Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Conbosuathattinh




Trân Ni tiến lại dùng tay mình bịt miệng Trí Tú

- Mày muốn chết à?

Trí Tú mắt mở to nhìn người kia. Không phải do bà chế nên tôi mới hết hồn sao?? Sao Trân Ni lại chạy theo cô không biết, xong cũng không phát ra tiếng động, bất thình lình xuất hiện ai mà không giật mình?

Trân Ni giương mắt nhìn ngó xung quanh, khi đã chắc chắn rằng Trí Tú không làm bọn chúng phát hiện thì mới từ từ thả tay ra

Trân Ni đánh giá người con gái trước mặt, nhìn Trí Tú thật sự rất ngây thơ. Lúc nãy có lẽ do Trân Ni bịt chặt quá nên hằn cả dấu tay lên mặt của cô mất rồi, nhìn đôi môi trái tim của Trí Tú cứ mấp máy, mắt to tròn ngước lên nhìn nàng...thâm tâm Trân Ni có chút rung rinh

- S-sao..bà chế đi theo tôi?

Trí Tú nuốt nước bọt hỏi Trân Ni, nàng chớp mắt rồi đảo chúng khỏi gương mặt người kia một cách vụng về, cũng không biết trả lời sao cho hợp tình hợp lí

Ban nãy cũng chỉ có một lối chạy ngược lại với bọn chúng mà thôi, nhìn Trí Tú đột nhiên phóng xuống một cái lỗ, Trân Ni quay ra sau cũng chưa thấy Tư thẹo đuổi tới nên nhảy xuống cùng cô luôn

Nàng im lặng không trả lời người kia, một phần do tâm tư bối rối, một phần vì không muốn trả lời

Thế là Trân Ni leo lên khỏi hố rồi rời đi, để Trí Tú ở lại với hàng loạt dấu chấm hỏi trong đầu

Nhìn nàng lạnh lùng và có phần hơi...giang hồ như vậy, Trí Tú cũng nghĩ rằng có khi Trân Ni có thể là hung thủ, nhưng mà ở nàng làm cô cảm thấy có một chút gì đó yếu đuối, nếu không thì sao Trân Ni không giết cô lúc vừa nãy luôn đi, cũng đâu có ai thấy và phát hiện ra đâu chứ?

Ở dưới này lâu quá làm Trí Tú cũng thấy ớn lạnh, cô cũng leo lên rồi rời đi, nhưng ngược với hướng của Trân Ni...hôm nay như vậy là đủ rồi
































Đoạn đường về, Trí Tú có đi ngang một trường tiểu học nhỏ. Đây cũng chính là nơi mà Lệ Sa dạy, nghe tiếng lũ trẻ đọc chữ cái đồng thanh bên trong, Trí Tú cũng thích thú đứng lại nhìn

Lúc trước Trí Tú có học đến cấp hai là nghỉ rồi, do mẹ cô trở bệnh và Trí Tú không có tâm trí học vào lúc đó. Bây giờ cô lại khao khát bản thân được đi học trở lại, lấy Lệ Sa làm hình tượng của mình để phấn đấu

- Sao em đứng đây?

Lệ Sa bất thình lình xuất hiện sau lưng Trí Tú, sáng nay cô bị giật mình hơi nhiều rồi đó...

- À em đang trên đường về nhà. Em dừng lại xem một tí thôi

Trí Tú cười làm lộ núm đồng tiền, Lệ Sa nhìn em gái đáng yêu trước mặt thì bất giác cũng cười theo

- Chế không dạy hả? Sao ra đây đứng vậy?

Cô nghiêng đầu thắc mắc, Lệ Sa thấy vậy thì lí giải cho Trí Tú

- À lớp chế dạy đang có tiết chuyên, nên là đang đợi hết tiết rồi vô dạy tiếp nè. Đi tìm anh nào mà về nhanh vậy hả?

Lệ Sa trêu chọc. Trí Tú nghe chị nói vậy thì nhớ đến ít phút trước còn bị người ta vác dao rượt thì nổi hết da gà

- Là bà con thôi à...em đi hỏi chút chuyện rồi về ngay

Chị gật gù, xong căn dặn Trí Tú về cẩn thận

- Chị cũng sắp có tiết rồi, em về đi đường cẩn thận đó, lúc nào rãnh thì sang nhà chị chơi

Cô gật đầu chào chị rồi tiếp tục về. Hôm nay là hội gặp người quen hay sao ý, Trí Tú tiếp tục gặp một người chị mình cũng có quen biết

- Ủa, chế Thái Anh!!

Thái Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán, nghe tiếng người gọi mình thì xoay lại

- Ô Trí Tú đây mà!! Đi đâu vậy nhóc?

Cô đưa tay gãi mũi mình

- Em có chuyện nên đi qua ấp bên một tí. Chế đang sửa xe sao?

Trí Tú thấy Thái Anh đang vá bánh xe đạp, Thái Anh gật đầu với cô

- Đúng rồi, mà hôm nay Trí Tú không đi xe sao?

Thái Anh có một tiệm sửa xe đạp nho nhỏ. Lúc trước chị có cho cô một chiếc xe đạp cũ để dành đi đưa cơm cho ông Kim. Nói về độ vừa xinh đẹp lại còn tốt tính thì đứng đầu là Thái Anh nhaaaa. Trí Tú cực kì yêu quý hai người chị mình quen biết là Lệ Sa và Thái Anh, ai cũng tốt với cô hết

- Xe em bị tuột dây sên rồi, em quên dắt ra cho chế xem nữa nên hôm nay tạm đi bộ

Vả lại Trí Tú đi dác sáng sớm, mà Thái Anh đến tám giờ sáng mới mở cửa, làm sao mà dắt ra cho chị sửa được đây

- Thế chiều nay chế đi ngang rồi sửa cho nha

- Chiều nay chế đi ngang nhà em sao?

Thái Anh vừa gắn ruột xe vào vỏ, vừa trả lời Trí Tú

- Chế có việc đi ngang đó, để có gì chế ghé sửa cho

Cô gật đầu vui vẻ, đứng trò chuyện một lúc cũng tạm biệt Thái Anh rồi về nhà






























Trời bây giờ đã tối mịt, Trân Ni đang nấp ở một bụi cây nhìn ngó ngang dọc. Chuyện là khi đã trở về nhà, có người đã hẹn nàng sang ấp bên cạnh để nói về sự thật năm đó...về cái chết của gia đình Hoàng Huynh

Khi mọi nghi vấn đều đổ ập lên người Trân Ni – chính nàng là nghi can số một và đến giờ vẫn chưa thoát khỏi được sự theo dõi của cảnh sát, một số thì lại truy sát nàng không rõ lí do

Vụ án đã xảy ra cách đây mười năm rồi...hơn mười năm qua Trân Ni sống trong sự đe dọa và săn lùng từ người khác, nàng mệt mỏi lắm rồi. Nàng muốn bản thân mình được giải thoát, nên khi nghe được thông tin trên, Trân Ni quyết định liều một phen...

Thế nhưng thứ mà nàng không ngờ đến, đây chỉ là cái bẫy được đặt sẵn hòng dụ nàng lọt tròng

Xung quanh nàng, rất nhiều tên đã bao vây và ai nấy cũng đều có vũ khí. Có những tên cầm gậy gỗ, gậy sắt, thậm chí có cả dao dài sắc nhọn...

Đêm nay trăng sáng, Trân Ni hầu như chỉ dựa vào ánh sáng từ đó để quan sát

Nàng nghe tiếng lá khô bị đạp lên, con dao vắt sau lưng Trân Ni được chủ nhân của nó nắm chặt...cả hai đã vào thế sẵn sàng

Khoảng bốn năm tên từ bên tay trái của nàng lao ra, chính xác là ở bên trong các bụi chuối và sậy lẫn lộn. Trân Ni phản xạ nhanh chóng, nàng lăn ra bên ngoài đường đất, mà bọn chúng cũng đã tập kích sẵn ở bên ngoài

Trân Ni bị vòng tròn những tên đàn ông bao quanh, nhìn tên nào tên nấy bặm trợn, không có tí gì gọi là sẽ nói sự thật cho nàng biết cả...Trân Ni thầm chửi tục trong miệng

- Giết nó cho tao!!

Gã đầu trọc trong số đó lên tiếng. Vậy là hơn chục tên lao vào đánh một người con gái. Dẫu cho Trân Ni có dẻo dai và biết võ thuật như nào, thì sức nàng cũng không lại một đám người như vậy

Nàng lách người và hạ gục được một vài tên, trong số đó có mang dao nên đã cắt vào tay và chân Trân Ni khá nhiều, chưa tính nàng còn bị ăn gậy của chúng nữa

Nhận thấy mình không thể đấu tay đôi tiếp tục được, Trân Ni nén cơn đau ở chân mình, nàng căng mắt nhìn đường rồi bỏ chạy thật nhanh. Bọn chúng cũng nào buông tha cho Trân Ni, tiếp tục nối đuôi nàng và rượt đuổi tận cùng

Vết thương ở đùi và bắp chân không ngừng đau nhức, ngay lúc này Trân Ni muốn ngã khụy xuống vậy. Nhưng nhìn bọn khốn kia vẫn chưa từ bỏ nàng, Trân Ni cắn môi tiếp tục chạy

Băng qua những thửa ruộng có đầy sậy cao ngang ngửa với mặt mình, Trân Ni dùng tay để quệt chúng qua một bên để tạo lối cho mình, tay và mặt cũng bị những lá sậy cứa cho tứa máu

Không màng đường khô hay những nơi ẩm ướt, Trân Ni cứ chạy, có đoạn nàng bị té lăn mấy vòng, những vẫn thấy ánh sáng đèn dầu từ chúng, Trân Ni cũng dùng tay trườn lết để thoát khỏi

Lúc này cả người nàng đã ướt nhẹp do có đoạn băng qua ao nhỏ, từ đầu đến chân không chỗ nào là Trân Ni lành lặn. Vết thương ở chân bị hở còn tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ khiến nàng khẽ rít lên vì đau đớn, chỉ biết lấy tay bụm chặt miệng vết thương rồi tiếp tục chạy...

Trân Ni dừng lại, nàng thở hồng hộc nhìn ngó ngang dọc, thấy phía trước có nhà của dân, nàng nhanh chóng chạy đến rồi nấp sau các lu nước, cố trấn tỉnh hơi thở để tránh bị chúng phát hiện

Đám đàn ông đó chạy đến chỗ Trân Ni vừa đứng thì mất dấu nàng, bọn nó rọi đèn khắp nơi thì trông thấy có nhà, thế là cả đám liếc mắt với nhau tiếp cận căn nhà đó
































Trí Tú đang soi đèn cho Thái Anh sửa xe giúp mình, khi chị phủi tay xong thì cô cảm ơn rối rít

- Không có gì đâu, mà cũng trễ rồi, bây giờ chế về đây

Cô cười hì hì, chuẩn bị tiễn Thái Anh về thì thấy một đám người xông vào, mặt ai cũng bặm trợn làm Trí Tú sợ hãi

- Con kia, mày có thấy con nào lạ mặt chạy qua đây không?

Tên đầu trọc hỏi Trí Tú, cô mếu máo lắc đầu. Mà tên kia vốn không tin, hất mặt với mấy tên đàn em định vào nhà cô lục lọi tìm Trân Ni

- Các người làm gì vậy? Định xâm phạm gia cư bất hợp pháp hả? Có tin tôi báo chánh quyền không?

Thái Anh nhíu mày nhìn tên đầu trọc và các tên còn lại, bọn chúng nhìn Thái Anh, tên đầu trọc cũng nhíu mày nhìn chị và Trí Tú

- Xử nó luôn không đại ca?

Một tên trong đó lên tiếng, định tiến về phía trước dùng bạo lực với cả hai thì thấy tín hiệu từ đại ca mình. Tên đầu trọc giơ tay lên ngăn lại, đáy mắt tràn đầy cơn thịnh nộ

- Lui!!

Bọn chúng vẫn đầy nghi vấn nhìn xung quanh nhà Trí Tú và bên trong, rồi từ từ rời đi

Nhìn đám người kia đã đi khuất, hai chị em mới thở phào nhẹ nhỏm

- Em vào nhà khóa cửa cẩn thận, coi chừng tụi nó lại đến kiếm chuyện

Trí Tú gật đầu, định mở cửa chờ ông Kim đi nhậu về mà kiểu này thật sợ, vậy nên cô sẽ khóa cửa rồi thức đợi ông về vậy

- Hay chế ở lại đây đêm nay đi, về một mình lỡ gặp tụi hồi nãy nữa...

Thái Anh lắc đầu cười về cô

- Chế có võ, không sao đâu nha. Em vào nhà rồi khóa cửa đi

Thế là Thái Anh về nhà. Còn Trí Tú đứng nhìn bóng chị khuất cùng với chiếc xe đạp thì mới an tâm vào trong

Sau khi đã khóa cửa nhà trước, cô mới cầm đèn cốc ra nhà sau lấy nước đánh răng

Cầm ráo nước đến gần cái lu như mọi ngày, nhưng đến gần đó thì Trí Tú lại nghe tiếng phì phò thở nặng nhọc...

Cô tái mặt, lại..lại gặp ma nữa hay sao?

Trí Tú lùi lại...tay đụng vào bộ ván nhỏ hay để đồ mộc của ông Kim, với được cây búa thầu, Trí Tú nắm chặt nó trong tay và chỉa ra phía trước, sẵn sàng cho con ma đó một gậy...

Nhưng mà cô đâu biết là tấn công bình thường làm sao tạo ra sát thương cho mấy hồn ma được...thêm nữa là người nấp ở đó có phải là ma đâu chứ

- L-là...m ơ..n..cứ-u t..ôi

Trí Tú nghe giọng rên rĩ thì càng sợ hơn. Cô cắn răng nhăn mặt, chuẩn bị vứt cây búa rồi chạy vào nhà thì nghe tiếng cầu cứu kia rõ hơn...nó kêu cô hãy cứu lấy nó

Không biết là bị ai dựa, Trí Tú nghe tiếng cầu cứu như vậy mà vẫn cầm đèn soi đến chỗ lu nước, bước từng bước tiến lại gần đó nhưng vẫn còn rất sợ

Nếu hôm nay Trí Tú có chết thì cũng chính là do tính tò mò, dẫu biết thứ đáng sợ kia muốn lấy mạng mình mà vẫn tiếp cận

Khi ánh sáng đã soi được đến góc trong của cái lu nước, Trí Tú nheo mắt nhìn một thân nữ đang thở khó khăn, nhiều vết cứa trên mặt đang tứa máu, còn quần áo thì lem luốc tả tơi...

Cô ta đang co quắp trong góc, lúc nhìn thấy ánh sáng thì có ngước mặt lên nhìn Trí Tú

Trí Tú thất kinh nhìn người trước mặt...không hiểu sao chị ta lại có mặt ở nhà mình còn trong bộ dạng thê thảm như vậy, chẳng phải mới sáng còn lành lặn sao?

- Kim Trân Ni!??


End chap 3

À lôi à lôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro