Chương 61: Tinh tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Trí Tú run lên, rốt cuộc cô cũng đợi được đến lúc nàng nói ra lời này với cô.

Cô cố áp chế trái tim đang như muốn lên men của mình, cười nói.

"Chị cũng vậy... Đời này chị cũng sẽ không bao giờ buông tha cho em, cho dù sau này em có nói muốn ly hôn đi chăng nữa, chị cũng sẽ không chấp nhận đâu."

"Um ư... Haa... Nhẹ chút, đã nói chị nhẹ thôi mà."

Trí Tú dùng sức mà thúc về phía trước, đâm cho cả người nàng trên dưới đong dưa không ngừng.

Nếu không phải chiếc giường này quá chắc chắn, tấm đệm này cũng đủ mềm thì hẳn là chiếc giường nãy đã tan thành từng mảnh luôn rồi.

Trí Tú sợ sẽ lại khiến nàng không vui nên lần này dù cô muốn càng thêm mãnh liệt, càng thêm dữ dội mà làm nàng, nhưng cuối cùng lại chỉ chạy rút mấy chục cái rồi rút côn thịt của mình ra, bắn vào một bên huyệt nhỏ của nàng

Trí Tú lấy nước tới để lau người cho Trân Ni, sau đó ôm nàng vào lòng mà ngủ.

Ngày hôm sau, khi Trí Tú còn chưa tỉnh dậy, Ngô Đình Ấn đã đến gõ cửa. Ông một hai muốn đưa đại tỷ ngày trước đến tham quan công ty của mình cho bằng được.

Không tiện từ chối ý tốt của ông, Trí Tú liền đưa cả Trân Ni đi cùng. Mấy cô cậu sinh viên rất sùng bái doanh nhân thành đạt như Ngô Đình Ấn, thế nên cũng muốn đi theo.

Không ngờ rằng, Ngô Đình Ấn vậy mà thật sự dùng hai chiếc xe hơi chở hết tất cả bọn họ đến thăm quan nhà máy của mình ở vùng ngoại ô, bọn họ cứ thế đi bộ suốt.

Tối qua, Trân Ni đã bị Trí Tú dày vò một hồi, hôm nay nàng lại còn đi bộ thăm quan nhà máy, thực sự là mệt không chịu nổi.

Trí Tú để ý, thấy nàng mệt mỏi, thế là cô tìm một lý do qua loa nào đó rồi dẫn nàng ra khỏi nhà máy, tìm một quán cà phê để ngồi. Trí Tú ngồi xổm xuống để cởi giày cho nàng.

“Chị làm gì vậy?"

Trân Ni xấu hổ rụt chân lại. Hôm nay nàng ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt có cổ húp bê, để phù hợp với chiếc váy này. Trí Tú đã mua cho nàng một đôi giày da nhỏ nữa. Đây là lần thứ hai nàng đi đôi giày này cũng là lần đầu tiên nàng mang nó rồi đi bộ lâu như vậy, bàn chân nàng hình như bị phồng rộp lên rồi.

“Để chị kiểm tra chân em xem thế nào. Hình như đôi giày này không vừa, lúc nãy chị thấy em đi có chút khập khiễng.”

Trí Tú cực kỳ ân cần tỉ mỉ, một hai muốn giúp nàng cởi giày ra.

Trân Ni thấp giọng nhắc nhở.

"Đây là quán cà phê."

“Vậy thì ra ngoài để chị kiểm tra một chút."

Trí Tú cố chấp đỡ nàng ra bên ngoài, chờ nàng ngồi ở chiến bàn đặt bên ngoài của quán cà phê thì bắt đầu giúp nàng cởi giày.

Một người phụ nữ cao lớn như cô mà cứ thế ngồi xổm trước mặt nàng, giúp nàng coi giày cởi tất để kiểm tra những vết phồng rộp trên chân nàng.

Mấy ngón chân của đều vừa nhỏ nhắn xinh xắn, ở một bên ngón út có một vết rộp nhỏ, nhìn như trong suốt, nếu chọc vào sẽ vỡ ra, Trí Tú vô cũng đau lòng.

“Giày dép gì mà để cọ chân ra nông nổi này?"

Khi cô mua cho nàng, rõ ràng là cô đã hỏi đi hỏi lại xem đôi giày này có cọ vào chân không rồi mà.

“Là do em đi bộ nhiều quá thôi mà."

Trân Ni cảm thấy không thể trách đôi giày da này được.

“Ừ, đợi chị một lát.”

Trí Tú đứng dậy, gọi người phục vụ để họ mang cho nàng một ly cà phê hơi ngọt hơn một chút, nàng không chịu được vị đắng. Sau đó, cô mới hấp tấp chạy qua bên phía con phố.

Trân Ni ngồi ở bên đường, một chân không mang giày, có chút xấu hổ, may là người phục vụ nhanh chóng mang cà phê đến, nàng uống vào cũng có thể giải tỏa được một chút ngượng ngùng.

Có điều chỉ chốc lát sau, Trí Tú đã quay trở về rồi. Tay cô cầm một hộp đựng giày, thở hổn hển mà ngồi xổm trước mặt nàng. Cô mở chiếc hộp ra, bên trong là một đôi giày da mới toanh.

"Ông chủ tiệm giày nói là đôi này được làm bằng da bê, là loại da mềm nhất, khi mang sẽ không bị cọ vào chân. Em mang vào thử xem nào."

Cô lấy giày ra rồi đi vào chân cho nàng, sau đó hỏi nàng xem có thoải mái không.  Trân Ni gật đầu, quả nhiên là so với đôi kia thì thoải mái hơn.

                                         

             
                   

“Vậy là chị chạy đi mua giày cho em đấy à?"

“Không biết khi nào thì lão Ngô mới cho xe đến đón chúng ta, cũng không thể để em đi đôi giày chật kia mãi được."

Trí Tú rất tự nhiên giúp nàng đổi chiếc giày còn lại. Những người đi ngang qua đều ném tới vô số ánh mắt hâm mộ, khiến cho mặt của Trân Ni đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Giúp nàng đi giày da vào, lại thắt dây giày đâu vào đó cho nàng, Trí Tú mới đứng thẳng người lên, nói.

"Được rồi đấy, em đi một vòng xem chân có còn bị cọ đau nữa không."

Trân Ni sao có thể không biết xấu hổ như vậy được, nàng rút chân về, gật gật đầu với cô.

"Ừm, không bị cọ đau chân nữa rồi."

"Em chưa đi thử thì làm sao biết được? Nếu vẫn bị cọ đau chân thì để chị đi đổi, cửa hàng ở ngay đầu đường thôi."

“Không bị cọ vào chân mà, thật đấy, chị mau ngồi xuống đi."

Trân Ni kéo cô ngồi xuống, nàng sắp bị ánh mất của người qua kẻ lại đâm lủng người luôn rồi đây này!

“Uống cà phê đi."

Trân Ni đưa tách cà phê của nàng cho cô.

"Tôi không thích uống cà phê, để bảo phục vụ rót cho chị một ly nước là được rồi."

"Em thấy cũng được mà, chị uống thứ xem?"

"Chiến lợi phẩm thu được lúc trước phần lớn đều là hàng ngoại nhập, pha với nước uống quả thật cũng có chút tỉnh táo con người."

Đó là lý do tại sao dù là lần đầu đến nơi này, cô lại không hề có nửa phần luống cuống tự ti. Trong kiếp sống quân ngũ trước kia của mình, ở những nơi cô từng ngụ lại, có chỗ còn xa hoa hơn cả ngôi nhà kia của Ngô Chấn Hào nữa kìa.

Khi đó, điều cô nghĩ không phải là thật may mắn vì có thể được ở trong một ngôi nhà lớn như vậy, mà là cô muốn sống sót, sống sót để quay về gặp nàng!

Trân Ni gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Nàng luôn có cảm giác rằng cô không thích nói về quá khứ.

Hai người ngồi bên ngoài quán cà phê đợi một lúc thì Ngô Đình Ân cho ô tô đến đón hai người họ.

Hai người dự định ở lại chơi thêm hai ngày rồi về nhà, nhưng Ngô Đỉnh Ấn vô cùng nhiệt tình, nhất quyết giữ học lại cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc.

Ông còn nói là sẽ cho ô tô đưa nhóm sinh viên bọn họ về lại trường trước, còn Trí Tú thì ở lại nhà ông chơi thêm một thời gian nữa.

Trí Tú chỉ có thể lấy cớ là trong nhà còn có đồng ruộng không ai chăm sóc giúp, cô còn phải quay về nhà trồng trọt nữa.

Ai ngờ, Ngô Đình Ấn lại cứ thế nói, ông sẽ phái người đi giúp làm ruộng, chỉ cần giữ cho hai người họ không rời đi là được.

Hơn một tháng trời xa cách, vất vả làm lúc này Trí Tú mới được gặp Trân Ni. Thế nhưng, vì lần này ở trong nhà Ngô Đình Ấn nên nàng không cho cô gây động tĩnh lớn, cũng không để cô làm quá lâu, khiến cô cực kỳ ngột ngạt.

Thế mà cái lão cấp đưới cũ của cô lại còn không tinh ý, nhất quyết phải chỉa uyên rẽ thúy cho bằng được.

Mãi cho đến khi Trân Ni cũng nhóm bạn học của nàng quay về lại trường, Trí Tú vẫn còn ở lại nhà họ Ngô.

''''

Bốn năm đại học của Trân Ni trôi qua rất thuận lợi. Nàng vốn đã học hành chăm chỉ từ tấm bé, cũng vô cùng kiên định, mỗi môn học đều nghiêm túc học tập.

Xuân hạ thu đông cứ thế lần lượt trôi qua, chờ đến đầu xuân, lại học thêm nửa năm nữa là nàng sẽ tốt nghiệp đại học rồi.

Vì ngay từ đầu nàng đã công khai mối quan hệ của mình và Trí Tú, nên việc học của nàng trong bốn năm qua cực kỳ ổn định.

Thậm chí trong trường còn lan truyền rằng, nàng gả cho một người từng là chiến thần trên chiến trường, quả là một cô gái xuất chúng.

Trân Ni không quan tâm đến những điều này cho lắm, với nàng, tất cả chúng đều là hư ảo. Khi nàng quen biết Trí Tú, cô chỉ là một cô nông dân chân đất, một cô nông dân có thể trả tiền chữa bệnh cho em trai nàng và sẵn sàng nuôi nàng ăn học.

Bây giờ cũng vậy, ở nhà làm ruộng.

Nàng bẻ ngón tay mà đếm từng ngày, vậy mà đã hơn ba tháng nàng không gặp Trí Tú rồi.

Vốn Trân Ni còn định là kỳ nghỉ đông sẽ trở về thăm cô, nhưng không ngờ thời gian lại trôi qua chậm như vậy, còn đến nửa tháng nữa mới tới kỳ nghỉ đông

Học sinh trong trường đã bắt đầu trang trí khuôn viên trường rồi. Đi dạo trong khuôn viên trường, đâu đâu cũng được giăng đèn kết hoa, rõ ràng còn chưa đến Tết nhưng nơi nơi đã tràn ngập không khí ngày Tết.

“Trân Ni, có người đang tìm cậu, đang đợi ở cổng trường đấy.”

Một bạn học hét to từ sau lưng Trân Ni.

"Là ai vậy?"

Trân Ni không nghĩ ra được người đến tìm nàng là ai.

"Cậu ra xem thì biết, là con gái.”

“Con gái?"

Trân Ni nghĩ nghĩ trong đầu, chẳng lẽ là Trí Tú? Nhưng nửa tháng nữa là nàng về rồi, chắc gì cô đã đến đây.


           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro