Chương 48: Đại Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                  

"Đừng.."

Trân Ni vươn tay ngăn cản, nhưng đã quá muộn Trí Tú đã đưa tinh dịch đến bên miệng, cô còn cẩn thận nếm thử.

"Cũng không tệ lắm, nhưng không ngon bằng nước dâm của em ".

"Chị.."

Khuôn mặt Trân Ni trong nháy mắt đỏ ửng cả lên. Trí Tú cười bế nàng lên, ném lên trên giường, nhỏ giọng bắt nạt nàng.

"Em không tức giận chứ ? Chị thật sự không cố ý, cái miệng nhỏ nhắn này của em quá tuyệt vời, chị nhất thời không chịu nổi".

"Em không trách chị..."

Nàng chỉ là có chút tức giận thôi, nhưng nàng cũng đã từng không kìm được như vậy... Hơn nữa cô còn nuốt xuống rồi, ngẫm lại, nàng chỉ nuốt một chút, còn cô đã từng ăn của nàng...

"Vợ chị thật tốt "

Trí Tú cúi người hôn lên môi nàng, dùng đầu lưỡi cạy ra hàm răng trắng của nàng, cuốn hết tất cả tinh dịch còn sót lại trong miệng nàng vào trong miệng cô rồi nuốt xuống.

"Chồng em có được không?"

Trân Ni được dỗ dành như vậy thì đỏ mặt gật đầu.

"Được.."

"Vậy em có muốn thưởng cho chồng em không?"

Trí Tú mặt dày hỏi, Trân Ni cau mày nhìn cô, nàng đã ngậm cho cô rồi... Cô còn muốn phần thưởng gì nữa?

Trí Tú quay mặt sang một bên, chìa má về phía nàng. Trân Ni sửng sốt một lúc, sau đó hiểu ý cô, hơi nhổm đầu lên hôn một cái trên má cô.

"Cảm ơn vợ đã khen thưởng."

Trí Tú hôn lên môi nàng, nhấc một chân của nàng lên rồi chen vào giữa hai chân nàng.

"Giờ thì đến phiên chồng em thưởng cho em."

"Lại đến nữa? Đừng mà..."

Vừa rồi cô đã giày vò nàng một hồi rồi, vậy mà còn muốn nữa à.

"Côn thịt còn chưa cắm vào cái huyệt nhỏ của em đâu, sao có thể đừng được? Cái huyệt dâm này không muốn gậy thịt lớn sao?"

Vừa nói, côn thịt lớn của Trí Tú vừa cọ xát vào huyệt nhỏ mọng nước của nàng.

"Ưm... Nhưng em mệt."

Nàng không muốn nữa đâu, huống hồ cô vừa nãy đã liếm nàng một hồi rồi.

"Em chỉ cần nằm đó là được."

Trí Tú tách hai chân nàng ra, tiếp tục cuộc yêu.

"Ah..."

Huyệt nhỏ có chút sưng đỏ của Trân Ni lại lần nữa bị cây gậy thịt kia xâm nhập, thân thể nàng vốn đã trải qua một lần cao trào nên lúc này cực kỳ mẫn cảm, toàn thân không khỏi trở nên mềm nhũn.

Nàng thiếu chút nữa ngất đi trước cuộc xâm lược của cô, chỉ có thể rên rỉ theo bản năng. Thế nhưng, huyệt nhỏ của nàng lại như không biết đủ mà cắn chặt lấy dương vật của cô, vách tường thịt nàng rút lại, đẩy côn thịt cô vào càng thêm sâu hơn trong huyệt.

                                         

             
                   

"Ni Ni nói là mệt rồi, nhưng huyệt nhỏ bên dưới lại còn chưa sương đủ đâu. Cái huyệt nhỏ này sao lại dâm vậy hả, thích c*c lớn của chồng em thế cơ à?"

Hai bầu vú này của nàng gần như đã bị cô niết chín, hồng phấn mềm mại, mỗi lần cô nhào nặn sẽ đều thành những hình thù khác nhau, như thể thích ứng được với sự dày vò yêu thương của cô rồi.

"Um... A..."

Trân Ni đã quen với những lời lẽ thô tục của cô. Mặc dù có thô tục đấy, nhưng nghe vào cũng đã không còn chói tai như trước nữa rồi, thậm chí có đôi khi nàng còn cảm thấy rất dễ nghe, nghe xong sẽ cảm thấy toàn thân nóng rang ngứa ngáy, thân dưới không nhìn được mà chảy nước.

Trí Tú đại trương đại hợp mà thọc rút côn thịt của mình, mỗi lần đều sẽ đâm vào đến tận hoa tâm của nàng, rồi sau đó lại rút ra rồi lại đâm vào.

Cứ thế cho đến khi Trân Ni kêu to một tiếng yếu ớt, toàn thân nàng run rẩy, nước dâm từ trong hoa tâm cứ bị cô từng lần từng lần đâm cho trào ra, thấm ướt khăn trải giường bên dưới thân nàng.

Hai người lăn lộn không biết mệt mỏi trên giường, thể lực của Trí Tú quá kinh người, làm đến nổi Trân Ni ngất đi luôn.

Chờ đếm khi nàng từ từ tỉnh lại, vậy mà Trí Tú vẫn còn đang dùng gậy thịt lớn kia thọc rút trong huyệt nhỏ của nàng. Huyệt nhỏ đau đến mức không cần xem cũng biết hẳn là nó đã sưng lên rồi.

Nàng cau mày mắng cô là đồ con lừa không biết mệt.

Thế nhưng Trí Tú lại coi đó như một lời khích lệ, nghiêng người nói với nàng.

"Chim bự của tôi so với hàng họ của lừa khéo còn lớn hơn ấy chứ."

Chọc cho Trân Ni tức giận đến đỏ cả mặt. Nhưng quả thật, đối với việc ngày ngày bị cái thứ to lớn kia giày vò, nàng cũng là ăn quen bén mùi rồi...

Vào đêm trước khi Trân Ni đi học đại học, Trí Tú hận không thể luôn đè nàng trên giường mà chích chết nàng.

Nhưng khoảng thời gian vui sướng luôn trôi qua rất nhanh, tất cả sinh viên đều phải đến trường sớm để ổn định, Trân Ni cũng không ngoại lệ.

Trí Tú đã đóng gói rất nhiều cho nàng, bao lớn bao nhỏ. Cô cũng sắp xếp để cho Trung Nhân đưa Trân Ni đến trường đại học.
Trân Ni nghe cô nói xong thì có chút không vui.

"Tại sao lại là Trung Nhân đưa em đến đó?"

"Nó đưa em đi làm được rồi, chị ở nhà dọn dẹp nhà cửa một chút, chị đi thì... không hay lắm."

Trí Tú tự có suy tính của mình, nếu cô đi, nàng sẽ phải giải thích với các bạn học như thế nào đây?

Lấy chồng ngay trước khi nhập học đại học, liệu bạn học của nàng ấy có cười nhạo nàng ấy không?

Trung Nhân tự nhiên vui vẻ.

"Được thôi cứ để mẹ đưa chị ấy đi."

Trước đây cậu đã nhiều lần hỏi chị mình là trường đại học thì trông như thế nào, giờ có cơ hội được tận mắt nhìn thấy rồi. Đúng là không thể tốt hơn!

           

             
                   

Trân Ni liếc mắt qua ra hiệu cho Trung Nhân câm miệng.

"Em muốn đi thì tự mình thi đậu rồi đi. Còn chị thì đương nhiên là muốn chồng của chị đưa chị đến trường đại học rồi."

Trung Nhân uể oải cúi đầu, nhỏ giọng oán trách.

"Tại sao chị Trí Tú không đi mà muốn để em đi nào? Rõ ràng là vì chị ấy sợ mình đi thì người khác sẽ biết chị đã có chồng chứ sao."

Cái đầu nhỏ của Trung Nhân rất nhanh nhạy, trong nháy mắt cậu đã vạch trần tâm tư của Trí Tú rồi.

Trân Ni sửng sốt một lúc, sau đó nhìn Trí Tú.

"Thật vậy sao?"

Trí Tú không trả lời thẳng vào câu hỏi của nàng.

"Không phải để Trung Nhân đưa em đi cũng giống nhau sao? Chị ở nhà để có gì còn để ý chăm sóc cha mẹ nữa."

"Bố mẹ em sức khỏe rất tốt, không cần ai chăm sóc cả, chị đưa em đi đi. Trung Nhân chưa bao giờ đi xa, em cũng thế, em sợ bị người ta lừa."

Trân Ni đưa ra một lý do mà Trí Tú không cách nào từ chối.

Quả thật là cô sợ nàng vợ nhỏ của mình sẽ bị lừa. Bị lừa tiền thì không sao, nhưng nếu lừa cả người đi thì làm sao bây giờ? Thế thì cô sẽ không có vợ nữa rồi.

Cuối cùng, quyết định vẫn là Trí Tú sẽ đưa Trân Ni đến đó.

Cho dù có rất nhiều hành lý thì Trí Tú cũng sẽ tự mình xách hết, xách không được thì khiêng, chứ cô nhất quyết không cho phép Trân Ni đụng tay vào.

Nàng là đi học đại học chứ không phải là đi khiêng vác, cô có thể mang thì sẽ không để cho vợ mình phải nhọc người.

Khi đến cổng trường đại học, Trân Nu nhận ra rằng nàng mang nhiều hành lý nhất, hầu hết các sinh viên khác chỉ mang theo một chiếc chăn mỏng, một chiếc túi xách và một số đồ vệ sinh cá nhân khác thôi, còn nàng ấy à...

Trân Ni quay đầu lại nhìn Trí Tú trên người cô lúc này đang treo đầy hành lý.

Giống như nàng chuyển luôn cả nhà đến đây vậy.

Vốn là trước khai giảng thì người lớn trong nhà có thể đến ký túc xá để giúp đỡ mang vác hành lý, nhưng Trí Tú không định đi vào mà chọn cách đặt hành lý ở cổng trường.

"Chị không đi vào đâu, chị ở đây chờ em. Em cứ từ từ chuyển đồ vào."

Trí Tú không muốn cùng gây ra phiền toái không cần thiết cho nàng, càng không muốn để nàng khó xử.

Trân Ni nhìn vào bên trong trường, sau đó lại nhìn Trí Tú.

"Nhưng một mình em không thể mang nhiều như vậy được, chị có thể giúp em mang chúng đến ký túc xá không?"

Thực ra, nàng muốn để cô nhìn xem nơi nàng sẽ sinh hoạt trong thời gian tới, và cả hoàn cảnh học tập sau này của nàng nữa.

Trí Tú trầm ngâm một lát, thấy sinh viên ra vào không nhiều, lúc này mới một lần nữa giúp nàng xách hành lý lên.

"Đi thôi."

Ký túc xá là một tòa nhà nhỏ ba tầng, có chút xiêu vẹo cũ nát, nhưng bố trí bên trong dù sao vẫn tạm chấp nhận được. Trân Ni được xếp vào phòng trong cùng ở tầng một.

Nàng là người đến sớm nhất, trong ký túc xá có bốn cái giường, mỗi bên giường đều có một chiếc bàn nhỏ để sinh viên có thể học bài.

Nàng chọn chiếc giường bên cạnh cửa sổ, Trí Tú giúp nàng đặt hành lý xuống.

"Vậy chị đi đây."

"Chờ đã..."

Trân Ni còn muốn nói gì đó, nhưng bên ngoài đã có người tiến vào, là một nữ sinh khác.

Cô ấy chỉ mang hành lý đơn giản, khi nhìn thấy Trí Tú và Trân Ni thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại.

"Các bạn cũng là sinh viên năm nhất à? Xin chào, tôi tên là Lý Uyên."

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro