Chương 62: Nhà Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 
                                                 
Trân Ni chạy đến cổng trường. Vào một ngày đông lạnh giá, người phụ nữ đó mặc một chiếc áo khoác độn bông đứng ở cổng trường, hai tay đút túi quần, nhìn nàng đến thì vẫy tay với nàng.

Trong lòng Trân Ni nhảy nhó một trận vì vui mừng, nàng cũng đưa tay lên vẫy vẫy đáp lại.

" Tú!"

Không ngờ là gần đến kỳ nghỉ rồi mà cô còn đến gặp nàng. Trân Ni chạy đến, bổ nhào vào lòng cô. Trời rất lạnh nhưng cơ thể cô thì nóng hổi.

Trí Tú bị nàng ôm một cái mà cõi lòng đầy ắp, cả người nàng mềm mại nhồi đầy ngực cô. Cô cũng theo đó mà kích động vô cùng, trở tay ôm nàng rồi trêu chọc.

“Không sợ người khác nhìn thấy sao?"

Lúc trước khi cô đưa nàng tới, muốn ở cổng trường nói mấy câu tạm biệt mà nàng cũng không chịu, nói là để người ta nhìn thấy thì không hay. Vậy mà bây giờ nàng lại còn chủ động cơ đấy.

Trân Ni nghe mà đỏ cả mặt, liền rời khỏi ngực cô. Lâu lắm mới được gặp cô, thế nên nàng có phần mất chứng mực

"Sao chị lại tới đây? Trời lạnh như vậy... Không phải là em sắp về rồi à?"

Trân Ni đau lòng vì mùa đông lạnh như vậy mà cô còn bôn ba đến đấy tìm nàng mà còn phải đứng ở cổng trường chịu lạnh nữa chứ.

Bản thân Trí Tú cảm thấy chẳng có vấn đề gi, cô da mặt thịt béo lại không sợ lạnh, nhưng khi chạm vào bàn tay nhỏ bé đã lạnh buốt của nàng, cô cảm thấy đau lòng muốn chết.

Banh áo bóng của mình ra, Trí Tú một lần nữa ôm nàng vào lòng , dùng áo lông trùm lên cơ thể nhỏ nhắn của nàng, cô còn tri kỉ mà nói.

"Sợ người ta nhìn thấy thì em cứ vùi mặt vào trong ngực chị đi."

Trân Ni làm theo, cứ thế nép vào trong lòng cô, thật sự rất ấm áp dễ chịu.

"Trời lạnh quá, lát nữa chị phải tìm khách sạn mà ở đấy, tốt xấu gì cũng ấm hơn được một chút."

“Yên tâm đi, lát nữa chị dẫn em đến một chỗ này.”

Trí Tú ôm cô vợ đã mấy thấy trời không gặp của mình, tâm viên ý mã.

"Mấy ngày trước, hiệu trưởng trường em có gọi điện thoại cho tôi, nói là sinh viên khóa của em sắp phải thực tập rồi, ông ấy tìm cho em một vị trí biên tập viên của một tờ báo tin tức, hỏi tôi như thế đã được chưa."

Trân Ni ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm đầy hồ tra.

"Hiệu trưởng gọi điện thoại cho chị à?"

"Ừ, mấy người anh em của chị nghe nói em sắp tốt nghiệp đại học, thế nên hỏi chị muốn tìm cho em công việc thế nào, để họ sắp xếp giúp cho. Chị nói chỉ cần không xa nhà quá là được, ba mẹ đều đã lớn tuổi. Trung Nhân cũng đang học cấp ba, chẳng mấy năm nữa mà thi vào đại học, nếu cách xa quá thì không tiện chăm sóc bọn họ."

Trong lòng Trân Ni cảm thấy ấm áp, cô còn chu đáo hơn so với nàng nữa. Bốn năm nàng đi học đại học xa nhà này, chuyện nhà chuyện cửa đều do cô lo toan cả.

Chóp mũi Trân Ni chua xót, hốc mắt đỏ hóc.

"Tìm chỗ thực tập thôi mà, không cần nghiêm túc như vậy. Sau này, khi tìm công việc chính thức, em cũng sẽ không làm ở nơi xa nhà đâu."

“Ừm, đến lúc đó em muốn làm công việc gì cũng được."

Thực ra, Trí Tú còn chưa kịp mở miệng nhờ vả, mấy người anh em của cô thậm chí đã chừa ra mấy vị trí trong cơ quan nhà để sau này nàng có thể vào làm rồi.

Nhưng cô biết nếu lao sư động chúng như vậy thì nàng sẽ không vui, hơn nữa hiện tại chỉ là thực tập thôi mà, chờ tốt nghiệp rồi hẳn thu xếp cũng chưa muộn.

Trí Tú bảo nàng xin nghỉ hôm nay, cô muốn đưa nàng đến một nơi.

Trân Ni đi xin nghỉ, sau đó theo cô lên xe buýt. Nàng vốn tưởng rằng cô vội vàng tìm một khách sạn nhỏ để hai người ôn tồn một phen, không ngờ lúc lên xe buýt lại ngồi một hồi rất lâu, trời đã gần tối mới đến được nơi mà cô nói.

Đó là một tòa nhà nhỏ hai tầng bằng gỗ, kiểu dáng cổ điển điển hình. Trí Tú lấy chìa khóa, mở cánh cổng nặng nề bằng gỗ đen ra, dẫn nàng vào trong.

Bên trong còn lớn hơn so với những gì nhìn thấy từ bên ngoài, đồ đạc cũng đã có đầy đủ, trên cầu thang lộ thiên lên tầng hai của ngôi nhà bằng gỗ này còn được đặt đầy các chậu cúc nhỏ đang nở rộ nữa.

Trong sân cũng có cả tịch mai đang lúc chính thịnh luôn.

Trân Ni tò mò nhìn xung quanh.

                                         

             
                   

"Đây là nhà của ai vậy ạ?"

“Của chúng ta."

Trí Tú kéo nàng lên lầu hai, sau đó lấy chìa khoa mở gian phòng phía trên ra.

Vừa bước vào phòng, một trận gió ấm áp đã thổi tới, xua hết khi lạnh xung quanh người nàng đi.

Trong phòng này có đốt than củi, cả phòng đều nóng hầm hập.

Trân Ni còn tưởng là Trí Tú đang lừa nàng.

"Chị thuê của ai à? Sao chị lại thuê một chỗ xa thế làm gì? Cứ thuê tạm một nơi gần trường là được rồi mà"

Nàng nghĩ rằng Trí Tú muốn sống ở đây một thời gian, đợi nàng nghỉ lễ cùng nàng ấy về nhà.

Trí Tú dùng nước sôi pha cho nàng một tách trà, và bảo nàng cầm nó để ủ tay cho ấm.

"Tòa báo nơi em sẽ làm việc nằm ở đầu con hẻm này, nếu đi bộ từ nhả qua tòa soạn thì chỉ mất ba phút thôi."

"Em còn chưa bắt đầu thực tập mà chị đã thuê nhà luôn rồi à?"

"Đây thực sự là nhà của chúng ta, là phần thưởng hồi trước, chị vẫn luôn để không đấy. Chỉ là không ngờ tòa soạn nơi em thực tập lại vừa lúc ở ngay đây, thế nên mấy ngày trước tới mới ngồi xe đến đây, mất vài ngày mới quét dọn sạch sẽ chỗ nay đấy.”

Lá rụng trong sân, hoa trên cầu thang đều do cô thu vén chỉnh lý cả, thậm chí cả cái lò sưởi này cũng là cô mua, nếu không thì đâu có được mới như vậy. Uyển Dương sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại mà ngơ ngác hỏi.

"Nhà chị?"

"Là nhà của chúng ta."

Trí Tú sửa lại lời nàng. Ngọn lửa bập bùng lên khiến căn phòng rất ấm áp, Trí Tú cảm thấy hơi nóng nên cô cởi áo bông bên ngoài ra, tùy tay gác lên giá treo quần áo rồi rót cho mình một cốc nước nóng để uống.

"Đây là căn nhà hồi trước chị lập công nên được thưởng sao? Lớn như vậy luôn."

Nàng có chút không thể tin nổi, trên dưới hai tầng lầu, sân lại còn lớn như vậy nữa.

“Chị cũng quên mất, dù sao cũng là hồi trước người ta cấp cho chị.”

Trí Tú thản nhiên nói, cô không nhớ rõ năm nào nữa, đều là quá khứ cả rồi. Nói là cấp cho cô, nhưng cô cũng không để ý lắm, thế nên vẫn luôn để không đó không đụng đến, nếu không phải Trân Ni sẽ đến làm việc ở gần đây thì có lẽ cô cũng đã quên luôn chuyện mình có một ngôi nhà như vậy rồi.

Trân Ni chỉ biết Trí Tú có vài ngôi nhà, thêm một ít tiền ở cái hộp gỗ nhỏ bên dưới cái gỗ lớn trong phòng mà cô đã từng lấy ra đưa cho nàng nữa.

Nhưng lần đó nàng không nhìn, cũng không ngờ tới, người mà cô luôn cho rằng là một quân nhân đã xuất ngũ với hai khoản trợ cấp lại lắc mình một cái, hiến thành một đại gia có nhà lầu luôn.

Trân Ni cúi đầu uống nước, mặt nàng bị hơi nóng trong phòng hun cho đỏ bừng. Trí Tú đứng dậy cới khăn quàng cổ cho nàng.

"Nóng lắm không? Hay là cởi luôn áo khoác ra đi?"

“Vâng."

Trân Ni cởi áo khoác, nhớ tới liền hỏi.

“Chị tới đây thì ở nhà làm sao bây giờ?"

"Không phải Trung Nhân vừa vặn đang đi nghỉ đông à? Nó được nghỉ sớm nên chị giao lại ba mẹ, nhà cửa cho nó trông nom rồi, em cứ yên tâm."

Trân Ni gật đầu, hơi yên tâm hơn phần nào.

"Vậy là tốt rồi, em sợ mấy khóm hồng trong sân sẽ chết cóng mất. Chị có bảo Trung Nhân lấy gì bọc nó lại không?"

Trí Tú đang rót thì hơi khựng lại. Cô còn tưởng rằng nàng lo lắng cho cha mẹ và em trai ở nhà không ai chăm sóc, không ngờ nàng lại đang nghĩ đến mấy khom hồng cô trồng trong sân.

"Hai năm đầu chị trồng nó không nở hoa, nhưng mùa hè vừa qua nó đã nở một lần rồi mà, thực sự rất đẹp, đỏ tươi rực rỡ. Hơn nữa, mấy luống hoa đó chị trồng cho em cũng gần được bốn năm rồi, em không đành lòng để nó chết cống..."

Mấy năm trước đều là Trí Tú ở nhà chăm sóc vườn tược, mỗi lần nàng về nhà ăn Tết đều nhìn thấy mấy luống hồng đỏ được cô bọc lại rất cẩn thận, đề phòng mùa đông lạnh giá.

“Yên tâm đi, chị bọc nó kĩ rồi mới tới đây.”

Trí Tú ngồi ở trên ghế, vỗ vỗ đùi.

“Lại đây."

Trân Ni đứng dậy, ngoan ngoãn ngồi lên đùi cô.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro