Rung động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô, chị và em đều vô lớp sớm hơn mọi khi. Chắc là bàn chuyện tìm cách giúp Jennie siêu thoát.

Cô và chị ngồi bàn trên mà quay về phía bàn dưới, như có ai đang ngồi đối diện họ vậy.

"Bây giờ, toi hỏi cái gì thì ngoại trả lời cái đó nha!"

"Ê ê! Sao tự nhiên mày kêu nó là ngoại dợ?"

"Bả lớn hơn mình 60 tuổi lận á!"

"Tiếp tiếp!"

Chị nghe cô giải thích mà đành bất lực vì cô nói đúng thật, chỉ biết xua xua tay để cô tiếp tục

"Lúc còn sống ngoại thích làm gì?"

Cô lên tiếng nói với khoảng không trước mắt, mà chỉ em và chị là thấy đó là khoảng không thôi chứ còn với cô thì đó là 1 Kim Jennie đang ngồi sờ sờ ngay đó...

"Sao sao? Bà ngoại mày nói sao?"

"Không biết!"

"Không biết là sao mạy?"

"Bả nói bả không nhớ!"

Sau lời cô hỏi thì không gian im lặng vài giây nhưng cô chưa nói thông tin để chị ghi chép, chị mới tò mò hỏi.

"Hỏi gì hỏi lẹ đi Soo, mọi người trong lớp vô tới cổng rồi đó!"

Em chịu trách nhiệm canh các bạn trong lớp thì chợt đánh đánh vai chị mà hối thúc.

"Lúc sống ngoại thích ăn gì? Uống gì? Hay có làm gì có lỗi với bản thân, gia đình, bạn bè và xã hội không?"

"Tui cũng hông nhớ nữa..."

Lời nói của em làm cô càng thêm gấp mà hỏi ra 1 tràng câu hỏi, nhưng nàng bên đây vẫn là không nhớ ra gì?

"Sao? Ngoại mày nói sao? "

"Bả không nhớ!"

"Ê mạy! Bộ ngoại mày là ma lú hả? Hỏi cái gì cũng không nhớ là sao?"

"Ê, bọn lớp mình vô tới rồi kìa!"

Chị đang không mấy vui vẻ vì nàng thì em lên tiếng cảnh báo cho mọi người biết là lớp đang vô.

"Ê TÔI ĐÂU CÓ ĐIẾC ĐÂU!!"

"Giờ sao?"

"Thì ai biết đâu! Giờ sao?"

Chị nhịn không được nhưng cũng không dám trách mắng nàng vì...nàng là ma mà, nên đành lôi cái trò 'giận cá chém thớt' ra mà to tiếng với em. Sau đó thì quay về bàn bạc với cô.

"Thì... bây giờ không biết thì làm đại đi"

"Làm đại là làm sao?"

"Thì lụi đại, chừng nào trúng thì thôi!"

Chị và cô như tự ép mình vào chân tường khi nàng sau bao nhiêu câu hỏi cũng không nhớ ra gì.

*Rầm*

Cô bớt chợp đập tay mạnh lên bàn làm cả 3 người kia giật bắn mình mà ôm tim

"Bây giờ toi sẽ giúp ngoại, nhưng với 1 điều kiện!"

"?"

Nàng không nói gì gật gật đầu nhưng gương mặt tò mò tỏ vẻ muốn nghe thử điều kiện.

"Đó là...Ngoại không được ngồi cạnh toi nữa!"

"Được!!"

Nàng nghe cô nói xong thì vui vẻ đáp lại với nụ cười trên môi.
___________
Tiết Sử:

"Sau chiến trang TG thứ 2, Liên Xô bị tổn thất nặng nề...."

"Jisooooo"

Thầy giáo đang giảng bài trên lớp thì sau lưng cô xuất hiện 1 người, mái tóc xã rũ rượi trước mặt mà giở cái giọng vừa trầm vừa kéo dài khiến cô khó chịu

"THÔI NHA!"

"Cái gì vậy? Jisoo em làm gì vậy?"

Cô bỗng lớn tiếng khiến cả lớp đưa ánh nhìn về phía mình, thầy giáo cũng ngưng giảng mà quay xuống hỏi cô làm cô hơi lúng túng.

"Em đứng dậy! Tôi đang giảng bài mà em la lối gì vậy?"

"Em...em xin lỗi thầy!"

"Thái độ của em là không tập trung trong giờ học, nãy giờ em có nghe tôi giảng không?"

"Dạ...có..."

"Nãy giờ tôi giảng gì? Em nhắc lại cho tôi nghe"

Lời thầy làm cô không biết nên ứng phó làm sao, vì nãy giờ cơ bản là cô có nghe giảng đâu? Chỉ tại bị con ngoại đó phá cả, tức chết cô.

"Thưa cô em biết ạ!"

"Tôi hỏi Jisoo chứ có hỏi em đâu? Ngồi xuống!"

Nó bên đây thấy cô ấp úng không trả lời thì đứng lên muốn giúp cô, nhưng bị thầy liếc nhẹ. Thầy vẫn cứ đều đều nói nhưng giọng lại hơi lạnh nên nó cũng có chút sợ mà ngồi xuống an phận.

"Sau chiến tranh TG thứ 2 Liên Xô bị tổn thất nặng nề..."

"...sau chiến tranh TG thứ 2 Liên Xô bị tổn thất nặng nề, hơn 2 triệu người chết , gần 2 nghìn thành phố bị phá hủy...."

Cô đang không biết trả lời thầy thế nào thì nàng bên đây lên tiếng nhắc, giúp cô thoát khỏi kiếp nạn này

"Được rồi! Em ngồi xuống, không có lần sau nữa nghe chưa!"

"Sao~~ còn muốn đuổi tui đi nữa hông?"

"Được rồi...ngoại ngồi đi, nhưng mà dẹp cái bộ mặt xấu xí đó qua 1 bên được không?"

Nàng nghe cô nói thì vén tóc lại mà ngồi xuống ghế, 2 tay chống lên cằm làm 2 chiếc má bánh bao được dịp phô bày ra khiến cô nhìn không ngớt.

"Làm gì nhìn tui dữ dạ? Thích tui rồi hả?"

"Điên! Ngoại là ma đó, toi làm sao thích ngoại được"

Nàng thấy ai kia nhìn mình không chớp mắt thì từ từ áp sát mặt mình lại mặt cô mà hỏi. Thấy cô vẫn bình thản trả lời thì nàng hơi bĩu môi quay mặt lại hướng lên bảng.

Mà nói mới để ý, hình như cô cũng không còn sợ hãi trước cô như lúc hôm qua nữa, cũng coi như là có được 1 cô gái xinh đẹp làm bạn.
__________
Ra chơi:

'Mày tin tao đi, má tao nói sống thích cái gì thì chết thích cái đó. Mày nói ngoại mày có cái má bánh bao mà? Suy ra lúc sống bả ăn nhiều mandoo quá nên má mới mọc ra 2 cái đó'

Cô đứa trước canteen nhớ lại những gì chị nói, mặt lộ rõ vẻ suy tư.

"Lời nó nói có thật không ta? Nhưng sao cách suy luận lạ vậy? Conan mua trên Shopee hả? Nhưng mà lỡ đâu nó nói đúng, thôi...cứ làm đại đi, dù sao cũng không mất gì"

"Ủa? Jisoo nè!?"

"À...Irene..."

"Học chung lớp mà ít khi nói chuyện ha? Cậu mua gì vậy?"

"À...ờm...mình m-..à mình đâu có mua gì đâu!"

Cô hơi giật mình vì từ đâu Irene lại xuất hiện bắt chuyện ngay lúc này làm cô hơi ngại, cũng chả hiểu sao cô lại phải ngại vì chỉ là ít bánh bao và...ờm một vài que xiên gà mà cô thích. Nhưng sao bị phát hiện lại có cảm giác như đang làm gì 'mờ ám' thì bị phát hiện không biết.

"Con ơi, bánh bao với xiên gà của con này!"

"Hơ..hơ hơ..."

Đang nói dối về việc mình có mặt ở chỗ gọi đồ ăn chỉ là vô tình nhưng lại bị dì bán trong canteen làm cho ngượng ngùng, cô chỉ biết cười gượng giấu túi bánh dì vừa đưa ra sau lưng mà đi từ từ ra phía lớp mình rồi chạy thẳng một mạch về lớp. Mặc cho Irene bên đây hơi khó hiểu về hành động của cô.

Chẳng phải chỉ là bánh thôi sao?

Sao cô lại phải ngượng ngùng vậy?

Nó có phải là bă-... à thôi, khó quá bỏ qua :3

"Hộc....hộc..."

Cô sau khi chạy 1 mạch lên lớp thì thở không ra hơi, muốn nói cũng không nói được chưa kể mồ hôi lại đỗ nhễ nhại trên gương mặt kia làm chị và em lo lắng đi tới.

"Soo à, cậu sao vậy? Mồ hôi nhễ nhại này?"

"Ngoại mày lại rượt mày hả?"

"Hộc...kh-ông...hộc hộc"

"Thôi, đừng nói mắc công mày lại xĩu ra đây thì tao lại khổ!"

Chị nghe cô nói không ra hơi thì dìu cô lại ghế ngồi. Em cũng nhanh chân chạy lại cặp mình lấy nước cho cô.

"Cậu uống nước đi!"

"Ụa, tao kêu mày mua mandoo thôi mà?  Sao lại có cả...xiên gà trong này?"

"Thì...bả đói, tao cũng biết đói vậy. Định không cho ăn đánh cho tới chết hay gì?"

Trong lúc cô uống nước thì chị mở túi đồ ăn ra, lôi mấy cái mandoo ra thì lại thấy cả xiên gà nên liền hỏi, làm cô hơi bĩu môi mà nói.

"Rồi mày làm gì nữa vậy?"

Cô thấy chị lấy bánh bỏ lên bàn rồi lôi ra cái chuông lắc lắc thì hỏi

"Cúng bả đó!"

"Bả không có ở đây đâu."

"Thì không có mới kêu bả về nè!"

Chị lại lôi tiếp mấy cái điệu và mấy câu thần chú hôm trước ra mà làm.

"Ê Lisa!..."

"Đừng tôi đang làm phép!"

"Lisa Lisa..."

"Đừng nhen"

"Lisaaaa"

"Đã kêu đừng rồi...."

Chị đang làm phép mà cứ bị em đánh vào vai thì tức giận quay về phía em, lại thấy nguyên lớp đã đứng đó nhìn chị từ bao giờ...

"À..ờm..."

"À, tao nhớ rồi. Hình như điện thoại tao bỏ quên ở thư viện á, không có ở đây đâu"

"Ừ đúng rồi, làm tụi tao tìm nãy giờ!"

Cô thấy chị ấp úng, chắc chắn là chị đang tìm cái lỗ nào để chui xuống đây mà. Nhưng may mà cô hiểu ý liền tìm cớ giúp chị giải vây.

"Sao hồi nãy cậu không nói với tôi?"

"Cậu có chịu nghe tôi đâu? Mới chỉ 'Lisa' là cậu đã chen ngang rồi còn gì!"

Chị trên đường đi thì không ngừng trách em

"Thiệt chứ có đội cái quần hồng chấm bi cũng hông hết quê nữa!"

"Ủa? Tao tưởng mặt dày là thiên phú của mày chứ?"

"Không có!"

Cả 3 cứ như vậy mà trốn trong thư viện, mãi chuông reo vô tiết mới dám bước chân vào lớp.

"Ủa? Ngoại ăn nhanh vậy?"

Cô bước tới bàn thì thấy mấy cái bánh bao biến mất, tưởng là nàng đã ăn nên quay sang hỏi nhỏ

"Tui có ăn được gì đâu!"

"Hông ăn vậy sao đâu hết rồi?"

"Bị cô hồn sống dành ăn hết rồi"

"Cô hồn sống nào?"

Cô hơi ngạc nhiên vì không biết là ngoài nàng vẫn còn có con ma khác để dành ăn luôn đó.

"Nè Jisoo, cảm ơn vì mấy cái bánh bao nha! Nãy tớ thấy cậu bỏ đi mà hông ăn,  sợ để nguội ăn không ngon nên tớ ăn dùm cậu rồi! Khỏi cảm ơn :3"

"...ờ..haha..."

Irene từ đâu bước đến, miệng vẫn còn nhai bánh bao của cô mà tỏ vẻ như 'cậu phải biết ơn tui đó' thì hơi gượng cười vì có biết làm gì? Chẳng lẽ nói bánh đó cô mua cho nàng à?
__________
Tan học:

"Thôi tan học rồi, ngoại ở lại vui vẻ nha. Toi về, hẹn mai gặp lại!"

"Vui vẻ? Cậu mà đi thì ở đây cũng chỉ có mỗi tui, cậu bảo tui vui vẻ là vui làm sao? Tự bày trò rồi tự cười hả? Tui ước gì có người nào đó có thể thấy được tui để vui chơi với tui chứ không như cậu! Đồ vô tâm nhà cậu..."

"Nè! Hay là cậu dẫn tui đi chơi đi..."

"Đi chơi?"

Nàng thấy cô đang bước ra về thì níu nhẹ tay áo cô lại mà năn nỉ. Nàng là quá cô đơn rồi, nếu cô đi thì nàng phải ở đây hết 19 tiếng mới thấy được cô.

"Thôi được rồi, ngoại muốn đi đâu?"

"Hay là...mình đi công viên đi!"

Nghe cô hỏi vậy thì nàng mặt tươi như hoa, nở nụ cười mà hớn hở trả lời cô, cô cũng không kìm được lòng mà đồng ý ngay với nàng.

Sao nàng lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Nếu mà nàng không làm ma thì chắc có lẽ cô đã yêu nàng lâu rồi!

Cô cũng không để ý bên ngoài cửa có hai con người đang nghe lén cô trong đây độc thoại. Cơ mà...từ bao giờ 2 người này lại có thể ở chung mà không gian xung quanh yên tĩnh vậy nhỉ?

"Thật là muốn biết ngoại của Soo nói gì..."

"Ừ! Nó cứ độc thoại như vậy thì sao biết chỗ tụi nó đi chơi được. Lỡ con ma đó làm hại gì nó thì sao?"

"Chán thiệt!"

"Hay là...tôi với cậu theo dõi nó đi!"

"Ý kiến hay á!"

Em và chị lo lắng cho cô mà lên kế hoạch theo dõi, chắc vì 1 phần nàng là ma nên 2 người không thể tin tưởng nàng. Lỡ đâu nàng viện cớ gì đó rồi làm hại cô thì sao?

Cô sau đó thì dẫn nàng ra công viên chơi, do nàng là hồn ma nên cô cũng chỉ dám dẫn tới nơi nào vắng chứ không dám đến những chỗ đông. Nhưng đối với nàng vậy là cũng rất vui rồi.

Còn về phần chị và em do đi theo cô nhiều nên em đuối sức, chị bên đây thấy vậy liền bỏ đi mua nước cho em.

"Hello em gái! Làm gì núp núp ló ló ở đây vậy? Đợi tụi anh hả?"

Em đang nhìn cô và nàng, mặc dù nàng thì em có nhìn cũng hông thấy đâu. Chợt nghe tiếng đàn ông sau lưng mình thì giật mình quay đầu lại, mắt thấy mấy gã đàn ông trước mặt thì sợ mà ngã ra đất.

Chỗ em đang núp cách khá xa cô nên có tiếng gì thì cô bên kia cũng không nghe thấy. Còn chị? Bỗng dưng chạy đi đâu mất mà không nói em.

Em bây giờ đang rất hoảng, nghĩ đến chuyện hét lên để cô bên kia chạy qua giúp. Nhưng vừa nhìn về phía cô khi nãy thì thấy cô lại đi đâu mất rồi.

"Em sao vậy? Lại đây chơi với tụi anh tí đi mà~~"

"Mấy...mấy người tránh ra!"

Giọng mấy gã kia cất lên một cách ghê tởm làm em rợn cả người. Cảm giác có gì đó kinh tởm phát ra từ mấy gã kia.

"Nè, chạy đi đâu hả em gái!?"

Mấy tên đó nhanh chóng kéo tay em lại, em thì cố vùng vẫy để thoát ra nhưng sức em làm sao đọ với mấy tên đó?

"LISAAAAAA!!"

Em vô vọng gọi lớn tên chị như thể đó là tia hy vọng nhỏ nhoi, nếu chị không đến thì em nguy mất. Em không biết được mấy gã sẽ làm chuyện đê tiện gì với em đâu.

Lisa, chị ở đâu?

Đến cứu em đi!

Mấy gã này...thật kinh tởm, em không muốn mấy gã động vào em!

Tay em cố hết sức vùng vẫy khỏi tên kia, may mà do tư thế tay hơi bất lợi với hắn và sức vùng vẫy của em mà em thoát ra được. Nhưng do mất đà mà em lao thẳng xuống sông.

Mẹ kiếp!

Em có biết bơi méo đâu chứ!

Hơn cả cái sông này cũng sâu lắm, kì này em không qua khỏi rồi...

Mấy tên kia thì sợ xanh mặt khi thấy em vùng vẫy điên cuồng dưới nước, chị đi mua nước bỗng nghe tiếng hét ban nãy của em làm cho hốt hoảng nhanh chân chạy về.

Nhưng lúc đến nơi thì không thấy ai, chị sốt ruột tìm kiếm xung quanh thì bỗng dưới nước nổi lên vài bong bóng. Không nghĩ nhiều chị lao thẳng xuống sông, dù không biết có chắc là em ở dưới không nhưng linh cảm chị mách bảo là em đang ở dưới...

"Chaengie à! Chaengie, mau tỉnh lại đi!"

Thấy em đã không còn thở, chị gấp gáp hô hấp nhân tạo cho em, hít thật sâu không khí vào miệng rồi bóp nhẹ miệng em để truyền không khí vào trong, sau đó lại xoa bóp tim ngoài. Sau loạt động tác lập đi lập lại thì em cũng tỉnh lại.

Em từ từ ngồi dậy đưa đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh mình, ánh mắt chợt dừng lại khi lia đến khuôn mặt chị.

"Lisa...hức..."

"Không sao, có mình đây rồi!"

Em vừa vui mừng vừa sợ hãi ôm chầm lấy chị mà khóc nấc lên, chị thấy em như vậy thì ôm em mà nhẹ giọng an ủi.

Chị đưa em về đến nhà thì không khỏi lo lắng cho em, nhất là sau khi em kể chuyện mình bị mấy gã kia quấy rối.

Tức chết chị! Nếu chị mà có ở đó thì mấy gã đó xác định là qua mấy trăm cái app làm đẹp ba má cũng không nhận ra đâu.

Mà một phần cũng là lỗi chị! Nếu chị không rủ em vào việc này thì chắc em không bị vậy đâu. Em hẳn là đang sợ lắm, vì từ lúc về nhà đến giờ em cứ ôm chầm lấy chị, nội tâm chị có chút dao động...

Liệu đó là thương cảm.... hay là.... tình cảm?

"Chaengie à, từ giờ tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em nữa. Tôi sẽ bảo vệ em, nhỏ lớp trưởng của tôi!"

Chị và em cứ hay cãi nhau, người ngoài nhìn vào thì có lẽ nghĩ họ ghét nhau lắm. Nhưng thực chất họ đã yêu nhau từ lúc nào không hay, chỉ là cả 2 nghĩ rằng mình ghét đối phương quá mức, đến nỗi suy nghĩ đó lấn át cả tình cảm bên trong nên chưa nhận ra.

Nhưng có lẽ chị bắt đầu nhận ra điều đó rồi. Liệu...đây là hạnh phúc mới hay lại là một mối tình chua chát?

End chap 4.
_________________________________________
Chap sau cách xưng hô chắc sẽ thưn thiện hơn :>

Vậy nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro