Chương 33: Em Không Ghét Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                 
Trí Tú muốn đưa tay chạm vào mặt nàng, nhưng lại bị nàng nghiêng đầu né tránh. Trân Ni nghiêng người, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Cầm thú!"

Trí Tú giật mình, giọng của nàng không lớn, nhưng lại rõ ràng rơi vào tai cô, hiển nhiên là những lời này là đang mắng cô.

Trong lòng Trí Tú cảm thấy vô cùng phiền muộn. Lúc này đây cô thậm chí muốn moi tim mình ra cho nàng xem luôn, để nàng hiểu lòng cô.

Trí Tú nằm xuống bên cạnh nàng, hai tay ôm eo nàng, đầu dựa vào tấm lưng xinh đẹp của nàng, giọng nói khàn khàn trầm thấp.

"Ni Ni, vì sao em lại ghét chị như vậy?"

Trân Ni im lặng, bây giờ nàng không muốn nói chuyện với cô một chút nào hết! Đúng là sói đội lốt người, mặt người dạ thú mà! Nàng chửi mắng thầm trong bụng, dùng hết tất cả những từ ngữ mà nàng có thể nghĩ ra được.

Trí Tú không biết nàng đang nghĩ gì, cô chỉ biết, nàng gái nhỏ trước mặt này không chỉ ghét cô, mà còn rất hận cô nữa, sau này hẳn là nàng sẽ ngày càng không thích cô nữa không?

Môi Trí Tú dán lên lưng nàng, in dấu lên trên tấm lưng mịn màng nõn nà của nàng, cô tiếp tục lẩm bẩm.

"Đừng ghét chị, Ni Ni."

Trân Ni nghe cô nói mà cảm thấy khó xử, nàng muốn tránh ra một chút, nhưng lại bị bàn tay to đang đặt trên eo mình ghì chặt lấy.

Động tác đó của cô mang theo chấp niệm không nói nên lời, như thể cô muốn dùng cách này để có thể giam cầm nàng bên cạnh mình vậy.

"Em không ghét chị..."

Trân Ni cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói nhỏ.

"Em không biết tại sao chị lại nghĩ như vậy, nhưng em thực sự không ghét chị..."

Trân Ni nhỏ giọng giải thích, nàng không hiểu tại sao Trí Tú lại cứ khăng khăng cho rằng nàng ghét cô.

Nhưng nàng chưa bao giờ, thậm chí ngay cả nghĩ về điều đó cũng chưa từng!!

Trí Tú nghe vậy thì sửng sốt, cô lập tức ngồi dậy, ghì lấy bả vai nàng, để nàng đối mặt với mình.

"Em nói thật sao? Em không ghét chị?"

"Tin hay không tùy chị, em chỉ muốn nói cho chị biết, em không ghét chị, chị đừng vu oan cho em..."

Trước khi kết hôn, quả thật là nàng có chút sợ Trí Tú. Dáng người cô cao lớn cường tráng, lại còn không hay nói cười nữa chứ, thế nên mỗi lần nàng nhìn thấy cô đều sẽ có chút em dè, trong lòng không yên, cứ gặp cô trên đường là nàng chỉ ước mình có thể trốn thật xa thôi.

Nhưng đó chỉ là vì nàng nhát gan, chứ Trí Tú thì chưa từng làm chuyện gì khiến nàng ghét cô cả.

Khi mới kết hôn, cô hết mực dịu dàng, chuyện gì cũng chiều chuộng nàng, thậm chí còn khiến nàng nảy sinh ý nghĩ muốn dựa dẫm vào cô nữa.

Nhưng hết thảy những chuyện vừa rồi lại khiến nàng thấy rõ sự thay đổi thất thường của người phụ nữ này rồi. Nếu biết cô là người như vậy, có lẽ nàng đã không lựa chọn gả cho cô...

                                         

             
                   

"Vậy tại sao em lại giận chị? Không để ý đến chị? Cũng không chịu nhìn chị nữa? Không phải là vì em ghét chị à?"

Trí Tú cảm thấy khó hiểu mà nhíu mày. Rõ ràng nàng tỏ ra xa cách như vậy, giống như thể muốn đẩy cô ra xa ngàn dặm vậy.

Vài lần Trân Ni muốn mở miệng nhưng đều không thể nói nên lời. Nàng thật sự không có mặt mũi để nói với cô nguyên nhân vì sao mình không chịu để ý đến cô.

Nói là vì mình bị cô làm đến nổi mất khống chế?

Trân Ni lựa chọn phớt lờ câu hỏi này, quay người không muốn để ý đến cô. Nhưng Trí Tú lại không dễ dàng buông tha nàng như vậy, cô vây nàng lại dưới thân.

"Em còn chưa trả lời chị."

"Trả lời cái gì? Có cái gì để trả lời chứ? Chị buông ra, em muốn đi ngủ."

Cô vừa mới giày vò nàng một trận, cũng không thèm nghĩ xem nàng có thoải mái hay không, lúc này nàng đã mệt ra rời rồi, muốn đi ngủ cô còn không chịu nữa à.

Hai cánh tay cường tráng của Trí Tú chống ở hai bên người nàng, dùng ưu thế hình thể để vây nàng vào giữa mình và chiếc giường. Biểu hiện cực kỳ vô lại, một vẻ 'em không nói, tôi không thả'.

"Nếu em không nói rõ ràng thì khỏi đi đâu hết, chúng ta tiếp tục."

Vừa nói, cô vừa đẩy con 'chim bự' vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống của mình vào giữa hai chân nàng...

Vẻ ửng hồng mà Trân Ni vừa phai đi lại lần nữa trở về trên hai gò má nàng.

"Vô liêm sỉ!"

Nàng tức giận mắng một câu, Trí Tú lại tỏ ra không đau không ngứa, tiếp tục vây nàng lại bên dưới người cô.

Vẻ mặt buồn bực, khó chịu lúc này của nàng ấy như thế này mang theo một phong vị khác.

"Ừ, chị vô liêm sỉ vậy đấy. Vợ cũng sắp bay mất rồi, liêm sỉ với mặt mũi thì có ích gì chứ ?"

Trí Tú tiếp tục giở trò lưu manh, bất kể Trân Ni có làm gì, cô cũng nhất quyết không tha cho nàng.

Hôm nay, cô nhất định phải biết câu trả lời cho bằng được!!

Trân Ni thực sự không lay chuyển được cô, hơn nữa giữa lúc hai người họ đang tranh cãi như vậy, nàng lại rõ ràng cảm giác được côn thịt thô to dán giữa hai chân nàng đang nhanh chóng to lên.

Nghĩ đến sự ngang ngược vừa rồi của cô, nàng không khỏi cả người run lên sợ cô lại lần nữa áp tới. Trân Ni chỉ có thể nhắm mắt lại, nói.

"Bởi vì em sợ khi làm chuyện đó với chị, tôi sẽ không thể kiểm soát bản thân được!"

Trân Ni vừa nói xong, cả căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả không khí cũng như ngưng lại.

Trân Ni từ từ mở mắt, nàng phát hiện Trí Tú đang ngơ ngác nhìn mình.

"Chỉ vì điều này á?"

"Nếu không thì vì cái gì nào?"

Mặt nàng đã đỏ đến không thể tả, giống như quả đào chín mọng, chọc một cái liền chảy ra nước.

"Em nói rồi đấy, giờ chị có thể để cho em ngủ được chưa?"

"Thực sự là không phải bởi vì em giận chị hay là vì em ghét chị à?"

Trí Tú không thể tin nổi, cô tiếp tục hỏi.

"Không phải, em phải nói bao nhiêu lần nữa đây hả?"

Lúc này, trái tim vẫn luôn treo ngược trên cao của Trí Tú mới dần dần về lại chỗ cũ. Thì ra là do nguyên nhân đó nên nàng mới luôn phớt lờ cô, chỉ trách cô trước nay chưa từng nghĩ đến phía cạnh này. Cô không ngờ da mặt nàng lại mỏng đến vậy, ngay cả tiếng kêu giường cũng nghĩ thành không thể kiểm soát được mình.

Trân Ni đẩy cô ra, túm lấy cái chăn rồi đắp lên người mình, nghiêng người đưa lưng về phía cô, nhắm mắt ngủ.

Trí Tú vươn tay muốn ôm lấy cô, lại nghĩ đến bộ dạng buồn bực bất lực của cô lúc vừa rồi. Nếu lúc trước cô không tức giận, thì bây giờ cô hẳn là tức giận thật rồi.

Ngay cả ổ chăn cũng không thèm nằm cùng cô nữa luôn.

Trí Tú một mình nằm ở ngoài ổ chăn, nhưng trong lòng lại không còn phiền muộn nữa.

Vợ cô không ghét cô, thậm chí bị cô "yêu thương" còn chẳng thể khống chế nổi mình cơ mà.

Nghĩ vậy, Trí Tú không khỏi nở nụ cười.

Xem ra hết thảy đều do cô nghĩ nhiều rồi...

Khi Trân Ni tỉnh dậy thì trời đã chạng vạng tối rồi. Nàng vậy mà lại bị Trí Tú lăn lộn đến nổi ngày đêm điên đảo, ngày ngủ đêm thức!

Nàng đứng dậy xuống giường, đống hỗn độn trên người đã sớm được cô lau chùi sạch sẽ.

Trân Ni mở rương gỗ ra để thu dọn quần áo. Ước chừng hai ngày nữa em trai nàng sẽ xuất viện, nàng muốn về nhà một chuyến, xem có cần nàng ở lại hai ngày để giúp chăm sóc nó không.

Một tháng sau nàng phải đi nhập học rồi, sau đó thì phải đợi đến kỳ nghỉ thì mới có thể quay lại được.

Khi Trí Tú về nhà, vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy - Trân Ni đang lấy quần áo của nàng từ trong rương gỗ ra, gấp lại ngay ngắn.

Trí Tú biết mình có chút quá đáng, hiển nhiên đã làm nàng giận rồi, nhưng cô không ngờ rằng nàng sẽ giận đến mức muốn thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ luôn. Cô có chút thấp thỏm đứng ở cửa phòng.

"Chị có mua một con gà nướng cùng với một ít bánh nướng áp chảo. Em ra ăn đi cho nóng."

Trân Ni chẳng thèm quay đầu lại, chỉ khẽ ừ nhẹ mội tiếng.

Chờ đến khi nàng ra khỏi phòng, Trí Tú đã ân cần dọn xong bát đũa, trên bàn là một con gà nướng nguyên con, bên cạnh còn có bánh nướng áp chảo mềm mại còn nóng hầm hập. Thậm chí cô còn tranh thủ làm thêm một phần canh cà chua trứng cho nàng nữa.

Thấy nàng đi ra, Trí Tú vội vàng kéo ghế cho nàng.

"Mau tới ăn đi, lát nữa đồ ăn lạnh mất."

Trân Ni vừa ngồi xuống, Trí Tú đã gắp một cái đùi gà đưa cho nàng, cũng múc cho nàng món canh cà chua trứng nóng hổi.

Trân Ni cảm thấy hình như cô có chút ân cần quá rồi, nhưng cũng không nói rõ được là có gì không ổn.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro