Chương 49: Chị Làm Em Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                          

Cô ấy rất thân thiện mà đưa tay ra bắt lấy tay Trân Ni, Trân Ni cũng rất tự nhiên nắm lấy.

" Xin chào tôi tên là Trân Ni."

"Trân Ni, vậy từ nay về sau chúng ta là bạn tốt nhé, đây là..."

Lý Uyên nhìn Trí Tú, người này lớn lên cao thật đấy, đúng là một người phụ nữ cao lớn uy vũ. Lần đầu tiên gặp gỡ mà trái tim của cô gái nhỏ đã không ngừng đập lạn nhịp rồi.

"Tôi là chị gái cô ấy."

Trân Ni còn chưa kịp mở miệng, Trí Tú đã trả lời rồi.

Cô không muốn làm Trân Ni khó xử, nếu nói cô là chồng nàng, vậy thì nàng biết để mặt vào đâu đây?

Lý Uyên tùy ý nói.

"Chào chị, chị Kim."

Trí Tú sửng sốt một chút, sau đó ậm ừ gật đầu.

"Tôi đi trước."

Nói xong cô rời khỏi phòng ngủ. Trân Ni vội vàng đuổi theo cô.

"Tới cũng đã tới rồi, không bằng chúng ta đi dạo một vòng đi, hiếm khi ra ngoài được một chuyến."

Thật ra nàng có phần lưu luyến Trí Tú, lần này cô về thì hai người họ sẽ phải vài tháng không được gặp nhau rồi.

Trí Tú không cảm thấy nơi này có chỗ nào đẹp để đi dạo, nhưng cô cũng không muốn cứ thế đi về, cô muốn ở lại bên cạnh Trân Ni thêm một chút.

Cô gật đầu, Trân Ni vui vẻ theo cô ra khỏi trường, hai người đi dạo dọc theo con đường.

Đường phố bên ngoài trường học luôn rất náo nhiệt, có rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn vặt, cũng có không ít chỗ bán văn phòng phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày.

Trân Ni học cấp ba trong huyện, ngoài trường học nàng cũng chưa từng đến những nơi khác. Đây là lần đầu tiên nàng đi đến một nơi xa như vậy, mặc dù vẫn ở trong tỉnh nhưng nơi này hoàn toàn khác với vùng của nàng.

Mọi thứ với nàng đều mới lạ, thế nên nàng đi theo Trí Tú dạo quanh một vòng.

Trí Tú mua cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon, thậm chí còn mua cả kẹo hồ lô cho nàng nữa.

Hai người họ tìm một quán mì thịt bò để ăn cơm, dù sao trời cũng đã tối rồi.

"Không còn sớm, em mau về trường đi, chị tìm khách sạn nào đó ở lại một đêm, ngày mai ra nhà ga đón xe lửa về nhà."

Trên thực tế, suốt cả ngày hôm nay, tâm trạng của Trí Tú đều vô cùng nặng nề. Giờ đây, cô phải tạm biệt Trân Ni và quay trở lại ngôi nhà vắng vẻ kia.

Trong nhà không còn nàng vợ nhỏ đáng yêu đang đợi cô nữa rồi.

Nghĩ đến cảnh sau này mỗi đêm đều không thể ôm nàng đi ngủ, cô không có cách mà vui vẻ nổi.

"Vậy chị định ở đâu?"

Trân Ni hỏi cô.

"Tìm một cái nhà khách sạn nhỏ ngủ một đêm là được, đừng lo cho chị. Ngược lại là em đấy, hết tiền thì phải viết thư về cho nhà, chị sẽ gửi lại đây cho em, em không cần phải tiết kiệm lắm đâu."

                                         

             
                   

Trí Tú vẫn không thể nói với nàng tâm tư mình. Cô sợ một mình nàng sẽ ăn không ngon, cũng sợ bởi nàng tính tình nhu nhược mà bị người khác bắt nạt.

Trân Ni cúi đầu, hai ngón tay ngoắc ngoắc vào nhau, lấy hết can đảm nói.

"Em cũng muốn đi, em có thể ở lại cùng chị không?"

"Cái gì?"

Trí Tú cho rằng chính mình nghe lầm.

"Em muốn ở lại khách sạn với chị..."

Những lời này cũng đã rõ ràng ý tứ rồi. Nàng không phải muốn ở cùng phòng khách sạn với cô, mà là nàng muốn cô.

Thấy nàng ngượng ngùng cúi đầu, Trí Tú căng thẳng cả người. Cô tiến lên nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đi khắp phố tìm khách sạn.

May mắn thay, khu vực quanh cổng trường có khá nhiều khách sạn, thế nên rất nhanh Trí Tú đã tìm được một khách sạn khá đắt đỏ.

Vốn dĩ cô muốn đưa nàng về trường, nhưng đã muộn như vậy rồi, phải rất lâu nữa mới được gặp lại nàng, hơn nữa khi nàng nói muốn ở cùng cô thì cô liền nhịn không nổi nữa.

Trí Tú cầm chìa khóa, kéo Trân Ni vào phòng, đóng cửa lại một tiếng 'rầm' rồi đẩy nàng lên cửa, bắt đầu tuỳ ý hôn hít.

Cô hôn lên môi nàng, một lúc sau lại cúi xuống gặm cắn cổ nàng, dùng bàn tay to của mình vén váy nàng lên, vuốt ve từ đùi lên phía trước.

"Ưm...đi lên giường, ah..."

Trân Ni hét lên một tiếng sợ hãi, cô đã vạch quần lót của nàng ra rồi đâm ngón tay vào trong huyệt của nàng.

"Suỵt... Nhỏ giọng lại nào em, khách sạn nhỏ này không cách âm đâu."

Trí Tú sợ rằng âm thanh tuyệt mỹ của nàng sẽ bị người khác nghe thấy mất.

Trân Ni sợ hãi cắn môi dưới, nàng quên mất rằng đây không phải là trong nhà mình.

Ngón tay Trí Tú chậm rãi trượt vào trong huyệt nhỏ của nàng, cô ghé sát vào bên tai nàng, ái muội mà thở hổn hển.

"Nhớ chồng đến vậy cơ à? Huyệt nhỏ đều ướt đẫm rồi này, có phải em muốn gậy thịt lớn của chồng đâm vào cái huyệt nhỏ này của em không hửm?"

"Um ư ..."

Hai tay Trân Ni đặt lên trên vai cô, nàng vùi đầu vào trong lồng ngực mềm mại  của cô.

"Ừm...em nhớ chị em sợ tách ra sẽ nhớ chị chết mất ".

Quãng thời gian ở chung sau khi kết hôn, Trí Tú đã khiến nàng quen với sự chăm sóc tít mít của cô, khiến nàng không cách nào có thể rời xa cô được nữa.

Lời nói của nàng như một cây búa, từng phát từng phát bổ vào tim cô, làm cô đột nhiên thấy đau âm ỉ.

Trí Tú cũng có khác gì nàng đâu, nếu cô mất nàng, thậm chí cô còn không biết nên sống tiếp như nào đây. Trí Tú ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi.

" Vào đại học là chuyện em muốn, làm đừng từ bỏ, chồng em sẽ luôn chờ em, oét nhà của chúng ta mà chờ em."

"Được, chị phải đợi em đấy."

Trân Ni chủ động kiễng chân, dâng lên đôi môi ngọt ngào. Nàng bảo cô đợi nàng, chứ không phải cô vô vọng đợi nàng...

Trí Tú không thể chịu đựng được nữa, đắm chìm trong sự dịu dàng của nàng, cô đảo khách thành chủ, cạy hàm răng trắng của nàng, đầu lưỡi đoạt lấy nước bọt trong miệng nàng, như thể cô muốn biến mọi thứ của nàng thành của mình vậy.

Như vậy thì sẽ giống như không cần phải tách khỏi nàng nữa rồi.

Váy của nàng hỗn độn kéo xuống, áo lót trên người cũng bị đẩy lên, quần lót thậm chí chưa kịp cởi thì đã bị ngón tay vạch sang một bên.

Trong huyệt nhỏ mềm mại, những ngón tay thô ráp của cô tới tới lui lui, giúp nàng mở rộng huyệt nhỏ.

Trân Ni bị ngón tay cô mài cho mềm nhũn cả người, đến nổi phải tì trên người mới có thể giữ mình đứng vững.

"A... Trí Tú, chị làm em đi. Em muốn cái thứ thô to đó của chị, cực kỳ muốn, đặc biệt là lúc này..."

Đây là lần đầu tiên nàng đòi hỏi cô như vậy, cũng là lần đầu tiên nàng chủ động đến thế, Trí Tú cảm thấy côn thịt của mình sắp nổ tung lên rồi, như thể sắp căng ra khỏi quần.

Cô cố giữ lại chút lý trí cuối cùng, thở hổn hển.

"Không được, chị phải khuếch trương một chút cho em trước đã, nếu không côn thịt đi vào sẽ càng làm em đau."

"Em không sợ, em muốn côn thịt lớn của chị đâm vào trong em, bây giờ, cho em..."

Lúc này, nàng không còn là cô gái nhỏ đỏ mặt khi nghe những lời tục tĩu nữa, mà là một người phụ nữ dâm đãng chỉ thuộc về Trí Tú.

Nàng muốn côn thịt to dài của cô, muốn được cô hết lần này đến lần khác đ* thật mạnh vào trong nàng, thỏa mãn nàng, để nàng nhớ kỹ cảm giác được cô địt.

Nghe những lời này của nàng, rốt cuộc Trí Tú cũng không thể nín nhịn được nữa rồi, cô cởi quần và thả côn thịt ra. Cây gậy thịt phấn khích nhảy ra từ trong quần, vung vẫy trong không khí như đang thị uy.

Trí Tú nâng một chân của nàng lên, ấn côn thịt dữ tợn màu tím đen của mình ngay trên cửa huyệt của nàng rồi mạnh mẽ cắm xuống. Côn thịt to dài mở ra cửa huyệt nhỏ hẹp, từng chút đâm vào bên trong.

"A... Thật sướng..."

Hai tay Trân Ni ôm chặt lấy cô, huyệt nhỏ của nàng nhất thời không thích ứng được với dương vật thô dài của cô mà cực lực co rút lại. Trân Ni cố hết sức để nhanh chóng thích nghi với cây gậy thịt phi nhân loại này.

"Ưm... Chị làm em đi."

Trí Tú ôm nàng, bắt đầu hung hăng đưa đẩy eo hông, để côn thịt một ra một vào trong huyệt nhỏ mềm ướt của nàng.

Cả người Trân Ni ưỡn thẳng, nàng ngẩng đầu lên, cảm thấy cơ thể mình sắp bị côn thịt lớn của Trí Tú đâm xuyên qua rồi.

Nhưng thật sự quá sung sướng... Cô đâm vào thật sâu... Thật sướng...

Về sau, nàng sẽ không còn được côn thịt lớn của cô cắm vào mỗi ngày nữa rồi.

"Hừ... Ah... Sâu một chút, nhanh một chút."

Nàng bức thiết muốn trải nghiệm cảm giác bị cô làm đến cao trào, muốn ghi tạc thật sâu trong lòng cảm giác đó.

Đây là lần đầu tiên nàng vợ nhỏ mềm mại của cô đưa ra yêu cầu như vậy với cô, thế nên dĩ nhiên Trí Tú sẽ cực kỳ ra sức làm việc chăm chỉ rồi. Cô đẩy đưa hông, côn thịt cũng bắt đầu đâm vào càng nhanh càng sâu.

"A a a... sắp bị đâm chết mất, sắp bị côn thịt lớn của chồng đâm chết rồi..!"

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro