Chương 42: Đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            
                                                 

Thế nhưng khứu giác của loài hổ quá kinh người, đặc biệt là trong khu rừng rậm rạp như thế này, bất kì mùi lạ nào sẽ trở nên cực kì nổi bật.

Khi Trân Ni quay đầu lại, con hổ đã ở ngay sau lưng nàng rồi.

"Ah"

Trân Ni sợ tới mức kêu to. Nàng còn chưa kịp chạy được hai nước đã ngã nhào trên mặt đất . Mắt nhìn con hổ đang tiến lại gần, Trân Ni cảm thấy lần này nàng chạy trời không khỏi nắng rồi.

Ngay khi nàng nghĩ xem con hổ sẽ gặm người nàng trước hay ăn đầu nàng trước thì đám cây đó vang lên một trận xào xạc, Trí Tú cầm theo một cái liềm từ bên đó chạy tới. Cô ném chiếc liềm về phía con hổ đang nhào về phía Trân Ni.

Lưỡi liềm cắt vào móng vuốt con hổ, khiến nó đau, gầm lên một tiếng rồi lùi lai hai bước. Thế nhưng nó không từ bỏ con mồi mà vẫn như cũ, nhìn chằm chằm về phía hai người.

Trí Tú vươn tay túm lấy Trân Ni lên, kéo nàng ra sau lưng cô.

"Em không sao chứ ?"

Trân Ni nhìn thấy cô thì sửng sốt, nàng cảm thấy có chút không chân thật.

"Trí Tú?"

Trân Ni vẫn cảm thấy không chân thật, lớn tiếng kêu lên như muốn xác nhận.

"Ừ."

Đối mặt với con hổ này, Trí Tú cũng không dám thiếu cảnh giác, chỉ cố bảo vệ nàng thật chặt ở sau lưng mình.

Con hổ ăn đau, cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Trí Tú, nó phủ phục thân trước, lại lần nữa làm một động tác tấn công.

"Cẩn thận!"

Trí Tú đẩy nàng ra, tự mình tiến lên đón lấy đòn tấn công của con hổ.

Lần này, con hổ cũng không hề chần chừ mà vươn một vuốt lên, tát về phía Trí Tú.

Móng vuốt to như cái chiếc quạt hương bồ đánh úp về phía cô trong nháy mắt, lưỡi liềm của cô cũng hướng về phía con hổ mà chém tới.

Lưỡi liềm cắt qua bả vai con hổ, móng vuốt của nó cũng quét một phát qua ngực Trí Tú.

Máu tươi nháy mắt từ quần áo tràn ra.

"Trí Tú!"

Trân Ni kêu to một tiếng, muốn chạy về phía cô.

"Đừng tới đây!"

Trí Tú ngăn nàng lại, sắc mặt càng thêm nghiêm túc chưa từng có. Khuôn mặt cô trầm xuống, mày nhíu lại, ánh mắt như sao mà nhìn chằm chằm vào con hổ trước mặt mình, trong nháy mắt, khí chất của cô trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.

Con hổ dường như cũng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ cô, nó không khỏi lui về phía sau hai bước, trên vai nó lúc này là vết thương da tróc thịt bong do bị lưỡi liềm chém qua.

Con hổ nhìn Trí Tú thật sâu, sau đó quay người bỏ đi.

Nhất thời, khu rừng yên tĩnh đến mức đáng sợ, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

"Trí Tú."

Trân Ni run giọng đi tới trước mặt cô. Quần áo trên người cô sớm đã bị máu tươi trào ra từ vết thương trên ngực tẩm ướt.                                        

             
                   

Trân Ni hoảng sợ lại luống cuống, trước đây nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, nàng thực sự không biết phải làm gì, chỉ có thể sử dụng vài kiến thức nhỏ mà mình biết, đưa tay đè lên vết thương của cô, cố ngăn không cho máu chảy tiếp.

"Không sao, đừng sợ, có chị ở đây."

Sắc mặt Trí Tú dần tái nhợt, nhưng cô vẫn không quên an ủi nàng.

Trân Ni lắc đầu thật mạnh, nước mắt nàng không ngừng lăn dài trên hai má.

" Trí Tú, chị đừng có việc gì, xin chị, đừng có việc gì."

Nàng nhất thời hoảng hốt đến không biết phải làm sao, chỉ một lòng nghĩ là ngàn vàn lần Trí Tú đừng xảy ra chuyện gì, nàng không nỡ để cô rời đi.

"Sẽ không sao đâu..."

Trí Tú đau lòng giơ cánh tay lên, lau đi nước mắt trên mặt nàng. Cô thích nhìn nàng khóc, nhưng không phải tình huống như bây giờ.

Có điều, cô gái nhỏ hình như đang khóc vì lo lắng cho cô... Trí Tú nhếch môi cười thầm.

Trân Ni chật vật đỡ cô xuống núi. Những người cùng thôn lên núi hái nấm nghe thấy tiếng kêu cứu cũng đã tìm được hai người họ.

Trí Tú được người trong thôn vội vàng đỡ về nhà, vết thương trên ngực không quá sâu nhưng cũng coi như là da tróc thịt bong. Móng vuốt của hổ cực kỳ sắc bén, ngực cô bị cắt ba đường, mỗi một đường đều bị rạch rách da, máu thịt phơi bày.

Trân Ni vẫn luôn khóc không ngừng được, nàng giúp cô lau vết máu trước ngực.

Trí Tú cảm thấy vẫn còn tốt, nhưng cô bị mất máu quá nhiều nên sắc mặt tái nhợt, ngồi trên ghế thì thấy hơi chóng mặt.

Hai vợ chồng già nhà họ Kim nghe tin cũng nhanh chóng chạy tới.

Cũng là lúc này, Trung Nhân mới nhận ra rằng mình vừa gây ra họa lớn như thế nào.

Ba Kim tức giận bắt Trung Nhân quỳ trên mặt đất, tìm một cành liễu rồi quất lên người cậu, khiến cậu giật nảy mình.

"Cái đồ không nên thân này, một ngày mày không gây họa là cả người khó chịu hả!?"

Trung Nhân bị đánh cũng chỉ ghìm giọng cố nhịn chứ không giám nhúc nhích nửa phần. Thì ra là khi cậu đi tìm nấm thì gặp nhóm Nhị Oa Tử, hai tên thiếu niên vì tranh nhau nấm mà bắt đầu cãi nhau.

Cũng bởi vì tiếng cãi nhau quá lớn nên khi Trân Ni gọi cậu, cậu mới không nghe thấy, cũng dẫn đến chuyện vì tìm cậu mà Trân Ni đi lạc vào trong núi, càng đi càng sâu.

"Ba nó, đừng đánh nữa, đánh tiếp như vậy sẽ chết người đấy "

Mẹ Kim vẻ mặt kinh hãi, một bên là con gái một bên là con rể, bà đau lòng, nhưng một bên cũng là con trai ruột của bà, cũng khiến bà khổ tâm.

"Không đánh, không đánh thì có thể thành người sao? Bà nhìn nó xem, mới ra khỏi của đã gây họa lớn như thế nào rồi."

Mặt Ba Kim đỏ bừng lên vì tức giận, nó đã hại con gái ông phải gả chồng sớm, còn chút nữa hại con gái ông trở thành hoá phụ.

Trân Ni bưng một chậu nước đã dùng để lau vết thương từ trong phòng đi ra, thấy Trung Nhân bị đánh thì vội vàng đặt chậu nước xuống rồi giật lấy cành liễu từ tay ba Kim.

"Ba đừng đánh nữa, ba có đánh chết em con thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bản thân nó cũng sợ chết khiếp đấy thôi."

Trân Ni nhìn Trung Nhân quỳ ở đó, cả người cậu co rúm lại, trong lòng cậu làm sao có thể không sợ hãi được.

"Đúng vậy, bệnh nó vừa tốt lên được một chút, ông đánh nó thì lại bệnh nữa thì làm sao bây giờ. Ông chờ nó khỏi bệnh thì đánh nó sau cũng được. Bớt giận đi đã."

Mẹ Kim nói rồi rót cho Ba Kim một chén nước. Ba Kim vừa mắng vừa đánh, quả thật có chút khát nước, ông uống hai hớp trà, ngồi lên ghế trên nhà chính, vẫn tức giận nói.

"Cái thằng ranh con này, đúng là tạo nghiệp."

Trân Ni đỡ Trung Nhân đứng dậy.

Một người trẻ tuổi như Trung Nhân, lúc này lại khóc chẳng khác gì trẻ con, cả người đầy nước mắt.

"Chị... Em thực sự không cố ý, sau này em không bao giờ ham chơi nữa."

"Chị không trách em, chị biết không phải là em cố ý mà."

Trân Ni lau đi nước mắt trên mặt em trai mình, trong lòng hối hận chính mình vô dụng, đi kiểu gì mà lại để lạc vào sâu trong núi? Nếu lúc đó nàng chạy nhanh hơn, có khi nào con hổ sẽ không thể đuổi kịp nàng, vậy thì Trí Tú sẽ không bị thương hay không?

Ba mẹ Kim thấy hai chị em không vì chuyện này mà nảy sinh hiềm khích thì trong lòng cũng yên tâm hơn một chút, hai người đi vào phòng xem vết thương của Trí Tú thế nào rồi.

Vết thương này đối với một Trí Tú đã trải qua mưa bom bão đạn mà nói thì thật sự không tính là gì, thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng lại không bị thương đến chỗ hiểm của cô, so với những vết thương vì súng đạn trên lưng cô thì còn nhẹ hơn rất nhiều.

Nhưng trước nay Trân Ni chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh đó, thế nên nàng bị dọa sợ không nhẹ. Người nhà họ Kim đợi đến chạng vạng tối mới rời đi. Bác sĩ trong thôn cũng đã đến kê thuốc cho cô rồi.

Buổi tối, Trân Ni rót nước, bưng thuốc bác sĩ kê đơn đi vào phòng, giúp cô đặt ở đầu giường.

"Dậy uống thuốc đi."

"Ừ."

Trí Tú nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, hiện tại sắc mặt đã tốt hơn nhiều.

"Chị có đói không? Chị muốn ăn gì thì để tôi đi làm. Để tôi chiên cái trứng gà cho chị nhé, hay chị muốn ăn mì?"

Trân Ni hỏi cô, mặc dù nàng không rành bếp núc nhưng vẫn có thể làm những món đơn giản. Tính ra Trí Tú đã nửa ngày chưa ăn gì cả, nhất định là cô đã đói bụng rồi.

"Không sao, chị không đói lắm."

Trí Tú nằm ở nhà cả nửa ngày, cũng không làm việc gì quá tốn sức nên dĩ nhiên là không cảm thấy đói. Trân Ni cúi đầu, có chút hổ thẹn nói.

"Mặc dù tôi nấu thức ăn không ngon lắm, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ăn được... Chị không thể không ăn gì như vậy, sẽ không tốt cho vết thương đâu... Chỉ trách tôi và Trung Nhân một hai phải đi ra sau núi hái nấm, mới làm cho chị bị thương..."

Trong lòng nàng hổ thẹn, lại càng cảm thấy đau lòng cho vết thương của Trí Tú.

Ban đầu, Trí Tú quả thực không đói, nhưng ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn bộ dạng người vợ nhỏ của mình áy náy cúi đầu trông chẳng khác gì một con thỏ nhỏ cụp tai ỉu xìu cả, trái tim của Trí Tú lỡ một nhịp, tự dưng lại thấy đói...          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro