Chương 58: Tiên Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                         

Bữa cơm này kết thúc trong tiếng lải nhải về ký ức ngày xưa của Ngô Đình Ấn.

Trí Tú gặp lại chiến hữu ngày xưa của mình nên không khỏi uống thêm vài ly. Có điều cô trời sinh vốn đã mặt lạnh, cho dù uống bao nhiêu cũng mặt không đổi sắc, nhìn qua vẫn là khuôn mặt đen kia.

Ngô Đình Ấn uống đến nổi có đỡ cũng không thể đứng dậy, Trí Tú cũng nhân lúc thích hợp, đừng nói là hôm nay đến đây thôi, cô cũng say rồi.

Trí Tú dẫn Trân Ni đến căn phòng được chuẩn bị sẵn cho bọn họ ở tầng hai.

Căn phòng đó nằm ở cuối hành lang, bên trong trang hoàng cổ kính, là phong cách cổ điển châu Âu, rất giống như những gì nàng nhìn thấy khi bước vào nhà hắn, phồn hao.


Trân Ni nhìn chiếc giường lớn trong phòng, gần giống như chiếc giường lớn mà Trí Tú mua ở nhà, không thể không nói đùa.

"Xem ra ánh mắt chị không tồi."

“Ừ.”

Trí Tú uống nhiều, đã có chút men say trong người. Cô cởi áo khoác, ngồi ở trên giường cho tỉnh rượu.

"Uống say khó chịu? Để em lấy cho chị ly nước."

Trân Ni đang định đi ra ngoài thì bị ngăn lại.

“Không cần đâu, chị cũng không uống nhiều.”

Cô vỗ vỗ tấm nệm mềm bên cạnh, ý tứ rất rõ ràng. Trân Ni ngồi xuống, kết cấu của chiếc giường này thực sự rất giống với chiếc giường mà Trí Tú đã mua, nàng thử ngồi lên ngồi xuống nhiều lần, thật đúng là không khác mấy.

Trí Tú chỉ quay đầu lại nhìn nàng, cảm thấy nàng thật sự rất đáng yêu. Trân Ni thấy tửu lượng của cô cũng không tồi, nàng hỏi cô.

"Đúng rồi, vậy chị và ba của Ngô Chấn Hào là chiến hữu à? Tại sao ông ấy vẫn gọi chị là Đại tỷ thế?"

“Chú ấy là chiến hữu, nhưng là lính dưới quyền chị, bởi vì chị nhập ngũ sớm hơn chú. Tuy rằng chị ít tuổi hơn chú ấy, nhưng vì tôn trọng nên chú ấy kêu tôi Đại tỷ, còn chị gọi chú ấy là Lão Ngô.”

Trí Tú kê tay lên đầu rồi nằm xuống giường. Đã lâu cô không uống rượu, hôm nay đột nhiên uống một chầu, quả thật đầu có hơi lâng lâng.


"Vậy... Tiên nữ mà chú ấy nói là ai?"

Trân Ni kỳ thật càng để ý chuyện này hơn. Trí Tú nhìn nàng, khóe miệng cong lên, trong mắt mang theo ý cười.

"Em ghen à?"


“Không, em chỉ tò mò thôi.”

Trân Ni chột dạ nhìn sang chỗ khác, đúng vậy, nàng ghen, cho nên nàng mới định nương lúc cô say mà hỏi cô, vậy thì lúc tỉnh rượu cô sẽ không nhớ rõ.

Trí Tú say rượu nhưng cũng không ngốc, dĩ nhiên là có thể nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ nhà mình, thế là cô thuận đè nàng ở trên giường.

“Nếu em muốn nghe, chị sẽ nói cho em biết. Không có gì phải giấu cả."

“Được, vậy chị nói đi, em muốn nghe.”

Đôi mắt to của Trân Ni chớp chớp, nàng thực sự muốn nghe xem trước đây cô có bao nhiêu món nợ phong lưu.

Nghĩ lại thì, tất cả những gì nàng biết về cô là sau khi cô đã xuất ngũ, còn những chuyện trước đó, ngoài chuyện cô đã từng lên tiền tuyến thì chẳng biết thêm gì nữa cả.

Cô không muốn nói nên nàng cũng không hỏi, nhưng tiên nữ rốt cuộc là ai? Trong lòng nàng nôn nào đến hoảng thần.

“Là em.”

                                         

             
                   

Trí Tú vươn tay nhéo cái mũi cao thẳng của nàng.

“Tiên nữ chính là em."

Trân Ni không khỏi trợn tròn mắt xem thường, nàng gặp cô sau khi cô xuất ngũ, còn chuyện mà ba của Ngô Chấn Hào nói rõ ràng là thật lâu trước kia rồi, sao có thể là nàng được? Cô quả nhiên là nói dối cũng nói không ra hồn nữa..

"Không tin à? Vậy chị hỏi em, khi em còn bé có phải rất hay bị một đám mấy thằng nhóc bắt nạt không?"

“Làm sao chị biết?"

Trân Ni kinh ngạc, khi nàng còn bé, đi học là phải đi bộ qua hai thôn, trời còn chưa sáng đã phải dậy rồi, đến lúc trời tối mịch mới có thể về đến nhà.

Vào thời điểm đó, trẻ con có thể đi học trong mấy thôn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, thôn nàng cũng chỉ có duy nhất một mình nàng.

Những đứa trẻ muốn đi học nhưng trong nhà không có tiền lại cứ cố tình bắt nạt nàng, muốn làm cho nàng sợ để không dám đi học nữa.

Đã từng có vài lần, nàng bị lũ trẻ đó chặn lại ở con lạch nhỏ, chúng cố tình bắt nàng lội nước cho bằng được, lúc về đến nhà thì giày và quần đều ướt sũng cả. Trí Tú lại hỏi.

"Có phải là đột nhiên bọn nó không dám bắt nạt em nữa không?"

Trân Ni gật đầu, nàng cho rằng những đứa bé đó đã bị người lớn trong nhà dạy bảo cho một trận.

Có một hôm kia, nàng đi học về thì gặp mấy đứa bé kia, bọn nó vừa nhát thấy bóng nàng là đã chạy trốn thật xa rồi, không còn dám bắt nạt nàng như trước nữa.

Trân Ni nhìn Trí Tú, có chút không chắc lắm mà hỏi cô.

"Không phải mấy đứa đó bị chị đánh đấy chứ?"

"Có phải chồng em rất lợi hại không? Chỉ một mình đã có thể đánh cho nguyên đám kia khóc oa oa."

Trí Tú chếnh choáng say, cô bắt đầu kể những chuyện lúc mình còn nhỏ.

Thực ra thì cô cũng không lớn hơn Trân Ni bao nhiêu tuổi, khi nàng còn chưa hiểu chuyện thì cô cũng coi như là một đứa nhóc choai choai rồi.

Từ nhỏ cô đã học hành không tốt, ba mẹ có hối thúc mỏi cả miệng cũng vô ích, bọn họ nói trong thôn có một cô bé không những xinh xắn mà còn học rất giỏi, ngày nào cũng chăm chỉ đến trường.

Thế là mỗi ngày Trí Tú lại chạy đến con đường mà nàng nhất định phải đi qua để đến trường, cô đến nhìn nàng đi học.

Trí Tú từ nhỏ đã sống thu mình, ít nói ít cười, cũng không có bạn bè nào thân thiết. Cô rất muốn làm bạn với Trân Ni, nhưng Trân Ni mỗi sáng đều vội vã đến trường, lúc nàng tan học về thì trời cũng đã tối đen.

Cô cứ như vậy, chỉ biết đứng nhìn nàng. Nhìn cô bé nhỏ nhắn không biết mệt mỏi đi bộ đến trường, nhìn nàng chạy vội về nhà sau khi tan học.

Một ngày nọ, có một nhóm mấy thằng nhóc xấu tính xuất hiện xung quanh nàng, bọn nó tự bịa ra lời bài ve để trêu chọc, bắt nạt nàng.

Trí Tú muốn đến giúp nàng, nhưng không ngờ bọn nhóc đó lại đẩy nàng xuống con lạch.

Khi đó Trân Ni còn chưa đến mười tuổi, nhưng khi nàng ngước mắt lên nhìn bọn chúng, ánh mắt lại vô cùng kiên định.

Nàng nhìn bọn chúng với ánh mắt trong sáng và điềm tĩnh, sau đó vác cặp sách lội qua bên kia con lạch.

Ánh mắt kiên định đó của nàng khiến cô rung động, cũng trở thành tín ngưỡng của cô từ ngày đó.

Khi đó nàng mới bao nhiêu tuổi chứ, vậy mà đã có ý chỉ kiên cường, bất khuất như vậy rồi.

Thời gian sau, khi cô nhập ngũ, cũng vì có ánh mắt đó, không biết bao nhiều lần, nhờ nó tiếp thêm niềm tin, ý chí mà cô mới có thể vật lộn với tử thần, mới có thể sống sót.

Trân N kinh ngạc.

"Khi đó chị cũng mới mười mấy tuổi nhỉ?"

"Cũng coi như là thiếu niên rồi."

Trí Tú dừng một chút, tiếp tục nói.

"Năm đó chị đã thích em rồi."

"Vậy tiên nữ mà ba của Ngô Chấn Hào nhắc đến thực sự là em à?"

Trân Ni vẫn không dám xác định. Trí Tú hào phóng gật đầu.

“Có một lần, khi chị dẫn đội tiên phong, chị bị trúng một mảnh bom nên bị thương, có một mảnh nhỏ xuyên vào phổi gây nhiễm trùng. Lúc đó trong đầu chị tràn ngập hình ảnh của em, nhẩm tên em mới có thể cầm cự được. Bọn họ không nghe ra cái tên chị gọi là gì, thế nên chị cũng chỉ bảo với họ là tiên nữ, là vợ chị thôi.”

Hai gò má Trân Ni đỏ bừng, không ngờ lúc đó mà cô đã chắc chắn là có thể cưới được nàng rồi.

Hoặc cũng có thể là cô nói bậy, nhưng không ngờ điều đó lại trở thành sự thật. Nghĩ tới đây, Trân Ni lại hỏi.

"Đừng nói là chị xuất ngũ đề về thôn tìm em đó chứ?"

“Em đoán không sai.”

Trí Tú nhéo nhéo mũi nàng, cực kỳ cưng chiều.

“Chị vì em mà xuất ngũ?"

Trân Ni bực bội, đẩy cô rồi ngồi dậy.

“Thế mà chị lại chọn trở về làm nông dân, chị có ngốc không đó?"

"Nếu không chọn xuất ngũ thì sẽ bị luân chuyển khắp nơi, sẽ rất khó quay lại gặp em. Chị không muốn mất em."

Trí Tú ôm lấy nàng, vùi đầu vào trước ngực nàng. Nàng không hiểu mình quan trọng thế nào với cô đâu.

Đó là một thứ quý giá vượt qua cả mạng sống, cô đã từng năm lần bảy lượt định từ bỏ hy vọng sống, nhưng nghĩ đến nàng, nghĩ đến ánh mất kiên định của nàng ngày ấy, cô lại gồng mình đứng dậy.

Trên tiền tuyến, cô liều mạng nói với bản thân rằng cô muốn sống, cô muốn trở về, cho dù chỉ là trở về nhìn nàng thôi cũng được.

Cô đã làm được.

Chiến tranh thắng lợi, bọn cô đều được khen thưởng, nhưng cô không muốn, cô chỉ muốn quay về ngôi làng trên núi đó mà thôi. Cô muốn về gặp nàng.

Cô vốn tưởng rằng nàng đã kết hôn rồi, hoặc là đã có người mình thích. Nhưng khi trở về, cô mới phát hiện nàng còn đang đi học, hơn nữa còn sắp sửa vào đại học rồi.

Vận mệnh trêu ngươi, em trai nàng bị bệnh, nàng lại cần tiền để đi học đại học. Thế là, lúc này cô xem như nhặt được một môn hời lớn, cưới được cô gái mà cô luôn tâm tâm niệm niệm về nhà.

Nghe cô nói mà tim Trân Ni nhói lên, nàng không ngờ lại có người quan tâm mình như vậy, trong lòng nàng không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.

"Nhưng vì em thì, không đáng...”

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro