Chương 43: Chị Muốn Ăn Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              

"Lại đây chị nói cho em biết chị muốn ăn cái gì."

Trí Tú từ trên giường dịch tới mép giường, vết thương trên ngực cô đã được băng bó gọn gàng, trên vai còn cuốn vào vòng băng gạc trắng, để bọc kín khu vực bị thương.

Cô gật đầu với Trân Ni, rồi nàng từ từ tiến lại gần cô hơn, nàng thật sự muốn làm điều gì đó cho Trí Tú.

Trí Tú đưa tay ra, một tay túm lấy rồi kéo nàng vào lòng. Trân Ni bất ngờ mà kinh hô một tiếng thì người đã ngồi trong lòng ngực cô rồi .

"Cẩn thận vết thương trên người."

Trân Ni chỉ quan tâm đến vết thương trên người cô, nàng sợ miệng vết thương lại vỡ ra, chảy máu.

"Không phải em hỏi chị muốn ăn gì sao?"

Trí Tú cúi đầu, nhìn nàng đáng yêu trong lồng ngực mình lúc này, nói với ngữ khí ái muội.

"Vậy chị muốn ăn cái gì?"

"Chị muốn ăn em!"

Trí Tú cong môi cười, hai tay ôm nàng vào trong ngực, làm cho nàng không cách nào chạy thoát.

Trân Ni không dám dùng sức né tránh, nàng sợ mình lại lần nữa làm cô bị thương. Trân Ni hờn dỗi nhìn cô.

"Chị đứng đắn một chút được không? Em nói nghiêm túc đấy, chị muốn ăn gì để em đi nấu."

"Sao chị lại không đứng đắn nào? Muốn ăn vợ mình thì không được chắc? Nhưng hiện tại chị chỉ muốn ăn em."

Trí Tú cúi đầu hôn nhẹ lên má bánh bao nàng.

"Thấy em vì chị mà khóc, lòng chị lại khó chịu. Chị muốn làm em khóc, nhưng không phải là khóc như thế..."

Trân Ni dựa vào ngực cô, hai tay ôm lấy eo cô, không còn kháng cự cô như trước nữa.

"Nhưng em không muốn chị gặp chuyện không may, em không muốn chị bị thương, nếu... Em nói nếu lần này chị có chuyện gì, em sẽ hối hận cả đời."

Trí Tú cảm nhận được bàn tay non mềm của nàng ôm lấy eo mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào khó tả. Đây là lần đầu tiên nàng vợ nhỏ chủ động với cô thế này đấy, lần bị thương này đúng là có giá trị.

"Không đâu, chỉ cần em không đuổi chị đi thì chị vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em."

Cảm nhận được sự dịu dàng của nàng, Trí Tú ghé vào tai nàng, thổi hơi nóng.

"Nhưng bây giờ chị thực sự muốn ăn em. Không tin em sờ nó thử coi, chị em của chị cứng đến phát đau rồi này."

Vừa nói cô vừa nắm lấy tay nàng ấn lên trên đũng quần mình, thứ cực lớn ở đũng quần nóng đến mức cách một lớp quần cũng đều có thể cảm nhận được. Hình dạng và độ cứng của nó chưa bao giờ là thứ mà nàng có thể tiếp thu.

Trân Ni muốn rút tay lại, nhưng cô đã ấn chặt tay nàng xuống. Cô ghé sát mặt nàng, cọ cọ má lên má nàng.

"Em có cảm nhận được không? Nó muốn đâm vào cái huyệt nhỏ của em lắm, cực kỳ cực kỳ muốn..."

                                                     
                   

Mặt Trân Ni tức khắc đỏ lên.

"Chị, chị còn đang bị thương đấy."

Cho dù thể lực của cô có tốt như thế nào đi nữa, cho dù cô có muốn thế nào đi nữa, nhưng đã bị thương thành dạng này rồi, thì sao có thể tùy tiện như vậy được.

"Không sao, em ra sức là được."

"Em ra sức?"

Trân Ni không hiểu ý cô lắm.
Hai tay Trí Tú ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, dùng sức nhấc bổng nàng lên, tách hai chân nàng ra, để nàng ngồi lên trên đùi mình.

"Như thế này này."

Cô ôm nàng, nàng quành hai chân ngồi trong lòng cô, hai người nhìn nhau, ngay cả hơi thở đan xen cũng trở nên cực kỳ mập mờ ái muội.

Lúc này Trân Ni đã hiểu ý cô. Trước đây đều là cô ở trên nàng ở dưới, còn lần này vị trí của hai người đã thay đổi.

Nhưng nàng sẽ không ...

Trân Ni ngây ngô, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, nàng chỉ nhìn Trí Tú đầy tha thiết.

Trí Tú không khỏi buồn cười, nàng vợ nhỏ của cô ấy à...

"Giúp chị kéo khóa quần xuống đi."

Cô đang mặc một chiếc quần màu đen, vải quần ôm sát cơ thể, khiến côn thịt ngoại cỡ của cô cộm vào giữa đũng quần, trông càng thô to.

Trân Ni hít một hơi thật sâu rồi đi giúp cô kéo khóa quần xuống, chiếc quần lót bên trong không còn giữ được côn thịt cương cứng nữa rồi. Nàng chỉ dùng ngón tay móc lấy mép quần lót là côn thịt đã gấp không chờ nổi mà nhảy ra ngoài đập vào lòng bàn tay nàng.

Côn thịt nóng bỏng chứa đầy tình dịch ướt áp giữa hai chân cô, hơi chút vung vẩy khiến trái tim Trân Ni cũng rung động theo.

"Xem đi chị không lừa em chứ? Mỗi lần nó nhớ đến em là sẽ cứng ngắc như vậy đấy. Em mau giúp chị một tay đi."

Trân Ni nhìn cây gậy thịt thô to giữa hai chân cô mà sợ hãi...

Trí Tú cầm lấy tay nàng đặt lên thứ to lớn của mình, giọng nhẹ an ủi.

"Cứ nắm lấy nó như thế này, em đã giúp chị tuốt một lần rồi mà, còn nhớ không?"

Cô muốn thật nhẹ nhàng bố trí cái bẫy để từ từ dụ con mồi vào trong, không thể quá sốt ruột nếu không con mồi sẽ chạy mất.

Mặc dù trong lòng Trân Ni vẫn còn sợ hãi, nhưng nàng vẫn cố gắng can đảm làm theo lời cô nói, dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy côn thịt của cô, nhưng rồi nàng phát hiện ra bàn tay nhỏ bé của mình tuy đã cầm được thứ đấy, lại không có cách nào nắm trọn nó trong lòng bàn tay.

Trân Ni vô thức nuốt nước bọt, một thứ thôi to như vậy, làm thế nào mà. Chui vừa vào trong huyệt nhỏ của nàng nhỉ.

"Nắm bằng hai tay ấy, một tay không hết được đâu."

Trí Tú nhìn nàng cố gắng dùng một tay để nắm lấy, không nhịn được mà bật cười, nàng lại siết thêm một chút nữa thì thằng em của cô bị nàng làm gãy luôn mất.

Trân Ni ngoan ngoãn nghe lời dùng hai tay.

Côn thịt nóng đến mức muốn bỏng cả lòng bàn tay nàng, những đường gân nổi rõ trên xung quanh thân gậy, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được dòng máu đang lưu động trong huyết quản của thứ trên tay mình nữa.

"Em không nhớ cũng không sao, chị sẽ dạy em, hai cầm lấy rồi tuốt lên tuốt xuống."

Trí Tú biết nàng sẽ làm như vậy, lần trước nàng đã dùng tay giúp cô giải quyết một lần rồi, nhưng cô vẫn cứ thích loại cảm giác được dạy dỗ nàng, để nàng chăm sóc côn thịt của cô.

Giống như người xấu dạy hư một bạn nhỏ vậy, từng bước dẫn dụ một bé gái ngây thơ vào cái bẫy mà cô đã giăng sẵn.

Rơi vào trong đó, thì sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra được nữa...

Trân Ni quả thật sẽ làm theo ý cô. Nhưng đây là lần đầu tiên, vào ban ngày ban mặt như vậy, nàng lại dùng phương thức thẹn thùng như vậy - ngồi trên đùi cô, nhìn côn thịt của cô mà tuốt cho cô.

Nàng thậm chí còn có thể nhìn thấy trên trán cô, bởi vì nhẫn nhịn mà nổi cả gân xanh. Và cả vòm ngực mềm mại có chút nhô lên được quấn băng cẩn thận liên tục phập phồng nữa...

Hết thảy đều chỉ ra rằng cô đang nhẫn nại, chịu đựng động tác vừa thong thả lại dụ người của nàng.

Trân Ni không hiểu lắm, nàng chỉ biết nghe theo lời cô nói, dùng hai tay nắm chặt rồi di chuyển lên xuống mà thôi.

Trí Tú nhịn không được liền thở mạnh ra tiếng, cô nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ từ bàn tay nhỏ mềm mại của nàng.

Chẳng mấy chốc, côn thịt đã lại lớn thêm một cỡ, mã mặt không ngừng trào ra từng luồng tinh dịch hưng phấn.

"Thấy chưa? Côn thịt thích em đến vậy đấy, tay em chạm vào là nó đều nhịn không được mà muốn bắn ra."

Trí Tú mở cúc áo trước ngực nàng, bàn tay thô ráp chui vào trong áo nàng, đẩy áo ngực ra rồi tuỳ ý mà xoa nắn bầu vú nàng.

"A... Nhẹ chút..."

Bị cô xoa nắn như vậy, Trân Ni có chút đau. Nghe thấy tiếng rên rỉ của nàng, côn thịt lại càng thêm rạo rực hưng phấn, không kiềm được mà nhảy lên từng nhịp trong tay nàng.

"Rên thật dễ nghe, nó thích nghe em rên lắm, lại rên thêm hai tiếng đi nào."

"Tôi không, ah..."

Trân Ni còn chưa nói xong, Trí Tú đã dùng ngón tay nhéo nhéo đầu vú nàng rồi lại hợp lại, chậm rãi vân vê, khiến nàng lại rên rỉ một tiếng.

Tiếng rên rỉ của nàng như mang theo tính kích thích, côn thịt lại lớn thêm một vòng, dù nàng dùng cả hai tay vẫn không thể ôm trọn.

"Ni Ni, chị rất nhớ em."

Côn thịt của Trí Tú nhớ huyệt nhỏ mềm mại nhiều nước của nàng. Tuy rằng bàn tay nhỏ bé của nàng cũng mềm mại đấy, nhưng làm sao có thể so sánh với huyệt nhỏ ấm áp lại ẩm ướt kia được.

"Làm sao... Làm sao bây giờ?"

Trân Ni vô thố mà nhìn cô. Tinh dịch từ mã mắt trào ra, làm ướt cả lòng bàn tay nàng. Trân Ni không biết mình nên tiếp tục hay dừng lại.

Lúc này, Trí Tú cũng đã nhịn không nổi nữa rồi, một tay cô ôm lấy eo nàng để nhấc nàng lên, tay còn lại nhanh chóng kéo quần nàng xuống.
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro