CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : lần đầu chạm mặt
_________

Tại một quán Bar nổi tiếng nhất thành phố X về mặt an chơi xa đọa, gái gú ngặp trời, là nơi tiếp đón những tiểu thư, công tử xa hoa

Bề ngoài cơ hồ trong sạch thế nhưng bên trong không phải là thế, tất cả những con nghiện, hàng ngàn người đã bỏ số tiền có thể xây được Thái Sơn vào đây chỉ vì chỗ này là nơi duy nhất tồn tại được lâu như thế, là chỗ duy nhất chịu chi tiền để bịt miệng những quan chức cấp cao

Với những tên công tử giàu có hay những tiểu thư đa tình hằng ngày vào đây ăn chơi xa đọa không có gì là bất ngờ với những vị khách xung quanh

Nhưng hôm nay không chỉ như thế, Kim Trân Ni - Đại tiểu thư nhà họ Kim lại chịu chui vào cái nơi này mà hít thở không khí, bất ngờ hơn nữa là có bè bạn của nàng cũng ghé tới đây

Những người họ đồng loạt bước vào như một làn sóng, từng bước chân, từng nhịp thở, từng biểu cảm khuôn mặt những người dám chắc là một tin giật gân vào ngày hôm sau

Quản lý nơi này nhanh chóng có mặt từ lâu, ông ta không nghĩ nơi này của mình mà lại có thể được Kim tiểu thư đặt chân đến, như vớ được một đống vàng mà nhanh chóng nói những lời nịnh nọt mời bọn họ đến chỗ Vip nhất cũng quán ông ta

"Ê Kim tiểu thư đúng không ?"

"Trời Kim tiểu thư bằng da bằng thịt, tao không ngờ có thể gặp được cô ấy ở đây"

"Chồng tao, đích thị là chồng taoooo" - các vụ lùm xùm ở đây đều bàn về nàng, dần dần tên của nàng được nêu lên nhiều hơn, các cặp trai gái đang làm tình ở nơi công cộng cũng dừng lại mà nhìn một xíu.

Những ánh mắt thèm thuồng của các tên đàn ông trong quán này, những người trong đầu chỉ có những tư thế xằng bậy đang hướng về nàng mà tưởng tượng đủ thứ, rốt cuộc cũng có thể nhìn mà không thể làm gì

"Ê, mày thấy tao có sức hút không. Bước vào mà cả quán rần rần lên" - Bùi Châu Hiền nói, nàng là tiểu thư nhà họ Bùi tính tình kiêu ngạo, không sợ trời sợ đất vì có một thế lực hùng hậu phía sau hậu thuẫn

"Mày bớt ảo tưởng, tao mới là người có sức hút nhiều nhất" - Phác Thái Anh nói, là tiểu thư nhà họ Phác tính tình đỏng đảnh, ngạo mạn và cố chấp

"Ê Jennie, mày nhìn đâu đó ?" - Bùi Châu Hiền nói, từ nãy giờ bước vào quán chỉ thấy người bạn của mình nhìn một chỗ, tới khi nhìn theo ánh mắt thì mới biết là nhìn một người con gái

"Cô ta là ai vậy ?" - Kim Trân Ni từ nãy giờ mới lên tiếng, lấy một ly rượu từ nãy giờ đã được rót sẵn đưa lên miệng nhấp nháp

"Ê quản lí, nghe gì không ?" - Phác Thái Anh hỏi, quay mặt qua nhìn ông ta, í hỏi cô gái mà Kim Trân Ni vừa nhắc tên là gì

"Dạ dạ, đó là Kim Trí Tú nhân viên mới của quán chúng tôi" - ông ta nhanh chóng lên tiếng, Phác Thái Anh nhìn điệu bộ mà khinh bỉ một phen, chỉ vì mấy đồng tiền rách nát mà buông lời nịnh nọt như vậy thì không vừa mắt chút nào

"Các tiểu thư cứ chờ ở đây một chút, tôi sẽ mời cô ta quay lại liền" - ông ta sau khi thấy được ánh mắt liếc qua của Phác Thái Anh thì hiểu rằng phải đem cô ta đến đây

" Kim Trân Ni không ngờ lại nhìn một cô gái nha, từ khi nào bạn của mình không lại thích con gái vậy ?" - Bùi Châu Hiền lên tiếng chọc gẹo một phen nhưng Kim Trân Ni vẫn như vậy mà không nói gì thì mới khinh bỉ mà nhìn một phen

"Nhìn người ta đến rớt con mắt luôn rồi kìa, còn nói gì nữa" - Phác Thái Anh nói, lắc qua lắc lại ly rượu mà tia mắt. Vẫn là không thấy ai vừa lòng mình

"Qua đây với tôi, nhớ là thái độ cho tốt vào, đó là Kim tiểu thư. Làm cho tốt thì tháng này có thưởng" - ông ta nói, biết rằng đây chỉ là người bưng rượu chứ không phải thể loại gái đứng đường nhưng vẫn là muốn có điều gì xảy ra

"Vâng" - Kim Trí Tú nói, sau đó cũng đành đi theo ông ta, khi nãy có thấy Kim tiểu thư bước vào nhưng lại không nghĩ đến là chị ta muốn gặp mình

"A Kim tiểu thư, đây là Kim Trí Tú, nhân viên mới của quán chúng tôi" - ông ta nói sau đó đẩy con người phía sau lên trên, Kim Trí Tú cũng được dịp nhìn chị ta một phen. Quả như lời đồn, xinh đẹp ngất trời

"Kìa Kim Trân Ni, mỹ nữ của mày tới rồi kìa" - Bùi Châu Hiền lên tiếng chọc gẹo nhưng vẫn không quên nhìn một lượt cô ta, không có gì thú vị !

"Mày im đi, đi về" - Kim Trân Ni nói, đứng phất dậy không quan tâm 2 đứa bạn của mình trố mắt ngạc nhiên ra sao, tự nhiên có ai làm gì nó đâu mả giận dữ vậy? 2 người họ thắc mắc nhìn nhau

Ông quản lí cũng nhìn Kim Trí Tú, Kim Trí Tú cũng không nói gì, không biết nói gì. Ông ta có vẻ tức giận với cô vì đã bỏ lỡ một vị khách quý, tính câu nệ 2 tiểu thư kia ở lại mà họ cũng liếc nhìn đứng về luôn rồi, Kim Trí Tú cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng biết là mình bị trừ lương rồi đó mặc dù không làm gì cả

_Sáng hôm sau_

Hôm nay cũng như những ngày bình thường mà cô cũng định đi làm nhưng trên đường lại gặp phải người con gái hôm qua - Đại tiểu thư nhà họ Kim, còn ai khác ngoài Kim Trân Ni cơ chứ ?

"Xin hỏi tiểu thư đây tại sao chặn đường tôi ?" - Kim Trí Tú hỏi

"Kim Trí Tú, tôi nghe nói mẹ cô đang nằm viện vì cơn nhức nhối đúng không ?" - Kim Trân Ni nói, lời nói đậm ý khiêu khích một phen

Đúng thật là mẹ cô nằm viện vì cơn bệnh thận cộng với bệnh tuổi già nên bác sĩ nói có tiền mới cứu chữa được nhưng đó là một số tiền quá lớn... Kim Trí Tú bây giờ không thể kiếm được

"Sao chị biết, không liên quan gì tới chị. Tránh ra" - Kim Trí Tú nói, định lách qua người nàng mà đi tiếp nhưng vẫn bị người ta chặn, không cho đi. Khuôn mặt đanh đá của nàng nhìn thẳng vào cô nhưng không hề có cái đáp trả nào

"Này, Kim Trí Tú em cần tiền đúng không? Làm tình nhân của tôi đi" - nàng dõng dạc tuyên bố, như hét lên cho cả thế giới biết vậy đó. Kim Trí Tú nhanh chóng hú hồn, người này có bị khùng không vậy? Mới gặp ngày đầu mà đã kêu lên giường rồi, thấy vậy cô càng muốn tránh người này hơn nữa, sáng sớm mà gặp chuyện gì không vậy ?

"Xin lỗi, tôi không bán thân" - Kim Trí Tú nói, phải xác định chị ta có phải tiểu thư nhà họ Kim không đã, sao mà thần kinh dữ vậy, đu ra chỗ khác chơi, Kim Trí Tú đây còn phải kím tiền nữa

"Hình như tôi thấy mẹ em đang hấp hối lắm rồi nhỉ, bác sĩ nói phải mổ gấp nhưng số tiền rất lớn. Ngày mốt là tới kì hạn rồi, làm sao em chuẩn bị đủ đây ?" - Kim Trân Ni nói, dù mấy từ ngữ của nàng có hơi thô tục nhưng Jennie biết là chỉ có cách đâm vào mẹ của cô mới có thể đạt được một đích thôi

Thấy vậy thì Kim Trí Tú cũng không nói gì, chính xác là không thể nói gì, cô gái đứng trước mặt nói quá đúng nhưng làm sao cô có thể bán thân được đây ?!!

"Được rồi, tôi cho em 2 ngày suy nghĩ nếu không đồng ý thì... Chịu thôi" - Kim Trân Ni nói, thật chất là nếu Kim Trí Tú không chịu thì nàng có thể bỏ qua sao? Chắc chắn là sẽ động tay động chân với mẹ cô, thế quái nào sáng nay gặp chuyện gì không vậy? Kim Trí Tú thầm trách cho số phận của mình

Sau khi Kim Trân Ni đi rồi thì cô mới dựa vào một bức tường gần đó mà suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại thì cách của Kim tiểu thư gì đó hợp lí thật, nhưng mà nếu mẹ mình biết mình bán thân để chạy thận cho bà thì như thế nào ?

Kim Trí Tú bỏ cả buổi sáng đi làm để đến bệnh viện lấy đáp án cho câu hỏi đó, cô không biết phải làm thế nào mới được

"Mẹ... " - sau khi đã thấy bà nằm trên chiếc giường thì cô mới nói, bà mới thức, bà nhìn cô và cô nhìn lại bà...

"Trí Tú sao con lại ở đây, không đi làm hả con ?" - bà nói, việc cô chạy khắp nơi kiếm tiền có thể bà biết được nhưng có lẽ tới cuối đời bà cũng không ngờ được là con gái mình lại đâm đầu vào quán Bar để kiếm tiền ở đó

"Mẹ... Người ta cho con nghỉ 1 hôm để vào thăm người" - Kim Trí Tú nói, cô không nói sự thật là hôm nay mình trốn việc

"Ngồi đi con" - bà nói khi thấy cô cứ đứng nhìn bà ở đó, hôm nay tại sao bà lại nhìn ra vẻ mệt nhồi trong người của con gái bà vậy ?

"Vâng, sáng giờ mẹ đã ăn gì chưa vậy ?" - Kim Trí Tú hỏi, đây là một phòng bình thường nhưng nó có tiện nghi đầy đủ, cô không để mẹ mình phải trải chiếu nằm dưới đất như những người khác

"Mẹ.. Mẹ chưa ăn" - ấp úng một hồi thì bà cũng nói, có lẽ định che dấu con mình nhưng nhìn vào đôi mắt ấy có lẽ bà biết không thể

"Sao họ chưa cho mẹ ăn ?" - Kim Trí Tú nói, mẹ cô vì thận yếu nên rất đau lưng, không thể đi lại nhiều được cho nên cô đã chi trả 1 số tiền để những người Y tá bênh viện vào chăm sóc cho bà nhưng họ không làm đúng nghĩa vụ à ?!!

"Trí Tú con đừng nóng, mẹ không sao có lẽ con thăm mẹ sớm quá nên họ bận một số việc, một chút sẽ cho mẹ ăn" - bà nói, vẽ mặt đầy sự thứ tha, cô không hề thăm mẹ mình sớm, đã là gần trưa rồi mà vẫn chưa có gì vào bụng nhưng có lẽ bà muốn đợi một chút nữa

"Được rồi, 5 phút nữa họ không đem con sẽ đi mua đồ ăn" - Kim Trí Tú nói

"Con ăn chưa ?"

"Con đã ăn rồi" - Kim Trí Tú nói, lại che dấu mẹ mình, cô không muốn bà phải lo cho cô mà suy nghĩ suốt ngày chỉ vì những buổi sáng cô không ăn

"Trí Tú, nếu con không kiếm được tiền thù đừng gắng, dù gì mẹ cũng không chết được" - bà nói, bộ dạng uể oải ngồi dậy đối mặt với cô

Bà biết số tiền chạy thận của bà không phải là nhỏ, nhưng Kim Trí Tú trong một thời gian ngắn thì làm sao có thể, bà vẫn là sợ cô đâm đầu vào con đường tội lỗi*, không phải kiếm từ những đồng tiền trong sạch

*Tội lỗi bà nói ở đây là ăn cướp, buôn bán hàng cấm...

"Mẹ, dù con nghĩ học nhưng vẫn là học rất giỏi, người đừng bận tâm việc đó. Sẽ có đủ tiền mà" - Kim Trí Tú quay qua, dù sao thì ở trước mặt bà cô chỉ vẫn là một đứa trẻ, không thể kìm được nước mắt, đôi mắt ấy phủ một lớp nước rồi nhưng tức nhiên cô lấy cớ là đi rửa tay để tránh mặt bà

"Cháu xin lỗi bác vì đã tới trễ, đồ ăn tới rồi đây" - một người mặc y phục trắng đẩy chiếc xe đồ ăn đi vào phòng ngay lúc Kim Trí Tú đã rửa tay xong đi ra, cô vừa tính nói với mẹ mình là mình đi mua đồ ăn nhưng có lẽ không cần nữa rồi

"Cho tôi hỏi tại sao lại đem trễ vậy ?" - Kim Trí Tú hỏi chị vừa đẩy xe kia, ở trên bảng tên trên ngực chị cô thấy tên là Kim Thái Nghiên, cùng họ với mình và có tuổi lớn hơn

Đa số những người phụ nữ lớn tuổi họ không chịu mình là chị nên cô không xưng em kêu chị, đó là phép lịch sự tối thiểu nhưng không thể phủ nhận Kim Trí Tú rất tinh tế

"Xin lỗi vì lúc nãy tôi quên mất" - Kim Thái Nghiên nói, một lí do đối với Kim Trí Tú là không thể chấp nhận được, nhưng nhìn thấy mẹ mình hướng đôi mắt đó tới mình thì mới ngồi xuống, không bắt bẻ người ta

"Cho tôi mượn cây dao" - Kim Trí Tú nói, khi nãy có mua một ít cam tới, cô muốn gọt cho mẹ mình ăn

"Này, đây là phòng bệnh cô tính làm gì ?" - Kim Thái Nghiên ngỡ ngàng, cây dao trên bàn cũng được chị dựt lại, như sợ rằng Kim Trí Tú sẽ lấy kịp

"Tôi định gọt cam" - Kim Trí Tú nói, sau đó thấy được vẻ ngượng ngùng trên mặt chị thì nói :

"Chị nhầm lẫn cũng không sao, tại tôi không nói rõ" - Kim Trí Tú nói, sau đó nhận lấy con dao từ tay chị ấy

Kim Trí Tú vốn là vậy, cô sinh ra từ một gia đình nghèo khó, từ năm lên lớp 12 đã phải nghĩ học để cùng mẹ đi làm kiếm tiền

Dù không học hành đầy đủ nhưng khi chưa nghĩ học cô là một học sinh xuất sắc của trường, có thể nói ngôi trường đào tạo ra một người như vậy rất hãnh diện

Một người hoàn hảo tất cả các môn học, số điểm tuyển sinh cao nhất lịch sử từ trước giờ của ngôi trường. Các thầy cô hầu như ai cũng muốn được rèn luyện một học sinh giỏi như thế và tất nhiên là không thể được - Kim Trí Tú đã nghĩ học

Cha cô đã mất từ khi cô còn rất nhỏ vì tuổi già nhưng có một điều cô thắc mắc là 2 người bằng tuổi nhau nhưng tại sao lại có một người ra đi sớm như vậy. Nhưng Kim Trí Tú chưa từng hỏi một lời vì chuyện này, cô sợ sẽ khơi lên nỗi đau của bà khi thấy ánh mắt đó hiện lên mỗi khi kể về chuyện xưa cũ

Thế nhưng một người như vậy lại có yếu điểm duy nhất là chán ghét tình yêu, trái tim cô đã bị lừa gạt 1 lần rồi, cô không muốn mình đi vào vết xe đổ năm xưa nữa. Và sau lần đó chưa một ai có thể làm cô yêu thích cả

Nhưng bây giờ lại có một yêu cầu kỳ quặc từ Kim Trân Ni gì đó kia, trước giờ cô không thích con gái, cũng không yêu nữ nhân, không kì thị họ nhưng tất nhiên là cô sẽ bán thân cho người vừa mới gặp sau ?!!

"Kim Trí Tú, cô có thể theo tôi ra đây ?" - Kim Thái Nghiên nói rồi nhìn qua mẹ của mình. Cô biết là có chuyện gì quan trọng bởi vì lúc nãy chị vừa bắt mạch cho bà, nên cô gật đầu đi theo

"Mẹ... Con đi theo cô ấy, rất nhanh con sẽ quay lại, người ở đây đừng đi đâu nhé" - Kim Trí Tú nói, sau đó thì cũng theo chị ta mà đi ra phía sau cửa phòng, nơi băng ghế đá ngoài bệnh viện

"Kim Trí Tú, em biết đó. Bác gái sắp không trụ được rồi, khi nãy chị bắt mạch thấy không ổn, thận có vẻ cũng... "

"Chị biết là số tiền rất lớn nhưng chị sợ nếu không lọc máu trong lần này thì... Hừm em biết kết quả đó" - Kim Thái Nghiên nói, ấp úng hồi lâu mới xong một câu

Kim Trí Tú nghe vậy thì cũng có thể hiểu tình trạng mẹ mình hiện giờ, tuy ngoài mặt bà như vậy nhưng trong người thì cô thật không biết

"Cảm ơn chị đã nhắc nhở, Thái Nghiên nhờ chị chăm sóc cho mẹ tôi" - Kim Trí Tú nói, Kim Thái Nghiên cũng không thắc mắc vì sao người ta lại biết tên mình nhưng chị ngốc chứ không có ngu mà không biết bảng tên mình đeo trước ngực có ghi

"Trí Tú... Con đừng cố quá, mẹ không sao" - bà nói, một phần cũng đoán được lúc nãy 2 người nói gì ngoài kia

"Mẹ, đừng nói nữa, người ăn đi" - Kim Trí Tú nói, sau đó lấy một miếng cam cho bà ăn

Hai người cứ nói chuyện qua lại như vậy mà đã qua một biểu chiều, trời đã ngã vàng...
_______

End chương 1

Mong các bạn ủng hộ, đây là fic đầu tay của mình nếu có thể các bạn vote cho 1 sao với ạ, mình rất cảm ơn

:33

Chương này 3147 từ gồm những từ ngoài truyện

Thứ 2, 10/1/2002

Kim Trí Tú - Kim Jisoo

Kim Trân Ni - Kim Jennie

Kim Thái Nghiên - Kim Taeyeon

Phác Thái Anh - Park Chaeyoung

Bùi Châu Hiền - Bae Joohyun (Irene)

Nhan đề : Tiểu Ngạo Kiều

Nhân vật : Kim Trí Tú × Kim Trân Ni

Thể loại : Fanfiction, nữ × nữ, hiện đại, truyện tình đô thị, nữ cường...

Author : 𝘺𝘦𝘷𝘸

Edit : 𝘺𝘦𝘷𝘸

Những cái tên mình nêu trên chỉ là có trong chương này thôi nha, sẽ còn rất nhiều người xuất hiện ở chương sau đó. Đón chờ nha

Tên ở trên là những nhân vật có thật mình lấy trong Kpop để các bạn dễ hình dung, nhưng nói thật ngoài đời mỹ nữ toàn làm Idol chứ có đi Bar thế này đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro