Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Conbosuathattinh


Đã hơn nửa tháng kể từ ngày Kim Trân Ni bắt đầu điều trị các vết thương cũng như các vấn đề về sức khỏe, đồng nghĩa với việc hơn nửa tháng qua, nàng phải sống và hoạt động dưới sự giám sát của rất nhiều công an

Bây giờ, tại phòng lấy lời khai, đối diện với một viên chức cấp cao đang thẩm vấn mình, Trân Ni gương mặt không chút gợn sóng

Nếu như Kim Trân Ni của mười hai năm trước đang hết sức sợ sệt khi đối mặt với công an, thành khẩn cầu xin họ tin mình vì mình hoàn toàn vô tội...thì bây giờ là một vẻ hoàn toàn khác

Cũng đúng, bây giờ Trân Ni đã trở thành kẻ giết người rồi còn đâu. Nàng không phải mắc công cẩn trọng lời nói, họ hỏi gì, Trân Ni trả lời cái đó, đúng như những gì đã diễn ra và trong phạm vi những gì nàng biết

- Vậy thì vì điều gì khiến cô ra tay sát hại nạn nhân?

Đồng chí vẻ mặt đầy nghiêm nghị hỏi Trân Ni

Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, căn phòng chỉ nghe mỗi tiếng quạt gió, tiếng ngòi bút ghi chép của đồng chí công an sột soạt trên giấy, không có lấy một âm thanh dư thừa. Người này hỏi, người kia trả lời, quá trình hợp tác điều tra vô cùng thuận thợi

Mà lúc này, bên kia lớp kính đối diện phòng thẩm vấn, Kim Anh cũng tham gia quan sát quá trình lấy thông tin từ Trân Ni

Em đã đứng và theo dõi từ đầu đến giờ, bên cạnh còn có một đồng chí công an khác đang ngồi ghế quan sát

Từ đầu đến cuối, nàng trả lời rất thật, dường như Kim Anh không thể thấy được sự ngưng đọng một khắc nào từ Trân Ni

Nhìn người kia nhất quyết, em có chút xót xa khi nghe được câu trả lời vừa được đồng chí công an kia đặt ra

- Đơn giản là vì tôi không thể chờ ai đến cứu mình nữa, mười hai năm qua là quá đủ rồi

Kim Anh nhắm mắt thở dài. Em từng nghe rất nhiều đồng chí làm việc chung kể lại, mười hai năm trước không có lấy một ai tin tưởng nàng

Họ dường như muốn nhanh chóng kết án, nên liền đẩy Trân Ni vào thế khốn cùng, bắt ép nàng nhận tội vì cho rằng chỉ có Trân Ni mới có khả năng gây án cao

Không những bị công an theo dõi, dồn ép mà còn bị những người sống quanh đó miệt thị, chửi bới không thương tiếc. Những sự cay nghiệt đó bám víu lấy Trân Ni suốt mười hai năm qua, nên khi trông thấy được kẻ đứng sau mọi chuyện...quả thực cũng khó trách Kim Trân Ni lại muốn tự giải thoát bản thân mình đến vậy

- Chỉ là...sao cô ta lại dùng cách đó?

Thiếu tá Lê – người tham gia giám sát quá trình thẩm vấn chung với Kim Anh cũng mang đầy thắc mắc. Vụ án chấn động năm đó, cuối cùng hung thủ lại là ba nghi phạm còn lại và một người ở ngoài, còn nghi phạm thứ nhất bây giờ lại sát hại một kẻ trong số hung thủ

Kim Trân Ni có thể mang Kim Trí Tú bỏ trốn, và cùng cô báo án gã Tường. Nhưng nàng không làm vậy

- Tôi nghĩ, những uất ức trong mười hai năm qua quá lớn khó có thể khiến Trân Ni bình tĩnh và quyết định đúng đắn

Em trả lời Thiếu tá Lê. Nhiều ngày trước, Kim Anh còn nghĩ do nhiều khúc mắc nên Kim Trân Ni lần nữa vô tình trở thành hung thủ

Nhưng đến ngày hôm nay, em đã hiểu lí do vì sao rồi

- Vậy là hết cứu rồi!!

Kim Anh nhìn Thiếu tá, gương mặt đầy vẻ thắc mắc đối diện với ông đang chuẩn bị rời khỏi ghế

- Liệu Kim Trân Ni có được giảm bản án hay không?

Ông nhún vai, đội nón kepi lên trả lời em

- Chúng ta chỉ là những người bắt giữ tội phạm, còn xét xử và đưa ra bản án là việc của Tòa án

Sự việc này được đưa tin lên khắp các mặt báo, cả radio vào mỗi bản tin đều có nhắc đến. Và vì là một vụ án lớn, nên phiên xét xử được diễn ra ở Tòa án tỉnh

Việc thẩm tra, và các tội phạm được bắt giữ cũng được tạm giam ở đó

Nơi mà Trí Tú ở, cách nơi đó khá xa. Từ ngày được xuất viện trở về nhà, không ngày nào là Trí Tú không trông ngóng tin tức cả

'Theo thông tin mới nhận, hung thủ ra tay sát hại ông Đinh Văn Tường đã thừa nhận mọi tội trạng của mình. Vụ án tiệm vàng Hoàng Huynh chính thức khép lại gồm bốn hung thủ, ông Đinh Văn Tường, ông Lê Trọng Trí, ông Tô Quốc Chấn và bà Phác Thái Anh. Và hung thủ đã ra tay sát hại ông Đinh Văn Tường là bà Kim Trân Ni, phiên tòa xét xử sẽ được diễn ra vào ngày 24 tháng 7 năm 2001'

Nghĩa là từ đây đến đó, còn cách một tuần

Kim Anh đã cho Trí Tú hay rằng Trân Ni đã thừa nhận, vậy chính nàng đã sát hại cậu Tường

- Vậy...chị ấy phải ngồi tù bao lâu?

Trí Tú hỏi Kim Anh

Cả hai ngồi ngoài hiên nhà của cô buồn thỉu buồn thiu, lại còn bị ánh nắng ban chiều rọi tới...làm não ruột vô cùng

- Có thể là từ bảy đến mười lăm năm

Số Kim Trân Ni thật khổ, tuổi còn con gái thì suýt bị cưỡng bức bởi ông chủ của mình. Xong còn bị vướng vào vụ việc giết người, bị truy đuổi ròng rã suốt mười hai năm

Ngoài ba mươi rồi, nàng còn ngồi tù...một đời con gái thật bi thảm

- Không có cách nào để giảm số năm xuống sao?

Trí Tú nhìn Kim Anh đang lắc đầu

- Tôi không biết...cũng không quen ai thân thiết bên Tòa án lần này. Chỉ mong là Trân Ni được giảm bản án xuống vì nhiều năm qua

Cô thở dài thườn thượt

Còn một tuần nữa phiên tòa mới diễn ra, thời gian này Kim Trân Ni sẽ bị tạm giam vì nàng đã hồi phục sức khỏe, các vết thương đã được sơ cứu kịp thời không đến nỗi hoại tử

Nàng bị giam biệt lập với các người khác để tránh xung đột không đáng có, một căn phòng tối tăm và lạnh lẽo

Vậy mà Trân Ni vẫn điềm tĩnh, đôi mắt vẫn nhìn vô hồn vào một điểm nào đó trong bóng tối, trong đầu không đọng một suy nghĩ gì

- Vậy tôi có thể thăm chị ta được không?

Kim Anh dùng ngón tay gãi gãi má

- Chắc là được. Mà...cô định đi gặp cô Trân Ni sao?

Trí Tú ra sức gật đầu

Quả thực những ngày qua, cô rất lo cho nàng

Lại không biết từ lúc tỉnh dậy Kim Trân Ni có chịu ăn uống gì, hay đến ngày gặp lại Trí Tú chỉ thấy người da bọc xương chứ không phải là Kim Trân Ni

- Tôi sẽ đem đồ ăn cho chị ấy nữa

Kim Anh nhìn Trí Tú, hỏi một câu khiến cô đứng hình

- Cô cũng yêu Kim Trân Ni hả?

Không gian tĩnh lặng, chỉ có em là ngồi chờ cô trả lời, chứ Kim Trí Tú trước mặt đã bị sịt keo

- C..có..có đâ..u

Cô đấm hai ngón trỏ vào nhau không nhìn lấy Kim Anh, ánh mắt em bây giờ thật nguy hiểm

- Tôi nghe bảo là người nào mà đang yêu ai đó, bàn tay phải sẽ mọc ra một nốt ruồi đó

Mắt Trí Tú chớp chớp, lập tức úp ngửa bàn tay phải của mình dò xét xem có nốt ruồi nào không

Bên kia, Kim Anh chỉ mỉm cười rồi nhìn đi chỗ khác

Hai người thật giống nhau, chỉ là không biết cảm giác yêu là như thế nào nên không khẳng định nó thôi...đúng chứ?

Mà bên đây Kim Trí Tú không thấy nốt ruồi nào trên tay mình thì trong lòng có chút thất vọng, vậy là đối với Kim Trân Ni cô chỉ xem nàng là một người thân thôi sao...những cảm giác lo lắng và nhớ nhung, là như một người thân trong nhà?

Người tàn ác thì sống thảnh thơi, Kim Anh trở về nhà mình bỏ Kim Trí Tú ở kia đang vừa nhìn bàn tay phải của mình suy nghĩ thật nhiều...



























- Kim Trân Ni, có người đến thăm cô

Cửa phòng giam mở ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào bên trong khiến Trân Ni phải nhắm mắt lại vì khó thích nghi với chúng

Ai lại đến thăm nàng?

Kim Trân Ni mang đầy vẻ thắc mắc, nhưng cũng từ từ ngồi dậy, chờ đồng chí công an kia mở cửa và đặt còng tay vào mới dắt nàng ra phòng chờ

Bên kia lớp kính, Kim Trí Tú hồi hợp, tim đập mạnh tới mức muốn văng ra ngoài vì sắp gặp nàng

Không hiểu sao, lần này cô lại ngại vô cùng

Còn sửa soạn một lố câu từ để nói với Trân Ni. Nếu nàng ốm, Trí Tú sẽ mắng một trận rồi bắt nàng ăn hết thức ăn

Và cô sẽ nói chờ...Kim Trí Tú sẽ đợi ngày được gặp lại Kim Trân Ni

Cánh cửa được mở ra, cả hai đều hướng mắt nhìn nhau

Đối với vẻ ngạc nhiên của Trân Ni thì Trí Tú lại đầy nét e ngại

Cô đã ngồi ở ghế chờ Trân Ni xuất hiện để nói chuyện cùng mình

Cách một lớp kính trong suốt, chính là dáng vẻ của người mà Trí Tú lo lắng

Nàng đúng là đã ốm xuống thật rồi...cô có chút mủi lòng, lại không nỡ mắng hay nặng nhẹ gì với Trân Ni dù là nửa chữ

- Sao Tú lại đến đây?

Cô tắt hẳn nụ cười

Trân Ni giọng nói lạnh nhạt, âm điệu đầy vẻ chán ghét đáp trả vẻ vui mừng của Trí Tú

Tuy thất vọng tràn trề, nhưng cô vẫn liếm môi trả lời

- Tôi đến thăm chị

Trân Ni nhìn qua cô một lượt, rồi đánh mắt sang chỗ khác

- Tôi đâu có mượn?

Trí Tú hoàn toàn chết lặng. Những lời lẽ từ nàng hôm nay, sao đối với cô xa lạ quá

Nhìn giỏ đồ ăn mình đã mua và phải thức sớm để chuẩn bị, cô chớp chớp mắt nhìn lên Trân Ni

- Vậy...ta nói chuyện một chút thôi

...

- Những gì cần nói, tôi đã nói hết với Tú vào hôm đó rồi. Mong rằng từ đây cho đến ngày xét xử, Tú đừng đến đây nữa

Trân Ni xoay lưng đến cửa, nơi có đồng chí công an đã chờ sẵn ở đó có ý định vào trong

Trí Tú đứng dậy, còn chưa kịp ậm ừ được bao nhiêu câu, thì Trân Ni đã khuất bóng sau cánh cửa...một cách dứt khoác






















Kim Anh nãy giờ mới xuất hiện vì ban nãy nói chuyện với một vài người quen đang canh giữ phòng giam. Em cũng muốn gặp và hỏi thăm Trân Ni nữa

Nhưng khi quay trở lại, chỉ thấy Trí Tú ngồi thừ ở đó với giỏ đồ ăn còn nguyên, bên trong không có lấy một bóng người...

- Cô Trí Tú?

Kim Anh đến gần vỗ nhẹ vào vai Trí Tú định hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng không thấy cô đáp trả gì

Đến khi em cuối mặt xuống để quan sát xem Trí Tú đang làm sao thì đã thấy tròng mắt cô đã phủ một lớp sương, chỉ cần có một cử động nhẹ từ nó, những giọt lệ sẽ chảy thành hàng mất...

- Đã có chuyện gì vậy?

Kim Trí Tú cũng không kiềm hãm những giọt nước mắt của mình, cô mặc nó rơi xuống rồi dùng tay lau vội, trực tiếp đứng dậy và rời khỏi đó, để Kim Anh đằng sau vô cùng thắc mắc

Nhìn giỏ đồ ăn còn được đặt ở dưới đất, em còn nhớ Trí Tú đã háo hức như nào

Cô luôn ôm nó khư khư trong lòng, còn cười mỉm như thể đang hạnh phúc lắm

Nhìn hình ảnh như vậy, Kim Anh cũng vui lây. Nhưng sao bây giờ khung cảnh lại trái hoàn toàn so với lúc đó

Rốt cuộc, Trân Ni đã nói gì khiến Trí Tú uất nghẹn đến vậy?




















Cửa phòng đóng lại, đồng chí công an đẩy nhẹ Trân Ni đi về phía trước...nhưng thấy nàng vẫn đứng im như trời trồng ở đó

Anh hơi thắc mắc nên nghiêng người, nhìn thấy đôi mắt nàng ngấn lệ, rồi từ từ chảy xuống. Hạt nước mắt nặng trĩu, đầy bi thương đến nỗi chúng rơi xuống nền gạch thành giọt, nhưng Trân Ni vẫn cắn răng để ngăn những âm thanh nức nở của mình

Anh cũng không thúc ép nàng trở về vội, chỉ đứng đó thở dài, nhìn qua những chấm nhỏ trên cửa, một cô gái cũng y như Trân Ni đang thẩn người ở đó, tâm trạng cũng không khá hơn nàng tí nào





End chap 29

Vì Ni câm nín chôn sâu yêu thương Ni trao đến Tú úuuuuu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro