Siêu thoát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học dù muốn hay không cô cũng phải đến nhà kho dọn dẹp cùng chị và em.

Cô và em vào trước, còn chị thì bước vào sau cùng. Không hiểu chị lôi đâu ra cả đống bùa dán kín trước ngực mình làm em khó chịu lên tiếng

"Rồi làm cái trò gì vậy? Ê-.."

Chưa đợi em nói hết câu thì chị đã lấy và lá bùa trên người mình dán vào người em làm em khó chịu

"Nè, có điên thì mình cậu điên thôi. Đừng kéo tôi theo, nên nhớ lí do cậu vào đây là vì gì đi!"

"Ờ, muốn con ma đó bắt thì cậu cứ tháo!"

Em vừa quát chị tay vừa tháo mấy lá bùa kia xuống, nhưng chợt bị lời nói của chị làm cho sợ hãi mà dán ngược trở lại.

"Jisoo! Cậu cũng cầm lấy mà dán đi!"

"Thôi, bùa của cậu tốt quá! Xài hồi mắc công phải dọn cả nhà vệ sinh."

Chị đưa vài lá bùa về phía cô nhưng cô lại từ chối, lôi cái giọng mỉa mai ý trách móc vụ hôm qua.

"Lo làm nhanh còn về! Tôi không muốn lại gặp con ma nữ đó nữa đâu."

"Thiệt là không hiểu sao lại thành như này!"

"Tất cả là tại cậu với Lisa cãi nhau đấy thôi! Do mình mà còn trách ai?"

Cô nghe em than thở thì không chịu được mà lên tiếng đáp lại, làm em bên đây hơi cúi đầu cảm thấy tội lỗi.

"Nè, 2 đứa bây có gây họa gì thì tự gánh vác đi, sao tự nhiên lôi kéo chồng tao vô chi cho cậu ấy bị phạt vậy?"

Nó từ đâu bước vào, tay xách theo vài ly nước kèm 1 ít bánh để mọi người cùng ăn

"Gì? Ai là chồng cậu Suzu?"

"Đương nhiên là Kim Jisoo rồi! Chả lẽ lại là cậu?"

"Xin lỗi! Cậu có cho thì Lalisa tôi cũng không cần!"

Chị thắc mắc sau lời nó nói nhưng lại bị câu trả lời của nó làm cho sôi máu

"Sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi mà đến đây vậy? Không đi học thêm học bớt gì hả?"

Em như ngửi thấy mùi gì đó từ con người kia mà lên tiếng hỏi

"Thì...rảnh rỗi nên mua ít nước cho mọi người thôi, mình cũng sắp phải đi rồi, mọi người làm mệt thì uống nước đi"

"Hôm nay sao tốt vậy?"

Nó nghe em nói thì mặt có chút không vui, bình thường nó không tốt hả? Cũng muốn đi chơi với mọi người chứ, nhưng do bame nó bắt học để kéo thành tích lên nên nó không đi được thôi.

Mà nói chứ... nếu kì thi học kì sắp tới nó mà được điểm cao thì sẽ không phải đi học thêm nữa. Nên muốn ở cạnh chồng thì nó phải cố trong kì thi tới thôi.

"Thôi, không có gì nữa mình đi, bye chồng~~"

Nó nói lời tạm biệt với mọi người...à cũng không rõ là nói với mọi người hay chỉ với mỗi cô mà cuối câu lại thêm 2 từ 'bye chồng' đấy vào, làm em và chị bên đây nổi cả da gà da vịt.

Ba người sau khi nó đi thì cũng lại uống nước, công nhận nó đúng là hiểu ý em, mua cả mấy trái xoài cho em ăn cơ! Vậy mà bấy lâu nay em chỉ toàn nghĩ xấu cho nó, thật là thấy tội lỗi!

"Aaaa..."

"Gì vậy Soo?"

"Có chuyện gì vậy?"

Cả ba ăn uống xong thì trở lại quét dọn thì bỗng cô hét toáng lên, chị và em hơi hoảng không biết cô bị gì, làm như gặp ma không bằng!

Mà khoan!

Ma?

Có khi nào vậy thật không!?

Chẳng phải con ma nữ đó cứ theo cô suốt sao?

"T-ôi có làm gì cô đâu? Tha cho tôi đi, sao cứ ám tôi hoài vậy?"

Cô sợ hãi nhắm chặt mắt không dám nhìn, tay cầm cây quét nhà mà đưa lên che mặt, ờm...chắc đó là phòng thủ á

"Tui đâu có ám cậu đâu!? Tui còn không biết tại sao chỉ có cậu là thấy tui nữa mà! Tui không có làm gì cậu đâu!"

"Đừng có qua đây!"

Nàng nghe cô nói thì cũng giải thích và từ từ bước tới nhưng bị cô la lên làm nàng giật mình mà hơi lùi lại.

Còn hai người phía sau thì khỏi phải nói, ôm nhau run rẫy mà đứng đó, miệng muốn nói gì đó nhưng rất lâu mới thốt ra được.

"H-hay...là h-ỏi..nó xem....n-ó muốn gì?"

Em run run mà nói với cô, chân em không còn cảm giác nữa, em sắp ngất rồi!

"Tui có làm gì mọi người đâu? Tui chỉ muốn làm bạn với mọi người thôi mà, lâu lắm rồi không có ai nói chuyện với tui hết á!"

"Kh- không, không có bạn bè gì hết á!"

"Gì? Nó n-ói muốn...làm b-ạn với mình hả?"

Cô sau khi nghe nàng nói thì lớn tiếng, làm em phía sau dù sợ nhưng vẫn cố đi tới hỏi cô.

"Mày hỏi nó thử coi nó là ma kiểu gì? Xuất xứ ở đâu? Ít ra cũng phải biết rõ nguồn gốc mới chơi được chứ!"

Chị bên đây dù sợ nhưng vẫn cố tỏ vẻ, bước lên trước chống tay ngang hông mà hỏi.

"Cô tê-..."

"Tui tên Kim Jennie!"

Chưa đợi cô hỏi thì nàng đã lên tiếng trả lời, vì ngoài cô thì không ai nghe nàng nói nhưng nàng thì lại nghe mọi người nói rất rõ

"Vậy...cô chết lâu chưa?"

"...hình như là được 60 năm hay gì rồi!"

"Cô có nhớ lí do mình chết không?"

"Tui hông nhớ nữa"

Cô dần bình tĩnh lại sau loạt câu trả lời của nàng, quay lại nhìn chị và em mà nói lại tất cả những gì nàng nói. Hai người đó giờ cũng ổn hơn rồi nhưng vẫn có chút e dè

"Vậy cô muốn gì?"

"Nếu được...cậu có thể giúp tui tìm cách để tui siêu thoát được hông?"

"..."

"Gần 60 năm nay rồi, tui ở đây 1 mình, buồn và cô đơn lắm. Cậu là người duy nhất nhìn thấy tui trong 60 năm qua đó, nên là giúp tui nha!"

Chưa đợi cô lên tiếng thì nàng lại nói thêm, làm cô bên đây có chút động lòng mà thôi không phòng thủ nữa

"Nó nói cái gì mà mày say mê dữ dợ?"

"Nó nói...nó buồn!"

"Nãy giờ 5 phút đồng hồ...mà chỉ nói là nó buồn thôi hở?"

"Nó còn nói gì nữa không?"

Chị suốt ruột hỏi cô xem nó nói gì mà trông cô như bị hớt hồn. Khi cô đáp lại làm chị ngạc nhiên khi 5 phút mà chỉ nói mỗi chữ buồn khiến chị phải hỏi lại.

"Nó nói...60 năm nay chỉ có tao là nhìn thấy nó và....nó muốn tao giúp nó tìm lí do tại sao nó chưa siêu thoát!"

"Huh?"

"Hả?"
___________
Kim Gia:
"Má tao nói...mày có đôi mắt âm dương đó, mày theo má tao đi!"

"Mắt tao á?"

"Ê, mình đoán là kiếp trước cậu với nó phải yêu nhau đến chết đi sống lại...kiểu như Romeo and Juliet, nên kiếp này cậu mới nhìn thấy nó đó!"

"Ê có bị khùng hông? Bị thiếu thốn tình cảm quá nên điên hả?"

Chị và cô đang nói thì bị em xen ngang khiến chị lại muốn kiếm chuyện với em

"Thôi!! Đừng có lần nào ở gần nhau cũng cãi nhau dùm đi, bây giờ phải làm sao để giúp nó nè!"

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô lên tiếng ngăn hai người họ lại nữa, cô quá mệt mỏi rồi. Lúc chưa có cô thì họ cứ vậy mà cãi đến sáng chăng?

"Má tao nói mày là người được chọn! Mày tin má tao đi~~"

"Êh, má mày là ai mà mày cứ nhắc hoài dợ?"

"Má tao là 'bà Tám'!!"

*đoạn này cho tui xin lỗi, vì viết truyện nên mạn phép thay tên mẹ của chị! Nếu bạn nào khó chịu thì cũng tích cực mà bỏ qua vấn đề. Xin cảm ơn!!*

"Tao nói là-..."

"Ê ê ê, có khi nào kiếp trước cậu với nó là Lan với Điệp hông? Trời còn thương nên cho cơ hội gặp lại nhau"

"Ê hay nha Chaengie, sao nãy giờ tôi hông nghĩ ra ta!"

"HAI ĐỨA BÂY THÔI ĐI!"

Cô đang rối não về việc làm sao để không bị ám thì bị em và cô làm cho tức tối mà quát lớn.

Hai người kia thì giật mình tỏ vẻ vừa giận vừa sợ cô mà ôm chầm lấy nhau.

"Tao xin lỗi!"

"Ừ vậy đi!"

Nhận được lời xin lỗi của cô thì họ cũng buông ra quay lại suy nghĩ

"Bây giờ phải tìm cách thoát khỏi nó, mà muốn thoát khỏi nó thì phải giúp nó siêu thoát!"

"Giúp nó!?"

Chị và em nghe nói thì đồng thanh hỏi vẻ mặt ngạc nhiên....

End chap 3.
_________________________________________

Vì toi có 1 cái đầu thôi nên là cạn chất xám ở đây roài :3

Mà do viết thoại còn non nên sợ m.n không hiểu nên từ chap sau 'cô' sẽ xưng hô với 'chị' là 'mày-tao' còn với 'em' thì vẫn là 'cậu- tớ', đồng thời 'em' và 'chị' khi xưng hô với nhau sẽ là 'cậu- tôi'

Cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro