vì sợ lại gặp những thứ kia, nhưng lần này Trí Tú ngủ rất sâu, ông Kim trông thấy cũng ngồi canh con mình

Lại một lần nữa, Trí Tú gặp Phát – người bạn đã mất của mình. Nhưng cô không thể thấy được nó, mọi thứ chỉ tối đen như vậy và cô chỉ nghe được giọng Phát

- Gần đây mày gặp nhiều chuyện phiền phức quá


...




- Tụi nó muốn lấy mạng của mày, bắt mày thế chỗ cho tụi nó rồi lấy xác của mày đó

Giọng Phát đều đều, Trí Tú nghe liền cảm thấy sợ hãi

- Vậy tao phải làm sao đây Phát?? Tao muốn sống!! Tao không muốn gặp tụi nó nữa đâu...

Giọng cô run run, cô cũng quên mất Phát cũng là một trong số tụi nó. Phải mất một khoảng lâu, Phát mới trả lời Trí Tú

- Nếu mày giúp tao trả thù, thì tao sẽ bảo vệ mày khỏi bọn nó...được chứ?

Lúc này, cô cảm thấy Phát như một cái phao duy nhất của mình và cô cần nó hơn ai hết

- Được!! Tao sẽ giúp mày

Nghe tiếng cười vui vẻ của con nít, nói chính xác đó chính là giọng của Phát lúc còn nhỏ...Trí Tú cảm thấy nổi hết da gà

- Hãy đi tìm Kim Trân Ni đi, tao muốn bả phải chết!!!

Kim Trân Ni chính là người mà Phát cho rằng đã giết gia đình mình

- Nhưng...làm sao để bắt bà ta?

Kim Trí Tú hỏi Phát. Nó luôn một mực cho rằng Trân Ni chính là hung thủ, vậy chắc phải có chứng cớ chứ đúng không?

Phát im lặng một lúc, giọng không còn trong trẻo như ban đầu nữa

- Thì cứ giết bả như cách bả giết tao thôi

Cô ngạc nhiên với những gì thằng bạn mình nói. Nó muốn cắt cổ người ta sao?

- Sao không tìm bằng chứng để đưa bả vào tù, mà mày lại muốn...

- Vậy nhà tao chết thảm như vậy mà bả chỉ đáng vài năm tù hay sao??

Cả nhà Phát ai cũng bị chết thảm, cô biết nó rất uất ức...nhưng thật sự cô không thể giết người được

- Nhưng...tao không muốn giết người


...




- Tìm ra bả trước đã




Giọng Phát mờ mờ rồi tắt hẳn, trước khi rời đi còn không quên nói cho Trí Tú về nơi mà Trân Ni đang ở. Nó thành hồn ma rồi đi theo dõi người ta sao?

Không hiểu sao cô đã rời khỏi giấc ngủ mà vẫn không thể mở mắt dậy, thử cử động hai tay của mình, Trí Tú mới nhận ra mình đang nằm sấp và úp mặt xuống gối...hèn chi không thấy gì cả

Đúng như lời Phát nói, gần như những ngày sau Trí Tú không còn gặp những thứ kì lạ kia nữa. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc cô phải đi tìm Kim Trân Ni

Thế là Trí Tú nói với ông Kim rằng mình muốn đi đây đi đó cho khuây khỏa sau khoảng thời gian bản thân mình bị như vậy. Ban đầu cha cô phản đối kịch liệt, nhưng Trí Tú nài nỉ từ từ khiến ông mềm lòng, có lo lắng nhưng vẫn đồng ý cho Trí Tú đi

Thế là từ sớm hôm Trí Tú thì đi tìm người, còn ông Kim thì đi cấy...

Chỗ mà Kim Trân Ni ở cô có biết đường đến, nhưng mà tới rồi thì nói gì với chị ta đây?

Hàng loạt kịch bản lời thoại diễn ra trong đầu Trí Tú, cô vừa đi vừa nhẩm nhẩm một mình như con điên. Nhiều người xung quanh cũng nhìn cô với ánh mắt khác, có rất nhiều lời đồn là Kim Trí Tú sau khi bị ma quỷ hù dọa thì bị tâm thần luôn rồi...đúng là miệng đời

- Ủa Tú đi đâu đây?

Nghe tiếng người quen, cô ngẩng đầu lên

- Em chào chế Sa

Lệ Sa mặc sơ mi quần tây, chị đang chạy xe đạp thì trông thấy Trí Tú, trên rổ xe còn có cả cặp táp

- Chế đang đi dạy hả?

Lệ Sa làm giáo viên ở vùng này, chính là nơi mà Trí Tú đang đến để tìm người. Lâu lâu Trí Tú có sang đây chơi và có quen biết với Lệ Sa

- Đúng rồi. Em qua đây có chuyện gì hả?

Chị quan tâm hỏi

- À..dạ, em đi tìm người

Lệ Sa nhíu mày, không biết em gái trước mặt định tìm ai. Chị giơ tay lên xem đồng hồ thì phát hiện đã trễ giờ nên tạm biệt Trí Tú rồi đi tiếp

Cô rất ngưỡng mộ Lệ Sa a, người gì vừa đẹp vừa giỏi nữa chứ. Lo mãi đứng nhìn bóng người đã khuất rồi mơ tưởng, Trí Tú quên mất việc mình định làm

Cô đi dọc đường theo trí nhớ của mình, được một đoạn thì thấy có một nhóm có bốn năm người đang vác dao đi khắp nơi như tìm kiếm gì đó

- Má nó, không biết lại trốn đâu rồi

Trí Tú sợ sệt. Mấy người đó không phải đang đứng trước nhà của Kim Trân Ni hay sao? Chẳng lẽ họ cũng tìm chị ta??

- Tụi bây đi bên đây, còn lại theo tao

Một tên trong đó bắt đầu tách nhóm đi tìm. Trí Tú lúc này đang nấp ở bụi chuối gần đó, thấy họ đã tản rời khỏi nhà của Kim Trân Ni, cô mới thở phào rồi liếc dọc liếc ngang, dự định sẽ đi xung quanh nhà của Kim Trân Ni dò la tung tích




* Phựt *






Trí Tú rụt cổ mình lại, mở to mắt nhìn lưỡi dao dài sọc đang ở ngay trước mặt mình...nếu lúc nãy cô không kịp xoay sang và thấy có người, sau đó phản xạ nhanh hơn một tí, có phải là đã đi gặp mẹ rồi không??

- Ôi mẹ ơi!!

Trí Tú nhìn người con gái búi tóc trước mặt, quần áo thì có phần hơi lấm lem, nhưng mà mặt của chị ta thì rất...khả ái

- Mày là băng thằng Tư thẹo đúng không?

Cô đang bận nhìn cặp má tròn vo của chị ta, đánh giá dáng người nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt lại rất đầy đặn, người nọ thấy Trí Tú không trả lời thì mất bình tĩnh, bắt đầu tiến lại quật cô xuống dưới đất rồi leo hẳn lên người cô, dùng một tay chặn ở cổ, một tay thì giơ cao con dao huốt khỏi đầu

Bị người ta quật cho một cú đau điếng, Trí Tú ứa nước mắt mà không dám trách một lời, chứ không cuống họng cô nuốt con dao của chị ta thì sao

- Nè, tôi không biết Tư thẹo tư ơ gì chơn á. Tôi đang đi tìm người thì thấy mấy người kia cầm dao sợ quá nên nấp thôi, bà chế định giết tôi à??

Trí Tú thật thà, sao cuộc đời cô nhiều niềm đau quá vậy..

- Vậy sao mày cứ dòm lom lom vô nhà tao??

Đuôi mắt cô giật giật

Ủa vậy là bà chế trước mặt đây chính là...Kim Trân Ni hay sao???

Theo trí nhớ của cô thì lúc trước có thấy người này vài lần rồi, nhưng không nhớ rõ mặt cho lắm, chỉ biết người kia hơi mập...còn bà chế này thì rất ốm nha, với lại còn đẹp nữa

- Bà...chế là Kim Trân Ni hả?

Cô lỡ thốt tên người kia ra vì quá bất ngờ. Trân Ni cũng ngầm hiểu con bé trước mặt này cũng đang truy tìm mình thì ánh mắt không chút nhân nhượng

- Nó đây nè đại caaaaa

Trân Ni quay ngược ra sau thì thấy đám lúc nãy đã tìm ra mình, mà từ nãy đến giờ bận tra hỏi con bé này mà quên mất

Trí Tú cũng nghe được, có khi nào mấy người đó rượt chém chị ta rồi chém cô luôn không??

Kim Trí Tú sợ hãi tột độ, vội hất Trân Ni đang lơ là sang một bên quyết định chạy thoát thân

Tiếng bịch bịch sau lưng càng lúc càng nhiều, cô biết bọn chúng đang đuổi theo. Lúc trước có sang bên đây chơi nên Trí Tú biết có vài cái hố đất được người ta đào để thiêu người chết...

Thế là cô định vị vị trí, bắt đầu chạy theo trí nhớ trong đầu. Đến được nơi cần đến, cô phóng xuống cái phập rồi nín thở lo lắng

Tiếng bước chân chạy qua rồi im lặng một khoảng, Trí Tú mới dám thở mạnh lấy lại hơi. Khi đã ổn định được tinh thần, cô xoay ra sau định trèo lên hố và về nhà thì thấy Trân Ni đang ngoài sau nhìn mình lom lom

Trí Tú mở to mắt thất kinh, cô há họng to đến độ máy bay còn có thể bay vào và hét

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

End chap 2

Phản diện bánh bao đã xuất hiện :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro