Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Conbosuathattinh


Trí Tú lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau nhức như bị búa bổ. Cô không vội mở mắt vì cánh mũi bắt được mùi hương quen thuộc, nó cũng là nơi mà khi nhỏ ai cũng ghét phải đến

Đúng rồi...chính là bệnh viện, và cái mùi đó chính là mùi của thuốc sát trùng

Chắc là đã có người tìm thấy Trân Ni và cô nên đã đưa cả hai vào bệnh viện rồi

Một đêm sóng gió như vậy, Trí Tú thật lo cho sức khỏe của nàng

Không biết Trân Ni có bị thương nhiều không?

Không biết Trân Ni bây giờ đã tỉnh lại chưa?

Không biết Trân Ni đang nằm ở đâu?

Cô bắt đầu mở mắt nhìn lên trần nhà

Thật lạ...khi người đầu tiên khi Trí Tú mở mắt, khi tâm thức cô đã tỉnh dậy, lại là Kim Trân Ni

'Tôi yêu Tú'

Tim cô đập mạnh, khi nhớ lại lời thổ lộ của Trân Ni đêm qua

Trí Tú mỉm cười, thấy lại có chút vui. Mà cả hai lại là con gái, nàng sao lại dùng từ yêu vậy nhỉ?

Chợt...Trí Tú nhớ ra gì đó, cô đưa tay lên cổ mình tìm kiếm vật được Trân Ni giao cho

Nó là thứ rất quan trọng với nàng sao?

Kim Trân Ni lại nói những ngày tháng sau mong cô sống thật tốt, đến giờ Trí Tú vẫn không hiểu

Nàng được minh oan rồi, cô sẽ cố gắng làm thân với Trân Ni hơn, có cảm giác muốn cùng nàng trở thành người một nhà

Cổ của của Trí Tú đã được băng bó lại, trên mặt cũng có vài vết trầy xước nhỏ không đáng kể, nhất là ở phần lưng đã được bác sĩ bôi thuốc rồi, nhưng giờ cô lại không cảm thấy đau đớn chút nào

Có phải do bị cảm xúc chi phối nên không còn thấy đau nữa không?

Trí Tú chống hai tay đẩy cơ thể mình ngồi dậy. Phòng bệnh chỉ có mỗi giường của cô, giống như phòng của Kim Trân Ni lúc trước

Có lẽ do có liên quan đến vụ án lớn nên Kim Trí Tú được đặt cách bảo vệ, còn tưởng đâu cô sẽ được nằm cạnh giường với nàng

Đặt bàn chân xuống mặt sàn lạnh toát, đầu óc cô bừng tỉnh vì cảm giác rùng mình này. Lại nhìn ra hướng cửa, Trí Tú nghĩ sẽ có vài người công an ở đó

Trí Tú muốn đi thăm Trân Ni

Tiếng chốt cửa vang lên, hai anh công an canh ở đó đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn qua cánh cửa phòng bệnh đã được mở. Một cô gái mặt mày xanh xao đối mặt với các anh, khuôn miệng mấp máy tìm người

- Các anh cho tôi hỏi, Kim Trân Ni...hiện tại đang nằm ở phòng nào vậy?

Cả hai đều biết cái tên đó, nhưng họ lại lưỡng lự không định trả lời Trí Tú vội

- À...cô Kim Trân Ni, không có mặt ở đây

Cô nheo mắt. Không phải những ai bị thương sẽ được đưa tới bệnh viện hay sao? Bọn họ nói như vậy có ý gì, não Kim Trí Tú chưa theo kịp thời cuộc

- Chị ấy rõ ràng bị thương rất nặng mà. Là bị dao đâm vào lòng bàn tay trái, các anh không đưa chị ấy vào đây chữa trị mà lại định giải chị ta đi đâu nữa hay sao?

Kim Trân Ni đã từng mất bình tĩnh với công an khi đối mặt với họ, có lẽ là vì từng không có một ai tin tưởng nàng, thêm phần họ quá khẩn trương, nên việc nghỉ ngơi của nàng không được đảm bảo hay sao?

Thấy Trí Tú dần mất bĩnh tĩnh, một trong hai quyết định sẽ nói với cô sự thật. Nhìn Trí Tú nhăn mặt khó chịu, họ chuẩn bị trả lời cô thì bị một giọng nói cắt ngang

- Cô Trí Tú tỉnh rồi sao?

Là Kim Anh

Em đứng ở đằng xa, trông thấy những hình ảnh vừa rồi kể từ khi Kim Trí Tú mở cửa. Dù biết rõ mọi việc, nhưng sao em vẫn cứ đau đáu trong lòng

Kim Trân Ni được đặt cách chữa trị có sự nghiêm ngặt của các đồng chí công an, nên việc nàng không xuất hiện ở cùng bệnh viện với Trí Tú cũng là lẽ đương nhiên

Còn lí do vì sao...chính em cũng là người biết rõ nhất

- A!! Cô Kim Anh. Cô có biết chị Trân Ni đang ở đâu không?

Trí Tú dời tầm mắt sang nữ công an kia, có lẽ em sẽ trả lời mọi thứ cho cô biết, chứ không như hai anh cảnh sát cứng ngắc này

Kim Anh thở một hơi dài, cởi bỏ nón của mình xuống rồi đi đến trước mặt của cô

- Chúng ta vào trong rồi nói chuyện

Trí Tú nhận thấy sắc mặt nghiêm trọng của Kim Anh, cô cũng im lặng và đi vào, vẻ mặt từ gấp rút chuyển thành nghiêm nghị

Kim Anh đóng cửa, nhìn Kim Trí Tú đã yên vị trên giường, em từ từ đến gần cô, cầm lấy cái ghế gỗ gần đó và ngồi xuống, từ từ giải thích cho Trí Tú nghe

- Kim Trân Ni hiện cũng đang được điều trị, nhưng là ở nơi khác

Đầu Trí Tú liền nghĩ đến, có phải do vết thương quá nặng nên nàng buộc phải chuyển tuyến rồi không?

- Vết thương của chị Trân Ni quá nặng sao?

Kim Anh đặt tầm mắt dưới sàn, lắc đầu thay cho câu trả lời

- Vết thương ở tay khá nghiêm trọng, chưa tính những chấn thương nhỏ và cơn sốt trong người, nhưng nó cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của chị ấy sau này

Trí Tú như trút bỏ được một phần gánh nặng, Kim Trân Ni không sao là tốt rồi...

- Vậy chị ấy đang được điều trị ở đâu? Xa lắm hả?

Cô vẫn nuôi hy vọng có thể gặp lại nàng lần nữa

Kim Anh cũng không muốn giấu diếm gì, em kể lại với Trí Tú toàn bộ sự việc

Từ chuyện Kim Trân Ni nhận mình là hung thủ đã sát hại ông Tường, hung khí và hiện trường đều được các đồng chí công an khác trông thấy, nên cũng thật khó để Kim Anh có thể điều tra kĩ và nói giúp được cho nàng

- Cô nói sao?

Trí Tú vẫn chưa tiếp nhận được chuyện Kim Trân Ni đã giết cậu Tường

Rõ ràng, chính gã đã tấn công Kim Trân Ni trước. Sau đó nàng đã đánh trả, sau đó còn đến cởi dây cho cô mà

- Đúng là như vậy, nhưng cô đã bị bất tỉnh...sau khi được Trân Ni đeo cho sợi dây chuyền đúng không?

Kim Anh nhìn cổ của Trí Tú, sợi dây chuyền quen thuộc kia, em đã từng thấy nàng đeo

Vậy là...Kim Trân Ni đã trao cho Trí Tú thứ mà nàng quý giá nhất, cũng như định trước được kết quả rồi hay sao?

Em có tí ngậm ngùi, nhưng cũng nhanh chóng gạt sang một bên để làm rõ vấn đề cùng Trí Tú

- Có thể, sau đó Trân Ni đã đánh để cô ngất, rồi chuyển sang giết ông Tường

Điều này là hoàn toàn khả thi. Nhưng điều khiến hai người con gái trong phòng bệnh này trầm tư...chính là việc nàng ra tay giết người

Chẳng phải, chỉ còn một chút nữa...Kim Trân Ni sẽ được minh oan, cái danh 'kẻ giết người' sẽ không còn bám theo nàng nữa sao?

- Tại sao chị ấy...lại làm chuyện như vậy?

Trí Tú vô hồn. Thì ra...Kim Trân Ni bảo cô sống tốt, còn thổ lộ rồi đưa cho cô vật mà nàng chân quý nhất, là vì Trân Ni phải vào tù và không gặp lại cô nữa sao?

- Vẫn chưa thể điều tra được gì vì cô ấy còn đang trong quá trình chữa thương. Nên tôi cũng không biết vì sao cô ấy lại làm vậy

Kim Anh siết chặt tay, nhìn Trân Ni xơ xác nằm trên giường bệnh, cả người nàng dường như bị thương ở khắp nơi, vải băng bó được quấn rất nhiều...

Có phải vì Trân Ni quá mất niềm tin vào cuộc sống và công lý hay không?

Những suy nghĩ như vậy, rất có thể khiến nàng vùng dậy và giết chết ông Tường

Kim Anh nhắm mắt xoa trán, em không có thể giúp Trân Ni được nữa rồi

Còn Trí Tú, cô vẫn van nài Kim Anh cho cô có thể gặp nàng một lần. Cô muốn biết, vì sao Trân Ni lại làm vậy...

Vì sao...

Trí Tú siết chặt mặt dây chuyền, Kim Trân Ni, chị không chịu bỏ trốn cùng tôi mà lại trở thành kẻ xấu để cả hai chúng ta không thể gặp nhau nữa hay sao...?


















Bên kia, sau khi bất tỉnh hai ngày trời, Kim Trân Ni cuối cùng cũng đã mở mắt

Nhìn các bác sĩ khám và kiểm tra cho mình, nàng tự cảm nhận bản thân cứ như là một con rối...để mặc họ làm gì, Trân Ni chỉ đưa mắt lên trần nhà, đầu óc trống rỗng không một cảm xúc gì

Cũng mặc kệ thời gian đã trôi qua bao lâu

Dù các vết thương đang từ từ khép lại và trở nên lành lặn, thì sâu trong người của nàng, một vết nứt dẫu có được khâu vá bao nhiêu, thì cũng đã trở nên vô dụng


End chap 28

ahjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro