Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic by Conbosuathattinh

Lệ Sa đạp xe băng băng trên đường đất gập ghềnh, phía sau còn chở thêm một thằng bé đang đeo cặp sau vai

- Đến nơi rồi!!

Chị thắng xe lại và quay ra sau nhìn nhóc, nó cười tít mắt với Lệ Sa rồi phóng xuống xe không quên vẫy tay chào tạm biệt

- Bái bai cô Sa

Chị cũng vẫy tay tạm biệt nó rồi quay xe lại, chuẩn bị đạp đi thì nghe có giọng gọi mình lại

- Lệ Sa!!

Thái Anh chạy từ bên trong nhà ra. Thằng bé kia chính là em trai của cô, và nó đang học ở lớp mà Lệ Sa chủ nhiệm

Thấy Thái Anh đang tiến lại gần mình, trong mắt chị ẩn hiện tia cười, môi cũng vô thức cong lên vì vui vẻ

- Có chuyện gì sao?

Trên tay Thái Anh đang cầm một bịch nilon, cô dúi nhanh vào tay Lệ Sa rồi phẩy phẩy

- Sa mang về nhà ăn đi, tôi mới ra chợ mua lúc sáng á

Chị cầm túi đồ mà Thái Anh vừa đưa, tiện tay mở ra xem bên trong là thứ gì. Là một đòn bánh tét cùng một vài cái bánh ít

- Sao chế không để một ít lại ăn đi

Thái Anh rất hay cho Lệ Sa đồ ăn, và đối tốt với Lệ Sa vô cùng. Từ lâu trong lòng chị đã có hảo cảm với người con gái này, mà đối phương cũng có cảm xúc tương tự như chị

Giữa hai người có một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt, nhưng ai cũng giữ nó ở sâu trong lòng. Chỉ biết đối phương là một người vô cùng đặc biệt với mình,

- À tôi có để một ít lại ăn nên Lệ Sa không cần lo đâu

Cô nói xạo đó

Lệ Sa gật gù rồi để nó vào giỏ xe mình

- Em cám ơn...nhưng mà lần sau đừng cho em đồ ăn nhiều nữa, để ở nhà cho Thái Sơn ăn đi

Ý chị là em trai của Thái Anh

- Uii có gì đâu, san sẻ một ít á mà. Thằng đó nó cũng không ăn nhiều đâu

Cô nói thật. Thái Sơn được cái da đen còn ốm nữa chứ được gì đâu...mặc dù Thái Anh ra sức ép nó ăn hoặc đổi món bằng rất nhiều hình thức, nhưng thằng bé vẫn ốm như cây sậy

Cả hai dây dưa một lát thì Lệ Sa cũng rời đi, Thái Anh nhìn người kia dần khuất mà vẫn chưa chịu vào nhà. Thái Sơn bới tô cơm ra vẫn thấy chị mình ngẩn ngơ theo bóng cô giáo của mình, nó tặc lưỡi

- Sao nãy hai không tắt bếp nồi cá kho vậy?

Nghe em trai mình nói đến thì cô sực nhớ...thôi không xong rồi!!

Thế là Thái Anh chạy cái vù vào trong nhà, Thái Sơn lắc đầu rồi leo lên võng ăn hết tô cơm, bà chị của nó đâu hay rằng nó đã tắt dùm rồi...chế hai đúng là mê gái




































Bên đây Trí Tú đang chật vật, nhìn người con gái đang ngồi sau xe mình ngó nghiêng ngó dọc, cô thở dài

Bây giờ Trí Tú đang đạp xe đi đưa cơm cho ông Kim, khổ hơn là cái 'bà cô' kia đòi đu theo cô làm gì. Để ông Kim phát hiện cỏ phải là cô và nàng đều ra đường ở không?

Trân Ni ngồi sau xe Trí Tú thích thú, không biết điều gì đã làm cho nàng phấn khởi như vậy. Lâu rồi nàng không buông thả mình như vậy, cũng không phải sống trong cảnh giác, nhìn bóng lưng Trí Tú đang đèo mình, Trân Ni có đôi chút trầm tư

- Giờ bà chế ngồi đây giữ xe, tôi đưa cơm xong rồi ra liền. Đừng có đi đâu á, đứa nào nó vui nó mượn xe vĩnh viễn luôn là khỏi về nhà

Cái xóm cô ở trộm vặt còn nhiều hơn lá mùa thu, hôm nay đi có Trân Ni nên Trí Tú không đem khóa xe đạp theo, xe dù tàn cỡ nào thì cũng mất mà thôi...

Trân Ni vẫn dòm ngó xung quanh, nghe cô nói tiện gật đầu vài cái không quan tâm lắm

Cô nhìn nàng thở hắt ra một cái, sau đó cầm cơm mang vào bên trong cho ông Kim

- Cha ăn đi á, con về nha

Kim Trí Tú nói với ông Kim khi ông đã yên vị nghỉ ngơi, hôm nay trông con gái của mình gấp rút quá

- Bộ có chuyện gì hả?

Ông Kim tò mò hỏi, Trí Tú như mèo bị đạp đuôi nên có chút bối rối, cô cười hề hề chối bỏ

- Đâu có đâu, thôi con về á

Trí Tú đi như chạy, có chút lo lắng về cái người con gái đang canh xe đạp cho mình!!! Không phải lo cho cái vết thương của Trân Ni hay lo lắng nàng gặp chuyện, mà là bản thân cô và nàng còn là người lạ, lỡ như...

Lỡ như Trân Ni mới chính là cái người mượn xe cô vĩnh viễn chứ không phải bọn giặc trong xóm thì phải làm sao!!

Gia tài có mỗi một chiếc xe, mong Trân Ni lượng thứ

Hôm nay cô còn không dám đậu xe trong sân của nhà người mà ông Kim đi cấy cho vì sợ bị phát hiện nữa, nên đậu ở một khoảng khá xa. Trí Tú quay lại chỗ cũ nhưng không thấy cả Trân Ni và con chiến mã của mình đâu cả

Vậy là...bà chế đó đã lấy chiếc xe của cô thật rồi!!!!

Trí Tú cắn răng, nổi trận lôi đình đùng đùng. Phát ơi là Phát, giờ tao với mày đích thị là có cùng chí hướng

- Ê!

Cô nhíu mày, tiếng gọi quen quen. Nhìn Trân Ni lượn lượn con xe tới rồi thắng lại ngay trước mặt Trí Tú

Nàng chỉ định rảo một vòng trong lúc chờ cô ra thôi, ai dè cô ra nhanh như vậy

- Lấy xe tui đi đâu vậy bà nội?!

Làm cô lo muốn chết, vậy là có ên Trân Ni là mục tiêu của thằng Phát thôi

- Đi lòng vòng, thôi về nhà đi

- Nè, bà chế định ở nhà tôi đến bao giờ đây?

Trí Tú thấy Trân Ni cũng khỏe hơn rồi, nhưng sao mãi chưa thấy nàng có ý định rời đi vậy

- Cho ở ké luôn được hong?

Đuôi mày Kim Trí Tú giật giật, Trân Ni đang giỡn với cô đúng không?

- Nè nha, hôm qua bà bị thương nên tôi mới cho ở ké một đêm. Hôm nay nếu đã khỏe rồi thì về nhà đi, cha tôi mà phát hiện là hai đứa ra đường luôn đó

Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Trân Ni nghe Trí Tú nói vậy thì gật đầu, mắt cụp xuống tỏ vẻ thất vọng

Mà Kim Trí Tú thấy cảnh này trước mắt thì có chút không nỡ...nhưng mà biết làm sao đây, mọi chuyện cô không thể tự quyết một mình được

- Ở được đến chiều thôi, tối cha tôi lại về rồi

Trí Tú bước đến chỉ chỉ với Trân Ni ra yên sau, thật ra cô còn lo vết thương nàng chưa ổn, chứ không là đã bắt Trân Ni đèo mình rồi

- Tao sợ nếu về, thì bản thân mình cũng sẽ y chang hôm qua

Nàng nói ra những gì bản thân đang lo lắng

Từ hôm bắt gặp Trí Tú ở gần nhà mình, thì Trân Ni đã bị truy sát gắt hơn. Trong suốt nhiều năm trời kể từ thảm án kia xảy ra, nàng lúc nào cũng bị các thế lực không phải cảnh sát truy lùng. Trân Ni chưa biết đó là ai, nhưng nàng cũng đã điều tra ra được một ít manh mối

Về băng của Tư thẹo là bọn giang hồ có tiếng ở Cà Mau này, tụi nó có thể vì tiền mà làm hết mọi thứ. Vậy nên Trân Ni nghĩ có thể đã có người đứng sau thuê tụi nó truy sát nàng, người đó có thể là một trong số những người họ hàng của nhà Hoàng Huynh

Còn nhóm người hôm qua, Trân Ni chưa rõ. Bọn này vô cùng lạ mặt so với những gì nàng biết, có chăng lại là một nhóm khác được người nhà của Hoàng Huynh thuê hay không? Hay là một trong số người muốn bịt đầu mối...

Kim Trân Ni cũng không phải là người tầm thường. Vụ án kia nàng trở thành nghi phạm là có lí do cả, và không hiểu do số nàng xui hay từ đầu đã có sự dàn xếp, mà hàng loạt thứ trùng hợp lại giáng xuống đầu Trân Ni, biến nàng trở thành hung thủ một cách hoàn hảo

Nhớ lại đêm kinh hoàng đó, Trân Ni chỉ biết nhắm mắt, hai tay vô thức siết chặt áo Trí Tú

- Rách rách!!! Nhà nghèo có được vài cái thôi mà bà còn định xé áo tôi hả

Trí Tú vừa đạp vừa quay ra sau trách người kia, đúng là không có tình người. Uổng công cả hôm qua cô cưu mang chị ta, vậy mà hôm nay lại suýt cướp mất xe cô rồi còn xé áo cô nữa!!

- Lo chạy đi kìa, một hồi lủi xuống đìa bây giờ

Trân Ni nói với cô, nàng có nghiêng người ngó ra trước thì thấy ở phía xa, có một băng mặt mày bặm trợn đang đi trên đường...tên đi đầu chính là tên đầu trọc đêm qua đã dí Trân Ni đây mà

- Ê ê ê!! Quay xe quay xe

Trí Tú bị nàng đánh bộp bộp sau lưng

Cô ức chế thắng xe lại quay ra sau nói với nàng

- Nè tôi nhìn bà chế hơi lâu rồi đó. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ chưa có một câu cảm ơn, còn sai tôi làm này làm kia, rồi đánh rồi xé áo tôi, có tin tôi-

Trân Ni cắn răng nhìn cô lắc đầu

- Trời ơi mau rẻ đi hướng khác đi, tụi nó là tụi hôm qua rượt chém tao đó!!

Trí Tú hả một cái, rồi quay lại nhìn thì thấy tên đầu trọc kia rất quen...đó là cái tên bặm trợn hôm qua đòi xông vào nhà cô đây mà, hên là có chị Thái Anh ở đó, chứ không chắc tên đó dở cái nhà cô mất

- N-nhưng mà...rẻ đâu bây giờ?

Chỉ có một dường di duy nhất, còn hai bên toàn là bờ bụi với mấy cái ao nhỏ

Trân Ni tặc lưỡi

- Mau dắt xe vô đây trốn đi

Nàng chỉ vô lùm cây, Trí Tú cũng ậm ờ nghe theo chứ bây giờ não cô không hoạt động nổi

Cơ mà, cả hai không nghĩ làm vậy thì sẽ gây chú ý hơn. Tụi nó thấy hai đứa không chạy tiếp mà dắt xe ẹn vô bụi thì sinh nghi, huống chi còn là hai đứa con gái...

Nghi vấn Trân Ni là một trong số đó dấy lên trong đầu tên đầu trọc

- Tụi bây rượt theo hai đứa kia

Thế là tụi nó gia tăng tốc độ rượt theo Trí Tú và Trân Ni, mà nàng thấy tụi nó đã phát giác ra được thì cũng chau mày kéo kéo áo cô

- Tụi nó phát hiện rồi!!

Vậy là cô và nàng đều chạy, chiếc xe đạp mà chủ nhân nó trân quý cũng bị vứt qua một bên nằm lăn lóc. Giờ là giây phút giữ lấy mạng người chứ không phải giữ của nữa, một đám người rượt theo hai cô gái chạy băng băng từ bụi lùm ra tới những con đường ruộng nhỏ hẹp, cảnh tượng vô cùng hỗn độn

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro