Chương 32: Ba Ngón Tay Xâm Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                         
                                                 

Trí Tú cố ý trêu chọc và làm nàng xấu hổ, cố ý để nàng đỏ mặt vì ngượng ngùng và giận giữ trong đôi mắt đầy mờ mịt kia vẫn còn đâu đó một chút oán trách đối với cô.

Trí Tú cảm thấy biểu cảm của nàng còn có hương vị hơn cả nước dâm đang chảy tràn nơi thân dưới của nàng nữa, càng thêm khơi dậy thú tính đang ẩn sâu trong cô.

Vì thế, Trí Tú đứng dậy, cởi bỏ quần áo, bày ra trước mặt nàng một thân trần trụi đầy cơ bắp do bao nhiêu năm trinh chiến mà thành .Trên người cô có vô số vết sẹo lớn nhỏ chẳng đếm xuể, là huân chương do cô xông pha mũi đao đầu súng mà có được, cũng là vùng quang đã từng là của cô!

Ngày qua ngày, cô phải kiên trì biết bao mới có được cuộc sống hiện tại bên cạnh nàng, sao có thể lãng phí được nào?

Trí Tú trần như nhộng đứng trước mặt nàng, lồng ngực rắn chắc áp lên cơ thể nàng. Cô cao lớn, nàng thấp hơn cô hơn nữa cái đầu, đứng trước mặt cô, đỉnh đầu của nàng chỉ có thể chạm đến mũi cô.

Với chiều cao hơi chênh lệch như vậy, khi cô dán sát vào người nàng, hơi nóng nơi đũng quần cô vừa vặn chọc lên trên cái bụng dưới mềm mãi của nàng, khiến cho nơi đó như muốn bỏng rát. Nàng muốn trốn về sau nhưng lại có ván cửa chặn lại, khiến nàng muốn lùi mà không thể.

Trí Tú ép chặt Trân Ni vào giữa tấm ván và cơ thể của cô, cố dùng cơ ngực mình đè ép hai bầu vú vểnh cao căng mẩy của nàng. Cô thích thú một cách xấu xa nhìn hai vú nàng bởi vì bị cô đè ép mà thay đổi hình dạng. Trân Ni chỉ cúi đầu, cắn môi, cam chịu.

Trí Tú không thích dáng vẻ này của nàng, nó như thể tất cả những gì cô cho nàng chỉ là đau đớn mà không có niềm vui sướng vậy. Nhưng cơ thể nàng rõ ràng là đang run lên vì phấn khích cơ mà, cả núm vú cũng cứng lên luôn!

Cô cố ý cọ sát cơ thể nóng bỏng của mình vào người nàng, nhìn nàng bởi vì thế mà thở hổn hển đến đứng không vững. Lúc này, Trí Tú mới hảo tâm dùng một tay nắm lấy vòng eo thon thả kia của nàng, dùng chân mình banh rộng hai chân nàng ra, tay kia thì mò xuống giữa hai chân nàng, chuẩn xác chạm vào huyệt nhỏ của nàng, lại dùng ngón trỏ để vẽ một vòng tròn lên đó.

Không đợi Trân Ni kịp phản ứng lại thì ngón tay cô đã đâm vào hoa huyệt của nàng rồi.

"A..."

Trân Ni kêu lên một tiếng. Huyệt nhỏ đột nhiên bị dị vật cắm vào, huyệt thịt nhanh chóng co rút lại, cố gắng để đẩy cái ngón tay phá rối kia ra.

Nhưng giữa từng đợt co rút không ngừng đó, ngón tay của Trí Tú đã thành công chen được vào bên trong rồi.

"A... Trí Tú "

Trân Ni thở hổn hển, ngón tay thô dài đầy vết chai của cô ma sát thịt huyệt non mịn của nàng, khổ không nói nổi.

"Thả lỏng nào, một ngón tay mà đã kẹp chặt như vậy rồi, lát nữa côn thịt của chị đút vào thì làm sao bây giờ."

Ngón tay của Trí Tú bắt đầu chậm rãi thọc vào lại rút ra. Ngón tay cô cọ xát vào huyệt thịt mềm ướt, cảm thấy đã được, cô lại tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa vào.

                                         

             
                   

"Hừ..."

Hoa huyệt của nàng trời sinh nhỏ hẹp, một ngón tay thì còn được, nhưng hai ngón tay thì lại hơi chút gắng sức.

Khi Trí Tú thêm đến ngón thứ ba, huyệt nhỏ của Trân Ni đã không thể tiếp nhận được nữa rồi. Mỗi lần ngón tay cô vào đẩy vào rút ra đều khiến nàng có cảm giác đau nhức khó tả.

"Ưm... Không được, Trí Tú xin chị, đừng... Căng quá rồi.

Nước mắt Trân Ni không kìm được mà lăn dài trên khuôn mặt nàng, như đâm thẳng vào trái tim cô.

Trước nay Trí Tú luôn không nỡ xuống tay với nàng, cho dù chỉ là lúc làm tình khiến nàng chịu chút đau đớn như vậy. Cô rút ngón tay ra, ôm ngang người nàng lên.

"Thật sự là kỳ quái, ba ngón tay rõ ràng không thô to bằng thằng em của chị, cái huyệt nhỏ của em có thể ngậm được nó những lại chẳng thể ăn được ba ngón tay là sao?"

Trân Ni cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng cảm thấy mình thật sự quá kỳ lạ, tại sao khi Trí Tú nhục nhã nàng thế kia, nhưng nàng vẫn không ngăn được cơ thể mình trở nên nhạy cảm, nước chảy đầm đìa như vậy chứ...

Trí Tú đặt nàng lên giường, nằm ngửa ra. Cô nâng lên đôi chân thon dài và thẳng tắp của nàng.

Nàng thật sự rất gầy, một đôi cẳng chân bị cô ôm trong tay, giống như chỉ cần siết nhẹ là có thể bẻ gãy. Chân nàng cũng rất trắng, như thể chưa từng ra nắng bao giờ.

Cô nhịn không được mà hôn lên đó. Dọc theo bắp chân mềm mại của nàng, một đường hôn xuống mu bàn chân, rồi ngón chân tròn trịa, móng chân nàng cực kỳ gọn gàng, giống như mỹ nữ trong tranh, toàn thân không hề có chút tì vết. Cô khẽ cắn nhẹ ngón chân nàng rồi đưa vào miệng.

"Đừng......"

Trí Tú cứ thế cho từng ngón chân của nàng cho vào miệng cô, liếm láp một phen rồi mới bằng lòng nhổ ra, những đầu ngón chân mượt mà đều dính một lớp nước bọt trong suốt.

Cả khuôn mặt của Trân Ni đỏ bừng, nàng muốn rút chân mình về nhưng Trí Tú đã bắt lấy hai cẳng chân nàng rồi đặt chúng lên trên vai cô. Cô ấn eo nàng, để côn thịt kề ngay cửa huyệt, trầm giọng một tiếng rồi vùi cả cây gậy thịt thô tráng kia vào trong huyệt nhỏ của nàng, đâm thẳng vào tận hoa tâm.

"A... sâu quá... đừng..."

Trân Ni vươn tay nắm lấy cánh tay của cô, móng tay sắc bén cào cánh tay rắn chắc của cô rướm máu.

Trí Tú cố đè nén suy nghĩ muốn đè nàng đuổi bắt mà làm chết nàng, cô thở hổn hển trên người nàng.

"Chị không thể nhốt em ở bên cạnh chị, nhưng chị cũng sẽ không dễ dàng để em đi đâu, Ni Ni, em là của chị... Đúng vậy, ít nhất cho đến khi em tốt nghiệp đại học!"

Muôn vàn suy nghĩ đang toán loạn trong đầu Trân Ni. Côn thịt của cô thật thô, thật lớn, cũng không biết nó đã đâm vào tận đâu mà khiến nàng vừa đau lại ngứa, tê tê dại dại. Đầu óc nàng hoàn toàn không hề phản ứng gì với lời nói của cô, nàng chỉ muốn đẩy cô xuống khỏi người mình thôi.

Trí Tú nhịn đến mức toàn thân sắp nổ tung, cô dẫn đường cho thằng em bên dưới, bắt đầu một đường chinh phục.

"A ưm... Đau quá..."

Cô vừa mới hơi dùng sức là âm hộ non nớt đã bị côn thịt cọ xát đến đỏ bừng cả lên, khoé mắt Trân Ni rưng rưng chực trào.

"Nhịn một chút... Sẽ không đau lâu đâu."

Cơ hội khó có được như vậy, Trí Tú sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. Cô muốn làm nàng, tùy ý mà yêu thương nàng.

Cô thúc cho Trân Ni lớn tiếng thét to, cảm giác thẹn thùng phút chốc tiêu biến trong cơn khoái cảm mãnh liệt. Nàng cứ thế thần phục dưới thân cô.

Cái cô muốn nhìn thấy chính là bộ dạng dâm mỹ hưởng thụ đó của nàng, chứ không phải là khuôn mặt đầy sự trốn tránh và ghét bỏ của nàng đối với cô.

"Đau..."

Trân Ni cắn môi, nhỏ giọng nói.

"Trí Tú, em đau..."

"Ngoan, chị sẽ làm em thoải mái ngay thôi."

Trí Tú không dám lại dùng sức như trước nữa. Cô chậm rãi rút cây gậy thịt thô dài ra, sau đó lại từ từ đẩy vào lại bên trong nàng.

Chỉ một lúc sau, cơ thể Trân Ni trở nên nóng rực như thể đang bị thứ gì đó thiêu đốt vậy, khiến nàng không khỏi rên rỉ ra tiếng.

"Ưm... Ah... Trí Tú..."

Trân Ni bị cô đè ở dưới, thân thể hồng nhuận run rẩy theo từng nhịp nắc của cô. Đôi vú kiêu hãnh của nàng cũng theo đó mà đong đưa mời gọi, làm Trí Tú nhìn muốn loá cả mắt.

Trí Tú vươn tay bắt lấy bầu vú nàng tùy ý mà xoa bóp, nhào nặn.

"Em có sướng không hửm? Chồng làm em như vậy, em có sướng không?"

"A ah... Im lặng!"

Trân Ni không muốn nghe gì hết. Cô cứ luôn nói trắng ra như vậy, khiến nàng không thể chấp nhận được!!

Trí Tú thấy nàng vẫn lạnh nhạt với mình thế kia thì ngọn lửa vừa bị dập tắt đã lập tức bùng cháy trở lại. Khiêng lấy hai chân nàng trên vai, cô bắt đầu ra sức mà thúc mạnh từng nhịp vào trong huyệt nhỏ, mặc cho người dưới thân cô có la hét thế nào thì cũng không hề thương hương tiếc ngọc.

Côn thịt cứ thế liên tục đâm rút vào huyệt nhỏ mềm mại, nước dâm theo đó trào ra giàn giụa, miệng huyệt lầy lội bất kham.

Tiểu huyệt bị kích thích mãnh liệt, rất nhanh liền co rút lại, khoái cảm lan tràn khắp toàn thân nàng. Trân Ni chịu không nổi mà lay người hùa theo, há miệng thở dốc.

Biết nàng sắp lên đỉnh, Trí Tú càng thêm dùng sức thọc rút, không ngừng khuấy đẩy huyệt nhỏ của nàng.

Cuối cùng, hoa tâm của Trân Ni điên cuồng run rẩy, cả người cứ thế đạt đến cao trào.

"A Hah haa..."

Trân Ni duỗi người, giống như cá mắc cạn mà thở hồng hộc.

Sau khi chạy nước rút mấy chục cú thúc mạnh mẽ, Trí Tú hạ eo xuống, đẩy côn thịt của cô vào sâu trong hoa huyệt, để tinh dịch đặc sệt cứ thế từng luồng bắn ra, tất cả đều đút hết cho cái miệng nhỏ bên dưới của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro