Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Conbosuathattinh



Kim Trí Tú chẳng thể hiểu được, lúc đó cái gan của cô lớn cỡ nào...so với một người suýt bị ma giết hai lần như cô, lại đào ra can đảm để rọi đèn vào xó lu nước và phát hiện ra cái người rên rỉ cầu cứu mình là Kim Trân Ni

Nhìn cả người nàng ta te tua từ đầu đến chân, Kim Trí Tú thất kinh. Cô gọi tên người kia, Trân Ni nghe thấy tiếng gọi mình thì ngẩng đầu dậy, nhưng đôi mắt thì mê man lắm

- S..sao bà chế lại ở đây?

Trí Tú đặt đèn cốc lên nắp lu nước, di chuyển đến bên hông để kéo Trân Ni ra khỏi hốc tối. Nàng chưa trả lời, chỉ cảm thấy cơ thể thật đau buốt và cũng có chút mừng...

Mừng vì được cứu sao?

Kim Trân Ni không biết liệu mình có được cứu không. Ngay khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tuy chỉ mới gặp qua có một lần, nhưng nàng lại đặt hy vọng lớn lao như vậy lên Trí Tú

Giây phút cô chạm vào người Trân Ni, có lẽ cảm giác đầu tiên chính là vui sướng, tiếp đến là hàng ngàn cơn đau nhức từ các vết thương

Trí Tú sực nhớ đến nhóm người lúc nãy cũng đi tìm tung tích của một người...vậy ra bọn chúng đang truy đuổi Kim Trân Ni sao??

Cô nhìn dáo dác để chắc chắn rằng không có ai, sau đó đỡ Kim Trân Ni vào bên trong nhà và đặt nàng lên giường

- Làm gì mà bị nhiều người đánh cho bầm dập như vậy không biết...

Bà chế này có trộm cắp hay giật hụi người ta không vậy trời!!

Trí Tú nhăn mặt nhìn Trân Ni đang nằm trên giường, có chút xót xa vì mình cũng là con gái, chị ta cũng vậy...nhìn qua thôi cô đã không chịu được các cơn đau như này rồi, thế mà Kim Trân Ni mạnh mẽ thật!!

- Bà chế nằm đây, tôi chạy đi qua bên kia nhờ cậu đưa lên bệnh viện xã

Trí Tú có chút khẩn trương, nhưng ngay khi vừa bước đi thì tay cô đã bị một bàn tay khác ngăn lại

Nhìn Kim Trân Ni nhăn nhó mặt mũi vẫn ngăn cản cô, Trí Tú chau mày khó hiểu

- Đ..đừng...tao..không muốn đến bệnh viện!!

- Nhưng vết thương nghiêm trọng như vầy...làm sao mà tôi biết đường sơ cứu cho bà chế?

Trân Ni vẫn lắc đầu trên giường, Trí Tú hết cách, đành tìm một ít băng gạc và thuốc sát trùng trong nhà cho nàng

- À mà...

Cô ngập ngừng. Nhìn quần áo trên người Kim Trân Ni rất bẩn, nó sẽ ảnh hưởng vết thương của nàng mất

Kim Trân Ni ti hí mắt nhìn Trí Tú đang chỉ chỉ ngón tay vào người mình. Là quần áo sao?

- Mày..lột ra cho tao đi!!

Cô há mồm nhìn người kia tự nhiên tới nỗi như vậy...mặc dù bây giờ chị ta không thể tự mình cởi ra như vậy, nhưng mà...chị ta không ngại sao?

Nhờ ánh sáng của đèn cốc không quá rõ, chứ không Kim Trân Ni lại được trưng diện gương mặt phiếm hồng của thiếu nữ mới lớn rồi

Nàng không ngại, người ngại chỉ có Trí Tú thôi!!

Thế là tay chân cô táy máy chạy đến tủ đồ riêng của mình lục lọi. Trí Tú cố gắng lựa những bộ quần áo rộng rãi nhất của mình để cho nàng mặc, còn lấy khăn và một thao nước ấm đặt kế bên

Trân Ni vẫn híp mắt nằm trên giường không quan tâm sự đời, còn Trí Tú thì đang rất chần chừ...

Cởi

Không cởi

Cởi...

Không cởi!!

- Tao mất máu tao chết!!

Nghe Trân Ni lên tiếng, cô mới nhớ là mình còn phải sơ cứu vết thương cho nàng

Thôi không suy nghĩ lung tung, cô đưa tay mình đặt lên nút áo đầu tiên của Trân Ni, dùng lực và thành công gỡ được nó

Đây là lần đầu tiên Trí Tú tiếp xúc cơ thể người lạ, không nghĩ mới gặp có một lần thôi...mà bây giờ lại lột đồ của người ta ra như vầy

Khi một hàng nút áo đã được gỡ ra, Trí Tú có thể nhìn thấy được bên trong áo bà ba kia rồi...

Thứ mà cô để ý không phải da thịt hay những thứ mê hoặc của Kim Trân Ni, mà là những vết sẹo lớn nhỏ từ ngực nàng xuống bụng

Rốt cuộc là Kim Trân Ni đã phải trải qua những chuyện gì?

Nhìn nàng không động đậy, có phải là đã ngủ rồi không?

Trí Tú dùng khăn nhúng vào thao nước ấm đã chuẩn bị sẵn, vắt khô rồi lau từ mặt xuống dưới cho Trân Ni

Quần của nàng cũng bị cô lột rồi vứt xuống đất. Vết chém ở đùi và bắp chân không quá sâu, nên Trí Tú sơ cứu qua cho Trân Ni rồi mặc một cái quần mới sạch sẽ vào cho nàng

Cô không dám mở mắt to, cũng không dám đưa nó đến nơi...nhảy cảm của người con gái, chỉ quan sát vết thương rồi lau chùi cẩn thận rồi băng bó lại cho Trân Ni

Sáng hôm sau nếu chúng trở nặng thì cô sẽ không nghe lời Trân Ni đâu, sẽ đưa nàng lên bệnh viện cho bác sĩ sơ cứu























Trí Tú ra sau nhà giặt sạch khăn và quần áo của Trân Ni rồi phơi lên xào, dọn dẹp thao và các thứ linh tinh khác thì nghe tiếng ông Kim lè nhè ở ngoài

Cha cô về rồi!!

Trí Tú chạy ra phía trước. Nhà của cô thì chỉ là mái lá và nền đất mà thôi. Từ hàng ba bước vào là gian trước có một bộ ván và bàn ghế đơn sơ để ông Kim uống trà hay tiếp khách, gian tiếp chính là giường ngủ của ông Kim, gian tiếp theo chính là chỗ ngủ của Trí Tú hiện tại, rồi đến căn bếp và sàn nước sau nhà, từ trước ra sau chỉ có một lối đi

Nhìn trên giường ngủ có thêm người lạ, cô khám dám nói với cha mình...sợ ông sẽ đuổi Trân Ni ngay lúc này ra đường lắm. Thế là Trí Tú di dời nàng vào sâu bên trong vách giường, dùng mền chùm kín mít Trân Ni rồi lấy gối che lại ngụy trang, dời đèn cốc qua một bên để ánh sáng không hướng tới mùng của mình

- Sao mày khóa cửa lại vậy Tú?!

Hôm nay ông Kim không xỉn lắm, chỉ hơi ngà ngà lội thẳng ra nhà sau, nhìn Trí Tú đứng ở bếp khúm núm

- Tại cũng tối, nên con hơi sợ...

Cô cũng không kể cho ông nghe về đám người ban nãy luôn

- Cha đi ngủ đi, cũng khuya lắm rồi

Ông Kim đến gần mấy lu nước lúc nãy Trân Ni trốn, lấy cái gáo múc nước lên rồi uống ừng ực

- Mai đem cơm tới nhà bà tám Tiên nha, tao cấy ở đó

Ông Kim cũng không nán lại lâu, đi lên buồng trước rồi ngủ ở giường mình

Trí Tú thở phào nhẹ nhỏm...chỉ mong cái người kia đêm nay không có phát ra tiếng động gì đến sáng mai, nếu chị ta khỏe hẳn thì cô sẽ đuổi đi

Cô dọn dẹp rồi leo lên giường, bắt đầu gỡ mền và gối lúc này mình đắp cho Trân Ni, chỉnh lại tư thế của nàng một tí rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

Đèn tắt ngúm, bây giờ chỉ có bóng đen bao trùm căn nhà. Trí Tú bên cạnh đã thiếp đi từ lúc nào, Kim Trân Ni bấy giờ mới mở mắt ra

Nàng nghiêng đầu sang hướng của Trí Tú đang nằm. Mặc dù không thể thấy gì nhưng vẫn nghe được hơi thở đều đều từ cô

Khóe miệng Trân Ni hơi cong, một chút ấm áp trong lòng nàng dâng lên nhìn vô định vào bóng tối, nơi đó chính là gương mặt Trí Tú đang mê man ngủ mà không hay có người đang nhìn trộm mình































Nghe tiếng con gà gáy ngoài kia, thêm một tí ánh sáng rọi xuyên qua mái lá căn nhà, Trí Tú từ từ tỉnh dậy

Từ lâu cô đã quen dậy vào khoảng bốn năm giờ sáng rồi, hôm nay cũng không ngoại lệ

Nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn, bên vai phải của Trí Tú cảm thấy có chút nặng...

Cô từ từ xoay đầu nhìn xuống thì thấy đỉnh đầu của ai đó ngay tầm mắt mình, Trân Ni dùng một tay đặt lên cánh tay cô, còn má thì tựa lên đỉnh vai Trí Tú

Hèn chi thấy nặng nặng!!

Cô nhích người từ từ tránh đánh thức Trân Ni, khi đã ngồi dậy được rồi còn không quên cúi xuống nhìn gương mặt nàng, chắc chắn rằng Trân Ni vẫn còn ngủ thì mới an tâm rời khỏi giường, không quên đắp mền đến mặt của Trân Ni rồi lấy gối che che lại

Trí Tú nấu cơm và mần cá, trời bắt đầu sáng hẳn thì ông Kim dậy rửa mặt rồi ăn cơm cùng cô, sau đó ông đi làm và vẫn chưa phát hiện ra Kim Trân Ni

Cô cảm thấy mình giấu được nàng thật thần kì, trong đầu cũng quên mất cái suy nghĩ nàng từng là nghi can số một của vụ án giết người

Trí Tú đến gần giường mình, đưa tay lấy cái gối che mặt nàng ra. Vốn nghĩ Trân Ni vẫn còn ngủ nên khi vừa nhìn thấy nàng tròn mắt nhìn cô, Trí Tú suýt nữa thì hét lên vì giật mình

- Bà chế định hù tôi chết à!!

Cô đưa tay đặt lên ngực, nhìn Trân Ni mặt lạnh tanh nằm trên giường

- Mau súc miệng đi

Cô đưa cho nàng một ly nước, còn có cái thao để cho Trân Ni có thể phun ra nữa...coi bộ chu đáo dữ

Nàng chống tay đỡ cơ thể của mình dậy từ từ, sau khi đã súc miệng xong thì được Trí Tú dúi vào tay một tô cơm

- Cơm nhà tui đạm bạc lắm, bà chế ăn tạm đi

Nhìn bên trong có một con cá chiên và ít rau xào, Kim Trân Ni cảm thấy ấm lòng

Đạm bạc gì chứ...từ nhỏ đến giờ nàng chỉ ăn cơm thừa canh cặn. Vốn lúc trước làm người ở cho gia đình Huỳnh Hoa, thật hiếm dịp được ăn những con cá còn nguyên như này. Sau kỳ án đó Trân Ni sống chui nhũi, không có một bữa no bụng đúng nghĩa

Nhìn nàng đang ăn ngon lành tô cơm mình bới, Trí Tú có chút vui vẻ trong lòng. Cô chợt nhớ ra gì đó rồi căn dặn Trân Ni ở nhà, còn mình thì xách xe đạp ra ngoài, bắt đầu đi đến nơi mà bản thân vừa nghĩ

Cô đứng ở quầy thuốc trên trạm xã, mua một ít thuốc giảm đau, một ít băng gạc và các thứ nhỏ nhặt khác và bắt đầu đạp về. Từ nhà cô lên trạm hơn hai cây, Kim Trí Tú không hiểu sao bản thân lại muốn giúp đỡ người con gái kia, mặc cho cả hai chỉ mới gặp nhau chưa đến ba lần

Trí Tú về đến nhà thì dựng xe đạp trước sân, sau đó cầm bịt đồ trong rổ xe đem vào trong...nhưng không thấy Trân Ni trên giường

- Bị thương còn đi đâu không biết!!

Cô lầm bầm trong miệng, đi ra ngoài sau nhà thì thấy Trân Ni đã ngồi ở võng, lúc nãy nàng đã rửa tô giúp Trí Tú nên bây giờ đang ngồi ngoài sau nhà hóng gió

- Tôi kêu chế đừng đi lung tung rồi mà

Kim Trí Tú chống nạnh, Trân Ni thấy cô đang lên cơ với mình thì buồn cười

- Nhìn tao giống em mày quá

Cô để bịt thuốc lên bàn bếp, nghe Trân Ni nói vậy thì nhếch mép

- Thì chắc mình cũng hơn nhau vài tuổi thôi mà. Nói chớ không phải khen chớ nhìn bà chế cũng trẻ

Nàng xoay người nằm lên võng, thong thả trả lời Kim Trí Tú

- Tao tuổi con chuột

- Tui cũng tuổi con chuột nè. Vậy là bằng t-...

Kim Trí Tú ngừng lại, thấy có gì đó sai sai lắm...theo như cô nhớ thì lúc còn chơi với thằng Phát thì Trân Ni đã làm người ở cho nhà nó rồi

Nhìn Trí Tú to tròn mắt nhìn mình, nàng hả hê trong lòng rồi giơ một ngón tay lên trước mặt Trí Tú

- Hơn có một con giáp thôi mà

Cô nhìn nàng trước mặt. Trông vẻ ngoài nhỏ nhắn với cũng không có già mấy...thế mà năm nay Kim Trí Tú tròn đôi mươi, còn Kim Trân Ni đã ba mươi hai rồi!!!!



End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro