Chương 59: Chủ Động Phát Dâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                             

Còn nhớ những người đồng đội đã đến tham gia dự trong ngày cưới của cô, mỗi một người trong số đó đều đã từng cùng cô kề vai sát cánh.

Bây giờ, bọn họ có người làm kinh tế, cũng có người làm chính trị, ai cũng làm đến hô mưa gọi gió, lại chỉ có mình cô cam nguyện làm một nông dân.

“Sao lại không đáng? Có em là đã rất đáng rồi. Dù quyền lực địa vị có cao đến đâu cũng không thể khiến chị rời xa em được. Chính em còn không biết mình quan trọng với chị đến thế nào đâu. Em là ánh sáng của cuộc đời chị, không có em, cuộc sống của chị sẽ ảm đạm tối tăm lắm.”

Trân Ni bị những lời nói chân thành và thẳng thắn của cô khiến cho cái mũi ê ẩm.

Nàng không biết, nàng thực sự không biết, không biết rằng tình cảm của cô lại chân thành và ấm áp như vậy.

Trân Ni cảm động ôm lấy cô, mũi ê ẩm, đôi mắt cũng mờ mịt ánh nước.

"Chị thật tốt, may mà lúc đó em đã gả cho chị, nếu không em sẽ nuối tiếc cả đời mất."

“Với em thì không hẳn là vậy, những lời đó phải là chị nói mới đúng."

Ban đầu Trí Tú cũng rất phân vân, liệu cô làm vậy có phải là quá ích kỷ không, dùng học phí và tiền chữa bệnh cho em trai nàng để uy hiếp nàng gả cho.

Cô cũng từng nghĩ, chỉ cần có được nàng trong một khoảng thời gian ngắn thôi cũng tốt rồi, nàng đã định là thuộc về bầu trời rộng lớn kia. Cô cũng đã từng nghĩ, nếu nàng đã kết hôn rồi, cô sẽ âm thầm bảo vệ nàng, để nàng cả đời không phải chịu tổn thương. Cũng may ông trời nhân từ, cô mới có cơ hội để có thể có được nàng, che chở cho nàng, yêu nàng...

Trân Ni vùng ra khỏi ngực cô, mặt đỏ bừng.

"Không phải, cũng sẽ rất đáng tiếc cho em nữa, bởi vì em mãi mãi sẽ không bao giờ tìm được người nào yêu em nhiều như chị đâu."

Trí Tú cười nói.

“Cái miệng nhỏ hôm nay sao lại ngọt ngào thế này?"

Trước đây nàng cũng sẽ không nói những lời ngọt ngào như vậy để đỗ đành cô. Có điều, cô rất thích nàng như vậy. Chỉ cần nàng nói mấy câu dễ nghe, bảo cô đi tìm chết cô cũng sẽ sẵn sàng.

Trân Ni mím môi cười, đôi khi nàng cảm thấy cô cũng khá dễ đỗ. Trân Ni quàng tay qua cổ cô, ghé sát tai cô.

"Tú... Em muốn."

Trí Tú sửng sốt một lúc mới hiểu ý tứ của nàng, ngọn lửa dục vọng trong nháy mất bốc lên khắp trên cơ thể cô.

"Muốn chồng yêu em à?"

"Ừm..."

Trân Ni cũng không có phủ nhận. Trí Tú dùng bàn tay to cách quần áo mà xoa vuốt vòng eo nhỏ nhấn của nàng.

“Em cởi ra cho chị xem được không?"

Ở bên nhau lâu như vậy, nàng chưa bao giờ chủ động cởi quần áo để lấy lòng cô cả.

Hôm nay, Trân Ni mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, chiều dài của váy vừa vặn đến đầu gối, làm nổi bật thêm vẻ xinh đẹp và hoàn mỹ của nàng.

Khóa kéo váy nằm ở phía sau, nàng xoay người nhờ Trí Tú kéo xuống giúp mình. Nàng từ từ cởi váy, để lộ ra làn da trắng ngần.

Làn da của cô gái mông manh lại mịn màng, trong màu trắng nõn lại lộ ra chút ứng hồng của thẹn thùng.

Chiếc áo ngực màu trắng vừa vẫn đỡ lấy khuôn ngực nàng, hai bầu vú bị áo ngực ép sát vào nhau, để lộ khe rãnh hun hút.

Trân Ni cởi váy của mình ra, quỳ lên trên giường đồng thời cũng cởi luôn mãnh áo ngực cuối cùng trên người, lộ ra đôi vú đầy đặn, núm vú hồng phấn đã cương lên.

“ Tú, chị ngậm vú em đi .                               

             
                   

Nàng nâng vú mình, đưa về phía miệng cô. Trí Tú cũng không hề khách sáo mà há miệng ngậm lấy, nút chùn chụt như trẻ con nút sữa.

Đầu vũ nàng vừa thơm vừa mềm, ngoài chuyện không có sửa ra thì chỗ nào cũng đều hoàn hảo.

Trí Tú ôm lấy người nàng mà nút, tay kia không quên xoa nắn bầu vú còn lại, xoa cho nàng đến mềm nhũn cả người, bầu vũ mềm mại cũng bị nhào nặn thành vô số hình dạng.

"A... A... Nhẹ một chút, đừng dùng răng cắn mà."

Trân Ni thực sự chịu không nổi những lúc cô dùng răng day kéo núm vú của nàng, vừa tê lại ngứa, còn ê ẩm đau nữa.

Trí Tú cứ như là không hề nghe thấy, ăn xong bên này lại ăn tiếp qua bên kia, làm cho hai đầu vú của nàng đều sưng lên, đỏ hồng.

Trí Tú bất mãn liếm khóe miệng.

"Vợ à, em chủ động phát dâm một lần cho chồng em xem với, được không em?”

“Phát... Phát dâm là làm sao cơ?"

Trân Ni căn bản không biết nên làm như thế nào cả.

"Chính là cứ dán lấy chị, dụ dỗ chị 'làm' em, không phải là em đã đọc loại sách kia rồi à?"

Trân Ni đỏ mặt, muốn cô 'làm' nàng mà còn phải dụ dỗ á? Lúc cô nhìn thấy nàng thì chẳng khác gì sói đói thấy mồi, chỉ biết lao đến đè lên mà đã đặt không ngừng, có khi nào cần nàng phải dụ dỗ chứ.

Trí Tú nằm nghiêng trên giường, khuỷu tay chống trên đệm, tay chống đầu, tỏ vẻ đang đợi nàng biểu diễn.

Để được như ý thì phải tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, bây giờ nàng sẵn lòng nhưng có thể hai ngày nữa nàng lại không đồng ý.

Trân Ni không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ từ cởi nốt chiếc quần lót màu trắng ra trước mặt cô, để lộ huyệt nhỏ với đám âm mao thưa thớt.

Bên dưới của nàng đã sớm ướt sũng, đáy quần lót cũng ướt một mảnh, huyệt nhỏ vẫn đang không ngứng tí tách tràn ra nghiêm cần dâm.

Kể từ lần cuối cùng cô làm nàng cả đêm ở nhà, bây giờ chỉ cần nghĩ đến là huyệt nhỏ của nàng đã bắt đầu ra nước rồi.

Trân Ni không biết làm thế nào để dụ dỗ quyến rũ cô, thế nên nàng ngây ngô lại thẹn thùng nằm ngửa trên giường, hướng về phía Trí Tú mà tách hai chân ra, phơi cả huyệt nhỏ hồng nộm ướt át của mình về phía cô.

"Chồng ơi, tới 'làm' em được không..."

Trí Tú nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng vợ nhỏ thanh thuần xinh đẹp cả người trần trụi nằm trên giường, nửa chống thân mình, dùng ánh mắt dục cự hoan nghênh nhìn cô, hai cẳng chân thẳng tắp của nàng dang rộng ra, huyệt nhỏ mềm mại giữa hai chân không ngừng mấp máy, nhiễu đầy nước dâm, trông vừa dâm lại vừa đãng.

Trí Tú cởi quần áo của mình ra, tóm lấy chân nàng rồi kéo về phía mình.

"A..."

Một tay cô nâng côn thịt, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Huyệt nhỏ của Trân Ni mở rộng mà đón nhận côn thịt thô to lại nóng bỏng của cô.

Cứ như vậy, huyệt nhỏ một ngụm nuốt trọn côn thịt dữ tợn, căng trướng đến nổi Trân Ni gần như không thở nổi.

“Chị định, Chị định làm chết em à.”

Trân Ni oán giận, cô căn bản là chẳng hề cho nàng chút thời gian chuẩn bị, cứ như vậy một phát lút cán, đâm đến tận hoa hạch của nàng. Trí Tú vươn tay ra xoa nắn mông nàng, dùng sức mà vân vê.

"Vợ chị thật dâm, làm chồng em có chút nhịn không nổi.”

"Chị... A..."

Nàng bị Trí Tú thúc cho nói không nên lời. Sao lại nói nàng dâm chứ? Mở hai chân về phía cô mà gọi là dâm á? Thế này mà cô còn cần nàng quyến rũ mới chịu làm sao?

Nhưng Trí Tú lại cảm thấy như vậy là một sự cám dỗ. Chủ động mở chân về phía cô, để cô nhìn thấy huyệt nhỏ hồng nộm ướt đẫm của nàng, đó chính là mời gọi trắng trợn rồi.

Cô muốn thật nhanh mà rong ruổi trong huyệt nhỏ của nàng, để đáp lại sự mời gọi của nàng mà thôi.

"Ưm... A... Tú."

Cả người Trân Ni bị cô làm cho lay động không ngừng. Bởi vì có uống rượu nên cô có chút không khống chế được lực đạo mà dùng sức thật mạnh, nàng bị cô đâm cho trượt ra ngoài rồi lại bị cô kéo lại, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần.

“Tú... Đừng như vậy.”

Nàng bị cô đâm thúc đến chịu không nổi, lưng cũng bị ga trải giường bằng tơ lụa mềm mại mài đến sinh đau.

“Vậy em muốn thế nào?"

Trí Tú đột nhiên thúc vào hai cái rồi rút ra, trên thân gậy thịt còn dính nước dâm của nàng.

“Vợ muốn thế nào chị sẽ làm thế ấy.”

Rõ ràng là cô muốn thấy nàng chủ động.

"Đừng làm mạnh như vậy, đây là nhà người khác."

Trân Ni vẫn chưa quên rằng họ đang ở trong nhà của Ngô Chấn Hào, họ mà làm ồn thì sẽ xấu hổ lắm. Trí Tú lại chẳng hề quan tâm.

"Cũng không phải bọn họ chưa từng nghe qua, nghe chút thành quen ấy mà."

"Vậy còn đồng đội cũ của chị thì sao? Để cho người ta biết chị như vậy. A..."

Trân Ni còn chưa kịp nói xong, Lục Vân đã kéo chân nàng, thúc mạnh côn thịt của mình vào.

“Bà đây quản hắn nghĩ gì? Hắn còn chưa đủ tư cách để có ý kiến về thủ trưởng của mình đâu."

Lúc nói những lời này, cả người Trí Tú toát ra sự độc đoán.

Trí Tú kéo nàng lên, để nàng ngồi trên đùi mình, cô xoay người ngồi xuống mép giường, để nàng tách hai chân ra cưỡi lên người cô. Cái huyệt nhỏ lại lần nữa mà trơn tru nuốt lất côn thịt của cô.

"Ưm..."

Trân Ni sướng đến nổi hừ ra tiếng.

“Vợ ơi, em tự mình động xem nào.”

Trí Tú dùng hai tay kiềm lấy eo của nàng, nhưng lại không động đậy nữa.

Côn thịt thô to cắm sâu trong huyệt nhỏ của nàng, làm nàng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng động cũng không phải, mà không động cũng không được.

“Em không...”

Trân Ni thẹn thùng nói.

"Em à, vợ chị là giỏi nhất, biết động như thế nào, biết làm thế nào để cho cái huyệt nhỏ có thể ăn trọn côn thịt."

Trí Tú cổ vũ nàng, Trân Ni vòng tay qua cổ cô, hai chân chấm đất, từ từ nâng người lên, côn thịt cũng theo đó mà trượt ra khỏi huyệt nhỏ.


           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro