Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mưa, mợ ba đâu?

- Dạ nảy con thấy mợ ba ở sau hè, đâu cô ra coi thử xem.

Nghe Trí Tú hỏi Mưa ngó nghiêng ra sau hè đáp. Nảy Trân Ni vừa nói ra sau hè giặt đồ thì phải, Trí Tú biết ý đi vòng ra sau hè tìm kiếm. Vừa ra đến đã chạm phải bóng lưng nhỏ xíu đang ngồi xổm múc từng thùng nước dưới mé sông. Trí Tú lần lần đi lại cất giọng nói:

- Mợ ba!! - Trí Tú hơi khom người xuống gọi khẽ.

Giật mình khi nghe giọng ai đó Trân Ni xoay lại đáp:

- Dạ cô hai gọi con có gì hông? - Trân Ni đứng bật dậy chùi hai cái tay ướt nhem vài quần bẽn lẽn đáp.

- Cứ gọi chị hai được rồi, em là vợ thằng Vĩ chứ có phải ai đâu xa lạ. Với lại ba cái chuyện này để bọn nó làm em cần chi động tay động chân. - Hai mày cô đâu lại khi nghe cách xưng hô có phần không đúng đó.

Là vợ thằng Vĩ thì coi như chị em trong nhà rồi. Còn kêu cô hai làm chi cho xa cách. Trân Ni không dám nói chỉ cắm mặt nhìn vào đôi chân trần ẫm ướt.

- Dạ cô..à..chị hai. Chị gọi có chuyện gì sao?

- À..cũng hông có gì to tát chỉ là có một món quà chị muốn tặng em thôi. - Trí Tú có chút ngại ngùng lấy từ túi ra một hợp khá to đưa về phía Trân Ni.

Trân Ni đờ người hai mắt cứ nhìn Trí Tú trong sự bất ngờ. Hàng chục câu hỏi nhảy ra trong đầu cô, cô hai tặng quà cho cô sao? Chuyện gì đang xảy ra đây. Thấy Trân Ni ngơ ngơ ngác ngác cô kéo lấy tay em dúi hợp quà vào tay.

- Mở ra xem đi, chị chỉ chọn đại thôi không biết em có thích nó không nữa.

Trí Tú ngại ngùng gãi đầu, cô không mấy giỏi về việc lựa chọn quà cho lắm nên chỉ tình cờ thấy hợp mắt nên mua luôn. Trân Ni vẫn còn ngay trân, tay siết lấy hợp quà nhưng chẳng dám mở ra.

- Thôi cô hai cứ cằm lấy đi con không dám nhận đâu. - Trân Ni kéo tay Trí Tú đặt lại hộp quà vào đó rồi từ chối khéo.

- Em chê quà của chị sao!? - Hai mắt cô xụ xuống nhìn em một cách buồn bả.

- Không phải..em hông có ý đó chỉ là...

Trân Ni xua tay ấp úng, cứ dập dừ vài chữ rồi lại im re. Trí Tú khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại:

- Chỉ là cái gì?

- Quà của cô hai đắt quá con..con không dám nhận.

- Đắt? Em chưa mở ra sao biết nó đắt?

Bị Trí Tú hỏi gài Trân Ni không biết cách đáp cứ im ru rồi níu níu cái quần bà ba nâu. Thấy Trân Ni cứ cúi mặt không ừ hử cô chỉ cười cầm tay Trân Ni đặt lại hộp quà vào đó rồi đẩy ngược vào người em.

- Em cứ cầm lấy không đáng là bao đâu, ngày cưới của hai đứa chị không về được đây xem như là chút quà chị gửi cho em.

- Nhưng mà....

- Nhưng nhị cái gì, cứ cầm lấy.

Thấy Trân Ni có ý định trả lại Trí Tú gằn giọng. Ngại ngùng gì nữa giờ thành người một nhà rồi. Trí Tú vươn tay đến xoa đầu em còn cười rất tươi nữa chứ, cách đối xử ấm áp này cô là lần đầu tiên cảm nhận khi đặt chân vào chốn nhà này. Đang chìm đấm trong sự dịu dàng đó cả hai đều giật bắn mình xoay lại. Tiếng mắng chửi lớn tiếng phát ra từ phía sau nhà, cả hai nhìn nhau rồi chạy thẳng vào nhà xem chuyện.

.....

- Bà ỷ làm lâu năm rồi muốn làm gì thì làm muốn dẫn ai thì dẫn sao?

- Chị Mùi nói vậy tội em, người là cô hai dẫn về chứ em nào dám chị. - Bà Mỉnh khép nép đáp, tay thì vẫn giữ người cái Cam ở sau lưng.

- Cãi hả!? Cái đứa nghèo hèn như tụi bây còn bày đặt cái thói trả treo, bà hai mà biết mày tự tiện dẫn người về thì mày tiêu đời nghe chưa!! Còn cả mày nữa! - Bà ta một tay chống nạnh tay thì xỉ xỉ vào trán cái Cam đang lúp ló sau lưng bà.

- Bà không được la bà ấy!! - Cam nhảy tới phía trước dang hai tay chắn trước người bà.

- À há..mày gan, đã dô đây ăn nhờ ở đậu còn láo toét hả!! - Ghét nhất là cái thối người ở trả treo, bà ta vung tay đến định tát cho nó một cái nhớ đời thì.

- Dì làm gì đó!! - Trí Tú chụp tay bà ta ngăn lại.

- Cô hai.. - Bà ta giật mình lui lại cúi đầu khép nép.

Trí Tú liếc nhìn bà ta một hồi lâu để Cam ở sau lưng. Trân Ni bên này thì há hốc mồm khi gặp Cam ở đây, chuyện gì đây!? Mình cô chưa đủ khổ hay sao mà con bé còn chui đầu vào đây nữa.

- Con bé là do tui dắt về, dì có ý kiến gì sao?

- Dạ con không dám thưa cô, nhưng mà trong ngoài trước sau nhà đều đã đủ người. Cô hai dẫn thêm người e là...

- E là cái gì? - Trí Tú nhíu mày hỏi lại.

- E là dư thừa thưa cô, cô không nói với ông bà sợ ông bà gặp lại trách tội cô. - Bà ta cười giả lả đáp còn cố ý liếc Trân Ni đang núp sau lưng Trí Tú.

- Trong ngoài nhà thì đủ người. Nhưng người hầu riêng cho mợ ba thì chưa!! - Trí Tú chắn nịch nói còn nhìn bà ta với ánh mắt không mấy cảm tình.

Nghe nhắc đến mợ ba cảm giác bực tức lại nổi lên. Trong nhà này có ai công nhận con nhỏ đó là mợ ba ngoài đám bần hèn cùng hạng đó đâu.

- Vậy tui có đủ tư cách dẫn người về chưa hay phải hỏi qua ý dì?

- Dạ không cần thưa cô.

Bà ta đáp rồi xin phép lui đi làm việc, bà ta vừa khất bóng Trân Ni đã ngồi thụp xuống chụp lấy hai tay con bé gặn hỏi:

- Cam!! Sao em ở đây? - Trân Ni vuốt từ vai dài xuống hai bắp tay con bé xem xét.

- Em vào đây làm hầu cho mợ ba. - Con bé cười tươi rói đáp.

- Vào đây làm chi hả em? Cực khổ lắm chứ sung sướng gì đâu. - Trân Ni thở dài vuốt đầu con bé, con nít sao mà nó hồn nhiên đến đau lòng như vậy hả.

Trân Ni rầu rĩ không biết phải xử trí làm sao, điên mất thôi. Trí Tú xoay người nhìn lại cười rồi xoa đầu con bé:

- Không cần sợ, có cô hai ở đây rồi. Còn em nữa, phòng óc chắc hẳn là xong rồi chiều nay em có thể vào đó ở. Cứ nói với Mưa giúp em dọn dẹp đồ đạc mang vào. - Trí Tú nhìn Trân Ni giọng nhẹ nhàng đáp.

- Dạ con...em biết rồi.

Nói xong Trí Tú ra nhà trên nhâm nhi tách trà nóng. Đang nhìn mây nhìn trời một chất giọng chua cao vút cất lên sau lưng cô:

- Con sửa cái phòng cuối góc đó mần chi? - Bà Nụ bước tới đặt mông ngồi đối diện cô hỏi, tay thì bê bình trà rót một chung.

Trí Tú không mấy quan tâm, chỉ tùy tiện đáp một câu rồi nâng tách trà lên hớp một hớp:

- Cho mợ ba Ni ở, má hai có ý kiến gì sao?

- Ý..ý gì được chứ, miễn sao là đừng cho con nhỏ đó ở chung với thằng Vĩ là được rồi. - Bà ta cứng họng khi bị Trí Tú móc mẻ, cười một cách khinh khỉnh.

- Con còn tưởng má hai không cho chớ, má khỏi cần lo đâu Trí Tú này không có đuôi mù gì mà không thấy má ghét mợ ba. Nhưng má hai à, đừng có ép người quá đáng. Con gái đã khổ lắm rồi, má cũng là đàn bà chả lẽ má không hiểu được chút nào hay sao? - Trí Tú đặt mạnh tách trà xuống bàn đưa mắt nhìn bà ta.

Phận đàn bà thời này chưa đủ khổ hay sao, cùng phận với nhau sao mà cay nghiệt quá. Bà hai nhoẻn miệng cười:

- Cùng phận chi với cái thứ bần hèn đó!!

- Bần hèn!? Vậy má xuất thân từ đâu? Con nhà danh giá hay là con gái hội đồng? - Trí Tú nghiêng đầu hỏi nhưng giọng đầy sự mỉa mai.

- Con đừng vì cái loại đó mà làm xa cách chuyện má con mình. - Dù tức bà ta vẫn giữ chất giọng mềm mỏng nói.

Trí Tú không mấy quan tâm chỉ uống hết tách trà bỏ lại một câu rồi rời đi.

- Má con mình đâu đến mức thân thiết, má đừng quên lúc chưa trèo lên cái ghế bà hai thì má vẫn cơm bưng nước rót cho cô hai Tú mỗi ngày. Còn cả nước rửa chân nữa, má đừng có quên là xuất thân của mình ở đâu, nên tu tâm dưỡng tánh một chút sau này mới mong có được đứa con dâu đàn hoàng. - Trí Tú kề tai nói mấy câu sốc ốc, còn nhắc lại chuyện năm xưa khiến bà ta càng điên hơn.

Cô lướt đi để lại bà Nụ hai mắt đỏ lừ trợn tròn. Hít mấy hơi cho bình tĩnh bà ta đứng dậy nắm lấy cái tách trà đập nát. Chiều nay có việc xuống nhà ông bà thông gia nên phải giữ mặt tươi tắn một chút, không thể để mặt mài chù ụ được.

....

Trân Ni rầu rĩ thở dài nhìn ra phía sau hè nơi Nắng với Cam chời đùa ở ngoải. Cô thì rầu muốn chết còn nó thì lại mừng rỡ, gặp bà hai con bé còn khổ dữ nữa cho coi. Đang ngồi đột nhiên Mưa bước đến vỗ vai cô.

- Mợ ba, sao mợ ngồi đây chi cho nắng noi vào phòng nghỉ ngơi đi đồ đạc con dọn vào xong hết rồi. - Mưa ngồi xuống canh, nghiêng mặt hỏi.

- Haizzz....

- Mợ sao đó? - Mưa lo lắng hỏi lại, Trân Ni không đáp mà cứ thở từng hơi dài mắt cứ rưng rưng như sắp khóc.

Trân Ni bất ngờ chụp lấy tay Mưa giọng nghẹn hỏi:

- Có phải tui là vận xui của những người ở gần tui hông? Ai liên quan đến tui cũng phải chịu khổ hết... - Nói đến đây nước mắt vô thức rơi đến khóe miệng.

- Mợ đừng có nghĩ bậy, chắc là do số trời đã vậy rồi không phải là do mợ đâu. - Mưa siết chặt đôi bàn tay nhỏ gầy gò an ủi.

Có thiệt là do số trời hay không? Từ khi cổ vào nhà hội đồng thì công việc của mọi người lại tăng lên còn bị dì Mùi đánh vô cơ. Bà hai thật sự ghét cô đến vậy sao? Dầu dì cô cũng được con trai bà ta đem trầu cau qua cưới hỏi đàn hoàng cơ mà. Nhưng mà.. Cô..cô chưa từng được bà công nhận là con dâu.

Nghĩ đến mấy chuyện này cảm giác tuổi hổ trông người em lại tăng lên.

Thấy Trân Ni cứ ngồi ngẫm nghĩ rồi tự trách Mưa đứng dậy nắm tay cô kéo đi rồi nói:

- Mợ ba vào phòng xem thử coi con sắp sếp vậy có vừa ý mợ chưa, có gì sai sót cứ nói con sẽ sửa lại cho. Còn mấy bộ bà ba hôm bữa nữa may xong hết rồi mợ coi vào trong thử luôn đi.

- Thôi đi Mưa...chắc bà tùy ý mua cho ông khỏi hỏi tội thôi chứ bà không muốn tui chạm vào nó đâu.

- Mợ cứ đi đi không sao đâu, có ông với cô hai ở nhà bà không dám làm gì bậy bạ đâu.

Nói rồi Mưa nắm tay em kéo đi về hướng phòng. Có cô hai ở nhà thì đừng mong bà hai làm gì được, xưa nay vốn là vậy mà. Cô hai nói thật thì ngang hàng với ông có khi ông còn hỏi ý kiến cô nữa ấy chứ. Nhưng mà sao cô hai lại tốt với Trân Ni?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro