Chương 47: Bắn Lên Trên Cả Lông Mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  
                                                 

Cây gậy thịt của cô màu hồng nhạt, trên thân gậy nổi những mạch máu xanh chằng chịt, chạy khắp từ dưới lên trên khiến người ta rợn người.

Điều khiến nàng kinh hãi nhất chính là độ thô và dài của nó. Chỉ nhìn bằng mắt là nàng đã biết mình không thể nuốt nó vào miệng được rồi, càng chưa nói đến độ dài có thể đâm thẳng vào tử cung của nàng này.

Trân Ni lo lắng nuốt nước bọt, lấy hết can đảm để đến gần hơn. Một mùi đặc trưng chỉ có của dương vật  xông thẳng vào mặt nàng, khiến nàng càng thêm run rẩy.

Huyệt nhỏ dưới thân ngửi được mùi côn thịt, thế là không khỏi trào ra một dòng nước dâm.

Trân Ni đưa tay ra giữ lấy côn thịt của cô, đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp đối mặt với nó như vậy. So với khi cảm nhận nó bằng huyệt nhỏ, thì càng thêm thô to đáng sợ.

Cái này... Làm sao nàng ăn được đây...

"Đừng sợ, cứ thử một lần đi "

Trí Tú nhận ra nàng lúng túng muốn lùi bước, nhưng cơ hội ngàn năm có một này, sao cô có thể can tâm từ bỏ cơ chứ?

Trân Ni lại ghé sát vào, côn thịt hưng phấn trực tiếp chạm vào miệng nàng, tinh dịch mằn mặn cọ sát khoé môi. Nàng nhịn không được lè lưỡi liếm một cái, tinh dịch của cô thật mặn.

Hơi thở của Trí Tú đột nhiên nặng nề, đôi mắt cô như bốc lửa, như muốn thiêu đốt nàng.

Trân ani ngập ngừng lè lưỡi liếm mã mắt của cô. Trong nháy mắt, côn thịt của  Trí Tú căng chặt, thậm chí còn lớn thêm một vòng so với lúc nãy.

"Chị đừng..."

Trân Ni kinh ngạc lại sợ hãi ngẩng đầu nhìn cô, cô đừng lại lớn nữa, còn lớn thêm nữa thì sao nàng có thể ăn vào được chứ.

"Xin lỗi, chị không kiềm chế được."

Cô thật sự không kiềm chế được, hiện tại, cô chỉ muốn dùng thủ đoạn thô bạo mà nhét thứ cương cứng này vào trong miệng nàng, điên cuồng mà đâm thọc thôi.

Hai tay buông thõng bên người cô siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, Trí Tú cố kiềm chế con dã thú đáng sợ trong lòng mình.

"Mau lên, chị sợ mình khống chế không nổi."

Trân Ni hiểu ý, lại vươn đầu lưỡi liếm quy đầu của cô, lần này nàng không lùi lại nữa mà dùng đầu lưỡi liếm mã ngựa, sau đó tiếp tục liếm liếm quy đầu.

Trí Tú phát ra một tiếng gầm gừ thoả mãn, cả người cô căng chặt, đầu lưỡi nàng thực sự tuyệt vời, mềm mại lại ấm áp. Côn thịt bởi vì được nàng liếm mà càng trở nên cứng hơn nữa.

Nàng liếm côn thịt to lớn của cô, trúc trắc lại không biết phải làm sao cho tốt. Trân Ni thậm chí không chắc nàng liếm như vậy có thể mang đến khoái cảm cho cô hay không nữa.

Nàng liếm lung tung, đầu lưỡi ra từ mã mắt đến quy đầu, lại tiếp tục một đường xuống dưới, liếm láp toàn bộ cây gậy thịt của cô một lần. Nàng nhìn hai cái bìu dái to như quả trứng ngỗng đang vùi trong đám lông đen rậm, nhất thời không biết có nên hạ miệng hay không nữa.

                                         

             
                   

Một túi trứng của cô cũng đủ để lấp đầy cái miệng nhỏ của nàng rồi.

Nàng ngước mắt nhìn Trí Tú, cô cũng không có ý bảo nàng dừng lại.

Trân Ni vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, đỡ lấy túi trứng của cô, rồi hé miệng, tiến lại gần.

Miệng nàng phải há ra hoàn toàn mới có thể ngậm hết nó vào trong miệng. Trân Ni cũng làm giống như khi nàng liếm côn thịt của cô vậy, đầu lưỡi trong khoang miệng liếm tới liếm lui túi trứng.

Trí Tú ngẩng đầu lên, hai mắt cô nhắm lại, gân xanh toàn thân đều nổi cả lên. Cô không khỏi dùng bàn tay to ghì lấy đầu nàng.

"Ngậm đi, mút lấy, giống như ăn kẹo trong miệng vậy."

Trân Ni làm theo, nhưng cô đã quên rằng túi trứng của mình lớn hơn viên kẹo không biết bao nhiêu lần, thế nên nàng khó khăn lắm mới có thể ngậm lấy nó vào miệng mà liếm mút.

Côn thịt của Trí Tú bởi thế mà run lên vì phấn khích, tinh dịch không ngừng tràn ra từ mã mắt.

"Đổi quá bên khác đi, giống như là lúc chị ăn vú của em ấy, bên nào cũng đều ăn hết."

Trí Tú trầm giọng nói, ánh mắt thâm thúy. Trân Ni ngoan ngoãn nhả bìu dái trong miệng ra, sau đó lại ngậm cái bên kia vào, cũng mút liếm nó theo cách tương tự.

Trí Tua không thể chịu đựng được nữa, cô duỗi tay nắm lấy côn thịt của mình...

Trí Tú tuốt côn thịt mấy cái, cố giải tỏa bớt bởi nó quá lớn không thể cắm vào miệng nàng được.

"Ni Ni đến ăn nó đi "

Trân Ni nhả túi trứng trong miệng ra, quỳ gói giữa hai chân cô, nhìn thẳng vào côn thịt thẳng tắp của cô.

"Làm sao ăn được? To quá, ăn không nổi."

"Em làm được, chị sẽ dạy em, huyệt nhỏ của em ăn được thì miệng của em chắc chắn có thể nuốt trôi "

Trí Tú mê hoặc nàng, Trân Ni nghiêng người, cầm côn thịt trong tay rồi đưa nó đến bên miệng. Nàng há miệng thật lớn để ngậm lấy quy đầu vào trong, nàng cố nhớ lại dáng vẻ của Trí Tú, miệng như là mút thạch trái cây mà mút côn thịt của cô.

"Ư... Ưm."

Trí Tú kêu một tiếng, quy đầu bị cái miệng nhỏ nhắn của nàng ngậm lấy, tinh dịch bên trong cũng đều sắp bị nàng hút bắn ra ngoài luôn rồi. Trí Tú cố ổn gắng bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn nàng.

Cô gái mà cô xem như tiên nữ đang quỳ dưới hai chân cô, nâng côn thịt dữ tợn của cô trên tay mà liếm mút, như là đang ăn sơn hào hải vị vậy. Ánh mặt nàng trong veo thuần tịnh nhưng động tác ở miệng lại dâm đãng vô cùng.

"Đúng vậy... Chính là như vậy lại ngậm sâu vào bên trong, nuốt nó vào trong miệng, giống như chị ăn huyệt nhỏ của em vậy."

Trí Tú kiên nhẫn hướng dẫn cho nàng. Trân Ni cũng là một học sinh hiếu học, cô nói như thế nào là nàng sẽ làm theo như thế ấy.

Nàng cố há miệng nuốt lấy côn thịt của cô, đầu lưỡi không ngừng làm động tác nuốt xuống, giúp côn thịt càng thuận lợi tiến sâu vào trong khoang miệng nàng.

Nhưng côn thịt của cô quá lớn, khóe miệng nàng cũng đã căng đau mà vẫn không nuốt hết được.

Trí Tú ấn đầu nàng, chậm rão đẩy về phía côn thịt của mình.

"Ưm... U..."

Trân Ni chịu không nổi nữa, cảm giác quy đầu của cô đã chạm đến cổ họng rồi, nhưng như cũ vẫn còn một nửa cây lộ ở trước mặt nàng.

"Đúng vậy, ăn dương vật của chồng em bắt đầu nhả ra rồi lại nuốt vào xem nào."

Trân Ni rất muốn nhổ cái thứ to lớn trong miệng mình ra, nhưng còn chưa kịp nhả nó ra thì Trí Tú đã ấn đầu nàng lại, khiến nàng lại ăn nó lần nữa.

Côn thịt cứ thế lần nữa cắm sâu vào đến tận cổ họng, khiến nước mắt nàng trào ra.

"Ưm... U..."

Trân Ni lắc đầu kháng cự, Trí Tú đành phải chậm lại tiết tấu, mỗi lần đều là để nàng nhả ra đã rồi cô mới để nàng nuốt vào.

Sau một lần, nàng đã có thể khá quen với việc cây gậy lớn của cô trượt ra trượt vào trong miệng mình rồi.

Trí Tú cố gắng thử làm vài lần thâm hầu, cảm giác thực sự rất sướng, như thể côn thịt trực tiếp từ miệng nàng mà cắm thẳng vào huyệt nhỏ bên dưới vậy, khiến da đầu cô tê dại vì sướng.

Miệng Trân Ni đã tê đến chết lặng, nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nhanh lên.

Trí Tú cũng không nhịn nữa, thẳng eo phối hợp với những lần nhả nuốt của nàng, lần sau lại vào sâu hơn lần trước.

"Um ư..."

Cuối cùng, sau vài lần thâm hầu, Trí Tú thẳng eo, mở rộng tinh quan, bắn từng luồng tinh dịch đặc sệt vào trong miệng nàng.

Trí Tú vội vàng rút côn thịt ra, tinh dịch vẫn chưa hoàn thành bắn xong, lúc này lại vẩy tung toé lên trên khuôn mặt trắng nõn của Trân Ni, thậm chí còn có một số bắn lên trên lông mi nàng, khiến nó như được bao phủ bởi một tầng sương.

Trong khoảng khắc, tinh dịch như sương nhấp nháy, nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, cực kỳ dâm mĩ.

"Khụ khụ "

Tinh dịch của cô bắn ra quá nhanh lại quá nhiều, Trân Ni không kịp nhất mà nuốt phải mấy ngụm. Nàng quỳ trên mặt đất ho khan mấy tiếng, lung tung lâu đi tinh dịch dính trên mặt mình.

Cô làm sao có thể..

"Em không sao chứ?"

Trân Ni không ngờ mình lại mất khống chế mà trực tiếp bắn luôn vào trong miệng nàng như vậy, cô vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy nàng.

"Để chị xem nào."

"Đừng chạm vào em. "

Trân Ni tức giận đẩy cô ra.

"Giận rồi? Không phải chị cố ý, hay là chị cũng ăn mấy miếng giống em nhé."

Trí Tú dùng tay quệt đám tinh dịch vẫn chưa nuốt xuống nằm ở hai bên trong miệng nàng, nhét vào trong miệng mình.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro