CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tối_

Sau khi Kim Trí Tú đã về căn chung cư mới chuyển tới của mình thì không làm gì hết, cô nhanh chóng chui vào chăn suy nghĩ mà để bóng tối bao trùm ở đấy

Là một người ưa chuộng sự sạch sẽ, Kim Trí Tú không thích mình bừa bộn cho nên dẹp qua một bên đi tắm một cái cho tâm tình nó phơi phới

Sau đó vừa bước ra khỏi nhà tắm thì Kim Trí Tú phát hiện điện thoại mình reo lên, số lạ - không thèm trả lời làm gì mà tắt âm cho nó đừng kêu lên

1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút trôi qua thì nó vẫn tiếp tục reo. Kim Trí Tú liếc nhìn, cầm điện thoại lên định nghe

Trong đầu toàn suy nghĩ sao người này gọi dai dữ vậy, không để cho người ta yên tĩnh gì cả

"Này, có biết tôi gọi nãy giờ không mà bây giờ mới nghe máy" - đầu dây bên kia hét lên, có lẽ điện thoại toàn dính nước luôn rồi

"Cho hỏi chị là ai vậy ?" - Kim Trí Tú nói

"Tôi Kim Trân Ni này, bây giờ còn hỏi hang gì nữa" - Kim Trân Ni nói, sau đó thì thấy đầu dây bên kia chợt im lặng thì nàng cũng biết là người ta quên tên mình rồi

Kim Trí Tú chết tiệt, Kim Trân Ni tôi mà cũng quên được, trong suy nghĩ Kim Trân Ni là hoàn toàn tức giận, hét một cái vào điện thoại nữa :

"TÔI LÀ KIM TRÂN NI, KIM TRÂN NI MÀ EM CŨNG QUÊN ĐƯỢC SAO ??"

Kim Trí Tú đột nhiên nhớ lại, Kim Trân Ni... Kim Trân Ni, cái người mà nữ nhân của tôi nhỉ, tên cô ta không để lại ấn tượng trong cô nhưng lời nói cô ta thì cô để tâm khá nhiều

Không hỏi vì sao người kia có số điện thoại của mình, sau đó nói :

"Tôi nhớ rồi"

"Tới bây giờ mới nhớ" - nàng nói, Kim Trí Tú cũng thắc mắc cô ta nói chuyện với ai cũng như vậy sao? Thô lỗ như vậy, ngạo mạng như vậy, luôn coi mình là nhất, không ai được quên tên mình sao? Đúng là tính cách tiểu thư, Kim Trí Tú không thích loại người này chút nào

"Cô chấp nhận rồi chứ gì ?" - Kim Trân Ni hỏi

"..." - một khoảng im lặng

"Này, sao không nói gì thế ?" - Kim Trân Ni hỏi, nói tự kỉ một hồi thì mới biết Kim Trí Tú cúp máy rồi

"Aaaa Kim Trí Tú chết tiệt" - Kim Trân Ni hét lên rồi nói, đấm vào cái gối của mình như được đấm thẳng vào mặt Kim Trí Tú vậy

Kim Trí Tú bên kia thì nhẹ nhàng tắt máy rồi chặn số tắt nguồn điện thoại, cô biết chị ta giàu nên nếu mình chặn thì lấy số khác gọi cho mà xem

Tính đi tắm lần nữa thì Kim Trí Tú thấy ngoài cửa có người gõ liên tục, vì đây là chung cư tầm trung nên không có một chỗ dòm ra ngoài xem ai đến

Kim Trí Tú buộc phải mở cửa ra, gần 12h tối rồi mà không biết ai còn ở đó. Kim Trí Tú sợ rằng có kẻ biến thái, nhưng là cô có học Taekwondo nên vẫn thủ thân được

Mở cửa ra thì không nhìn thấy ai hết, lũ quái nào phá cô lúc 12h đêm vậy? Ba mẹ chúng nó đâu, cô nhớ chung cư này rẻ tiền nhưng cũng được lắm mà

Mở cửa rộng ra để nhìn thì Jisoo thật không thấy ai, nhưng là bên trái có một kẻ ngụy trang rất giỏi, trốn trong góc phơi đồ nhà người ta

Định bụng tiến lại gần xem xét thì quên nhà mình chưa đóng cửa, nhìn thấy kẻ lẻn vào bên trong là cô đủ biết cô ta là con gái rồi, lại là người mà Kim Trí Tú không muốn gặp nhất bây giờ...

"Này này, tôi không phải ăn cắp mà định lên võ. Hazz, Kim Trân Ni mà cũng định đánh cho bầm dập" - Kim Trân Ni nói, xong đi một vòng căn phòng cứ như ngôi nhà này là của mình, không quan tâm Kim Trí Tú đang nhìn mình bằng ánh mắt gì

Nhanh chóng có một người cầm tay người khác lôi ra ngoài, còn ai ngoài Kim Trân Ni phải đi ra ngoài nữa? Tự nhiên vào nhà người ta rồi nói năng như đúng rồi. Chính là trong mắt Kim Trí Tú không hợp, không thể chấp nhận được

"Kim Trí Tú cô không cho tôi vào, không tôi ở đây ám cô hoài đó nha"

"..." - không có tiếng trả lời, Kim Trân Ni vẫn là ở ngoài nguyền rủa Kim Trí Tú. Người gì đâu mà kiệm lời vậy, mất dạy, mất nết

"Kim Trí Túuuuuuu cô là cái đồ khốn nạn" - chỉ nói ngoài miệng, không dám la lên cho người khác nghe, nàng có chuẩn bị một cái khẩu trang cho nó đỡ nhục với mấy căn hộ xung quanh nhưng hên là 12h rồi không có ai đi ra đây cả

Không ai thấy cảnh Kim tiểu thư bị 1 người con gái vứt ra ngoài đâu nhỉ, chắc chắn là vậy. Kim Trân Ni tin tưởng giả thuyết trong đầu mình là đúng

Sau một hồi đi qua đi lại nghĩ cách ở ngoài cửa thì Kim Trân Ni cũng không thể làm cho con người ở trong mở cửa cho mình được

Bác bảo vệ cũng không hề có chìa khóa dự phòng, không lẽ Kim Trí Tú biết mình tới nên không chừa đường cho mình đúng không. Không không không Kim Trí Tú đâu phải tiên tri

Đập cửa, la hét người ta sẽ nói mình khùng, làm sao nhỉ Kim Trân Ni? Bỗng trong phút chốc với cái đầu thông minh của mình thì nàng quyết định kêu người lại H.ack cái cửa

Gọi 1 cuộc điện thoại thì có người đến, như Kim Trí Tú nghĩ thì dụng cụ đầy đủ rồi, chuyện quan trọng là phải bịch miệng mấy anh thợ sửa ổ khóa để đừng nói với ông và cha của nàng

"Kim Trí Tú mở cửa cho tôi, không tôi phá nát cửa đó nha" - Kim Trân Ni chọn cách la hét cho Kim Trí Tú 1 cơ hội nữa, nhưng vẫn là không chịu trả lời

Còn chần chừ gì nữa? Kim Trân Ni kêu mấy người họ làm sao thì làm mà phải gỡ cái cửa ra khỏi bức tường này đi. Chủ nhà có đòi cửa thì nàng đền cho bà ta cái mới hơn. Bây giờ phải coi Kim Trí Tú trốn trong đó được chừng nào

*Bùm* một thanh âm chói tai vang lên, Kim Trí Tú ngạc nhiên nhìn ra phía cửa. Đừng nói cô ta phá cửa thiệt đó chứ? Này này này, chuyện này không vui đâu à

"Kim tiểu thư, cánh cửa... Cánh cửa của tôiiii" - Kim Trí Tú nói, mặc dù người này là con nhà quyền thế nhưng có được ăn học đầy đủ không vậy? Tới cánh cửa người ta còn không tha là sao?

"Há há, lúc nãy tôi đã nói rồi mà. Tại vì em không mở của thôi" - Kim Trân Ni đừng ở đó cười, vừa nhìn khuôn mặt Kim Trí Tú đanh lại

"Chị bị làm sao vậy? Có điều luật là không được xâm phạm nhà cửa của người ta khi chủ nhà chưa cho phép, còn chị? Chị làm gì vậy ?" - Kim Trí Tú bắt đầu nói, hơi đạo lí xíu nhưng xem ra cô đúng mà. Chị ta còn không sợ sao !?

"Hình như tôi nhớ đâu có điều luật đó" - Kim Trân Ni giả bộ quên nói, bộ dạng giả tạo cực kì. Kim Trí Tú nhìn không ưa mắt chút nào

"Tôi báo cảnh sát" - Kim Trí Tú nói, cứ nghĩ mình nói như vậy là chị ta sẽ chịu đi rồi, nhưng hình như không phải...

"Tôi nhớ cảnh sát khu này có quen với tôi thì phải" - Giọng tiểu thư có khác, ừ thì quen với người ta

Kim Trí Tú tức đen mặt đi, nhưng mà vẫn không làm gì được. Tại sao cứ có tiền là có tất cả vậy, công lí nó ở đâu? Để 1 người điên khùng phá nhà người ta mãi sao? Cảnh sát làm ăn kiểu gì đây?

"Chị muốn gì ?" - trầm ngâm một hồi thì Kim Trí Tú cũng nói, vẫn đứng trước cửa nhà mình không cho chị ta vào, những người được cho là Kim Trân Ni thuê mướn cũng về từ đời nào. Từ từ cũng chỉ còn 2 người ở dưới ánh trăng ánh. Là 1h... Của ngày hôm sau

"Cho tôi vào nhà" - Kim Trân Ni nói, nếu Kim Trí Tú không cho thì làm sao đây? Dễ gì chị ta cứ đứng ngoài mà năng nỉ cô sao, chắc chắn sẽ động tay động chân - một câu hỏi chỉ có một câu trả lời, chí mạng Kim Trí Tú rồi

Không nói không rằng Kim Trí Tú né qua một bên, cuối gầm mặt xuống hơi tức giận, nhưng để coi vào nhà mình rồi làm được gì. Có thể nàng không thấy được nụ cười nửa miệng của cô bây giờ, vào nhà người ta còn manh động, không thể nào đây là nhà cô. Chị ta làm được gì sao ?

"Em đứng đó làm gì ?" - Kim Trân Ni cất tiếng hỏi khi thấy Kim Trí Tú dựa tường nhìn mình, ánh mắt đầy uất hận

Có lẽ cô không phải là một người trẻ con, nhưng tình hình này thì không thể không tức giận được nha. Kim Trí Tú là uất hận, rất uất hận, không thèm hỏi chị ta là ai, cô phải hỏi tại sao lại vào đây. Muốn gì nhỉ ?

"Chị muốn gì ?" - chưa gì đã nghiêm túc rồi, không khí bây giờ ngập phần gượng gạo, nhưng hình như chỉ có Kim Trí Tú khó chịu. Kim Trí Tú kia sao mà đi vòng vòng như không để ý gì lời nói người ta vậy ?

"Hình như ngày sau mẹ em lên bàn mổ, là cách 2 ngày nữa, em làm sao mà có tiền đây ?"

"Gu chị mặn nhỉ, nhưng mà chị và tôi không giống nhau tôi không thích con gái" - Kim Trí Tú nói

"Tôi cũng đâu thích con gái" - Kim Trân Ni cũng không nể mặt nói, nhưng chính cô là không để ý lời nói của nàng, không định hỏi tiếp cuộc trò chuyện này, thế nào chị ta cũng bỏ về 

"Này này em đi đâu vậy ?" - Kim Trân Ni hỏi khi thấy Kim Trí Tú đang từ từ tiến vào một cái cửa phòng gì đó, nàng cũng tính đi theo nhỉ ?

"Này này chị đi đâu, còn chưa hỏi việc xâm phạm bất hợp pháp. Tôi đi tắm" - nhanh chóng đi vào, đóng chặt cửa lại không còn một khoảng trống. Đây là căn hộ tầm trung chứ không phải những căn nhà sập xệ. Kim Trí Tú chính là đang thắc mắc tại sao chị ta ở ngoài êm đềm như thế? Không la hét gì sao? Nãy ở ngoài kia còn đập ở vào mà?

"Chị làm gì rồi ?" - Kim Trí Tú hỏi, nghi ngờ Kim Trân Ni làm gì với ngôi nhà của mình. Đừng nói lắp Camera ẩn ở đây nha, cô không có ngu mà không biết những tiểu thư nhà giàu thâm độc thế nào. Chỉ thắc mắc là Kim Trân Ni khác với mấy người họ, tiểu thư gì mà đeo bám người ta hoài là sao ?

"Tôi có làm cái gì đâu, em đừng có vu khống" - Kim Trân Ni nói, sau đó thì thấy Kim Trí Tú đi quanh phòng một lần kiểm tra xem có cái gì thay đổi không. Bỗng trong đầu cô nãy ra 1 ý tưởng để có thể đuổi chị ta ra khỏi phòng, ý này cô cho là hơi bị hay nha

"Á MAAAAAA, MAAAAAA MÁ ƠI" - Kim Trí Tú nhảy dựng hét lên, diễn như là diễn viên Hollywood. Làm khuôn mặt hoảng loạn như sắp khóc tới nơi mà chỉ chỉ sau lưng Kim Trân Ni, đúng như cô nghĩ. Gương mặt Kim Trân Ni không cần làm gì mà cũng đen lại, nhưng là sắp khóc tới nơi rồi

Khác với cô, nếu cô khóc giả thì nàng là khóc thật. Cô la lên cái nữa :

"BA MÁ ƠI ANNABELLE, CỨU CON" - Kim Trí Tú la lên một cái nữa, như phim hành động giật gân Kim Trân Ni,  sau đó cô chạy vào phòng đóng cửa lại một mình không cho nàng vào

Nhưng là độ ảo phim của cô quá đỉnh, nàng sợ đến xanh mặt rồi. Không nói được gì nữa

Một lúc sau không thấy nàng la hét, không nghe thấy tiếng khóc tiếng gì cả. Kim Trí Tú đoán có thể chị ta sợ hãi quá mà đi về rồi, đúng không nhỉ. Cô mở cửa ra ngoài xem, dù không sợ ma nhưng vì lúc nãy mình diễn nhập tâm quá nên thật sự nghĩ là có ma. Kim Trí Tú bây giờ cũng hơi sợ, 2h đêm rồi. Chị ta phá giấc ngủ của cô rồi

Sau đó mới từ từ mò ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra thì Kim Trí Tú không biết thấy được cảnh gì. Giả giả thật thật... Kim Trân Ni đang nằm ở đó, nằm ra sàn luôn, có điều không nhúc nhích

"Này này, đừng nói chị ch.ết rồi ?" - Kim Trí Tú nói, sau đó lắc lắc người của nàng, không thấy cử động, Kim Trân Ni đang nằm sấp, không thể thấy được mặt mũi có thở hay không

Kim Trí Tú lật người nàng lại, còn thở nhưng là không phải diễn... Chị ta ngất rồi

Kim Trí Tú không nói gì, đanh mặt lại. Cô tự chuốc phiền phức vào thân rồi. Kim tiểu thư từ nhà đến giờ có bao giờ bị ngất chưa vậy? Cô nghĩ là nhà họ Kim không để nàng ta ngất vậy đâu...

Nhanh chóng lên mạng tìm cách sơ cứu người bị ngất, vào một bài báo nhưng nó là có để phải hô hấp nhân tạo, mà hô hấp nhân tạo thì phải truyền hơi thở từ miệng qua... Kim Trí Tú bình tĩnh mà đưa ra một quyết định sáng suốt

"Đi bệnh viện*" - Kim Trí Tú nghĩ, mình không phải thiên sứ mà đi hy sinh nụ hôn đầu vào chị ta, cô không rảnh. Nhưng không hiểu sao nếu như là người khác thì cô sẵn sàng giúp, nhưng chị ta thì không. Có lẽ vì ấn tượng đầu tiên về nàng của cô không tốt lắm, ừ cứ coi là vậy

*Chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật, chưa nói ra ngoài

"Chị ta bị sao vậy ạ ?" - Kim Trí Tú hỏi bác sĩ, là một người đàn ông đáng tuổi cha cô. Nhưng bây giờ thì cha cô mất rồi...

"Cho tôi hỏi trước đó cô có làm gì bệnh nhân không ?"

Kim Trí Tú mặt đen tịt lại, định dấu diếm nhưng nhìn mặt ông bác ấy biết là  người ta biết chuyện gì rồi nên mới hỏi như vậy

"Vâng, trước khi vào đây bệnh nhân bị hù ma... " - Kim Trí Tú nói, sau khi làm như vậy thì mới thấy nhục, phải... Kim Trí Tú rất nhục

"Cô biết bênh nhân bị bệnh tim mà còn hù sao ?" - bác sĩ nói, giọng điệu thập phần tức giận. Đúng thật là dưới cương vị một người cứu chữa bệnh nhân mỗi ngày như vậy lại gặp một trường hợp còn cố tình làm bệnh nhân lên cơn đau tim, nếu thật là vậy ai cũng sẽ không tha thứ cho người con gái này, không tha thứ cho Kim Trí Tú

"Không biết ạ" - Kim Trí Tú bất ngờ, hơi bất ngờ vì Kim tiểu thư lại bênh tim, thông tin này cô chưa nghe trên báo đài bao giờ. Là người nhà họ Kim giấu dư luận sao ?

"..." - ông ấy không nói gì, nhưng vẫn là cô nhìn được ông ấy không ưa gì mình. Bác sĩ ở đây làm ăn rất tốt nhỉ? Sau này nếu có bệnh cô sẽ vào bệnh viện này khám...

"Vậy nên làm gì ạ ?"

"Tôi sẽ kê đơn thuốc, về nhà đừng làm những hành động dại dột gì nữa, không được để lên cơn lần 2, duy trì trạng thái bình tĩnh và đừng để bệnh nhân hoảng sợ" - bác sĩ nói rồi kí xoẹt xoẹt lên tờ giấy đã được in từ máy ra sau đó đưa cho cô đi trả tiền

Hơi sai nhưng nhìn đơn thuốc cũng chẳng đáng là bao nên cô quyết định trả giúp, một chút đòi lại dù sao chị ta cũng nhiều tiền, đâu thiếu thốn như mình

Vì là trường hợp đặc biệt lên cơn đau tim nên gần 3h sáng họ mới mở cửa tiếp cô vào, nếu bị bệnh bình thường thì cô nghĩ không có cửa vào đây giờ này đâu, mà không phải. Là họ nhận ra Kim tiểu thư nên mới mở cửa, không cần biết bệnh tình gì

Lại là trường hợp những người nhà giàu được ưu tiên hơn, vì họ cống hiến nhiều cho đất nước - Kim Trí Tú nghĩ vậy...
________________

End chương 2

Chương này gồm 2998 gồm những từ ngoài truyện

Viết lúc thứ 6, 14/1/2022

Cho mình 1 vote để làm động lực nha, cảm ơn rất nhiều!!!

Chúc mấy bạn có một ngày an lànhh

:33

                                             𝘺𝘦𝘷𝘸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro