Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thoát trôi qua một tuần hơn. Trông ngoài nhà cũng chẳng có gì, cũng khuông có tiếng chửi rủa mắng mỏ mỗi sáng tối. Trân Ni nay đã được mặc đồ bà ba mới còn cả guốc cao. Nhìn Trân Ni bây giờ ra dáng mợ ba hơn rồi, chẳng cần phải động chạm gì hết. Có người cơm bưng nước rót đến tận nơi.

- Dạ con mời ông bà, cô cậu với mợ dùng cơm. - Mưa đặt tô canh cuối cùng lên bàn rồi rời đi.

Nay Trân Ni còn được ngồi chung mâm với ông bà. Hồi hợp đến nổi cô thở cũng thấy tim đập mạnh như sắp nhảy ra ngoài. Bà Hai có lẽ là khó chịu nhất, ai đời muốn chung mâm với đứa mình ghét. Suốt bữa ăn cứ nhìn Trân Ni lom lom không ngơi mắt. Cái ánh mắt tóe lửa đó khiến Trân Ni co rúm lại, vừa chạm đũa vào đồ ăn lại rụt lại dà ít cơm trăng vào miệng.

Trí Trú thấy chứ, nhưng cô đang đợi, đợi xem thằng Vĩ sẽ làm gì khi thấy vợ nó bị má ức hiếp. Đợi đến nỗi không chịu nổi nữa, Trí Tú vươn tay gắp miếng cá to trước đũa bà Nụ bỏ vào chén Trân khiến bà phải co tay thụt lại.

- Mợ ăn đi chứ, sao cứ dà cơm không thế. Bộ đồ ăn không hợp ý mợ sao?

Bỏ miếng cá vào chén cô hỏi, khi thấy Trân Ni gượng gạo nhai ít cơm trong họng.

- Dạ không phải, chỉ là em không được khỏe nên ăn ít thôi. - Vừa đáp còn phải nhìn sắc mặt của bà hai.

Vừa nhìn bà ta đã ngó lơ ngoảnh mặt sang hướng khác. Ông Tài dừng đũa liếc nhìn Vĩ đang cấm mặt ăn như chết đói. Ông nhìn Vĩ cất giọng hỏi:

- Con chỉ biết lo cho con thôi sao?

- Dạ? - Vĩ ngẩn đầu nhìn ông đáp với vẻ mặt khó hiểu. Ý cha anh là sao?

Ông đá mắt nhìn Trân Ni đang co rúm bên ghế.

- Vợ con ốm tông ốm teo bộ không thấy sao, lên bàn ăn thì chỉ ăn toàn cơm không. Bộ con không thấy xót vợ hả? Một miếng cá một miếng thịt gắp cũng không nổi cho nó? - Ông gác đũa ngang chén nhìn Vĩ trách mắng nó một trận.

Không vì nó thì con gái người ta đâu phải gả đến đây. Ông mà là cha Trân Ni cũng không muốn gả cho nó, vì chỗ quen biết mới dám hứa với cha con bé. Bị cha mắng một trận anh chỉ biết cúi mặt không dám nói gì thêm vì sợ chọc giận cha.

- Mình nói vậy nghe sao được, tự nhiên lại vì người ngoài mà chì chiết con mình. Nó có tay có chân thì tự làm tự ăn chứ ai đâu mà hầu hạ nó cho tới tận miệng. - Bà Nụ hắn giọng bênh con đặt mạnh chén cơm xuống bàn.

Trân Ni giật mình nuốt ực một cái rồi bỏ chén cơm xuống hai tay để lên đùi. Trí Tú chắc là người bình tĩnh nhất cứ gắp thức ăn cho vào chén ăn như không có chuyện gì. Ông chán ngấy cái tính chìu chuộng đó, không muốn lớn chuyện ông hỏi sang chuyện khác:

- Hai đứa cưới nhau cũng lâu rồi, sao chưa có tin vui?

- Dạ..con.. - Trân Ni lấp lững không biết phải đáp làm sao khi thấy cha quay mặt nhìn cô.

Vĩ cũng không nói cứ cúi mặt nhìn vào chén cơm còn phân nữa.

- Đứa một góc mà con cái gì hông biết!! - Tiếng bà cả cất lên, ánh mắt ai cũng đổ dồn về bà.

- Hỏi em hai chất là rõ nhất. - Bà hếch mắt về phía bà hai ngồi đối diện khi thấy ông nhìn sang.

Thấy ông chuyển hướng sang mình, bà hai nhoẻn miệng, hai mắt đảo loạn xạ ấp úng đáp:

- Thì..thì nó là thứ cùng hèn, tui hông muốn cháu tui mang thứ máu dơ đó!!

- Bà nói vậy nghe được sao!? - Ông đập bàn đứng dậy trong tức tối, bà cũng giật mình, cả đám hầu đứng gần điều quỳ thụp xuống nhắm mắt.

- Vậy máu bà sạch sao? Cái thứ bà sinh ra là con nhà trời hả!? Đừng có quên bản thân mình cũng từng là một con hầu, dùng chút mưu kế để leo lên cái ghế bà hai. Không tài giỏi hơn ai đâu!!

Nói rồi ông bỏ vào trong. Nhắc đến chuyện xưa bà ta càng thêm phần uất hận, phải bị bao nhiêu lời mắng mỏ chửi rủa bà ta mới ngồi yên vị ở cái ghế này đến bây giờ.

Bà ta không tức giật mà còn cười rất lớn. Trí Tú vẫn ngồi đó xem bà ta định sẽ làm gì?

- Hai má con mày đừng có ép tao vào con đường cùng!! Tao mà điên lên thì tụi bây cũng toi mạng. Còn cả mày nữa, đừng nghĩ được nó chống lưng rồi làm phách với tao nghe chưa? - Bà ta cắn mạnh đến rách môi cháy máu, đứng dậy xỉ mặt từng người.

- Má!! Thôi đi, đừng gây với họ làm gì. Con dìu má vào phòng nghỉ ngơi. - Vĩ hai mắt xụ xuống, đứng dậy đỡ tay bà vào trong.

Bà ta đi nhưng mắt vẫn liếc nhìn Trí Tú không thôi, miệng còn trào ra cả máu đỏ tươi. Trân Ni lúc này cứ run lên từng hồi, tay bấu chặt vào hai đùi đến ran rát da.

- Con nên cẩn thận một chút, má biết là nó sẽ làm thật.

- Dạ con biết rồi, má vào phòng nghỉ ngơi đi. Cam đưa mợ ba vào phòng đi.

Trí Tú ngoắc tay gọi cái Cam đang đứng chưng hửng đằng góc cột.

Trân Ni vô hồn nhìn vào khoảng không kéo đôi guốc xèn xẹt trên nền gạch. Trí Tú vẫn ngồi lại nghĩ ngơi, mấy ngón tay gõ lần lượt lên bàn gỗ.

....

Về đến phòng Trân Ni vẫn mở tròn hai mắt tư thế thì cứng đờ như gỗ. Cam để  Trân Ni ngồi xuống giường, chạy đến bàn rót cho cô một tách trà:

- Mợ ba uống nước đi cho khỏe.

- Cam!! Hay là em trốn đi, trốn khỏi đây đi em. - Trân Ni vừa khóc vừa siết chặt lấy tay Cam thúc giục.

Trân Ni hai tay vừa run vừa toát cả mồ hai lạnh, em siết mạnh đến nổi cái Cam đau nhăn cả mặt. Cam ngồi xuống cạnh, đưa lòng bàn tay nhỏ xíu giọng nón nớt của một đứa con nít già đời cất lên:

- Mợ ba không cần lo cho em, em đi rồi bỏ lại mình mợ sao em nở. Mợ càng gặp nguy hiểm thì em phải càng ở đây để bảo vệ mợ. Ngoài mợ ra em cũng không còn ai... - Nói đến đây con bé đột nhiên trầm mặt.

- Ý em là sao?

- Bà..chết.. - Con bé mếu máo, dứt chữ thì khóc nấc lên lao vào lòng chị.

Hai chị em ôm nhau khóc lớn, cùng là con người sao mà có người lại khổ đến cùng cực đến vậy. Trân Ni kéo vai con bé ra lau nước mắt lấm lem trên mặt.

- Để chị tìm cách cho em ra khỏi đây nha Cam, thà ở ngoài chịu cực còn hơn là ở đây. Mình chị cực đã đủ lắm rồi, về ở với cha chị, cha sẽ lo cho em.

Trân Ni ôm mặt nó dăn dò thật kỹ.

Trân Ni đứng dậy mở cái gương gỗ thu xếp hết quần áo của Cam, còn bỏ vào đó tiền. Cam nhảy tọt xuống giường chụp lấy tay Trân Ni:

- Chị không cần lo cho em, em ở đây với chị có chết em cũng chịu. - Con bé nói một cách kiên quyết chẳng chút sợ sệt.

Trân Ni thở một hơi dài, đưa tay chùi đi hai hàng nước mắt lem luốt trên mặt ngồi xổm xuống nắm tay con bé thỏ thẻ:

- Em nghe lời chị một lần đi Cam, đi khỏi đây trong đêm nay, coi như chị xin em chị van em. Em mà còn ở lại bà hai kiếm cách mắng nhiếc em làm sao chị chịu nổi. Đi..đi đi em.. Đi mới mong được sống, sống dùm phần của chị, chị gả đi rồi có chết thì cũng làm ma nhà người ta thôi.

Câu nói nghẹn ngào thốt ra từ miệng em. Em biết cái khổ cái nghèo nó đớn đau nhường nào mà, không muốn em của mình phải xa vào con đường oan nghiệt này. Cổ họng cứ nghẹn ứ lại không thốt lên nổi, tiếng hít hít sát bên tai Cam nghe sao mà đắng lòng. Trân Ni ôm siết đôi vai nhỏ của con bé run lên bần bật từng hồi.

Đêm nay cô có chết cũng phải đưa được con bé ra ngoài an toàn. Cố kìm nước mắt Trân Ni kéo vai con bé vuốt mấy lọn tóc ướt nhem trên trán nó vắt gọn lên hai tai:

- Tối nay chị đưa em ra ngoài, nhớ là chạy thật nhanh đến nhà cha chị, ở đó em sẽ an toàn, nhớ chưa?

- Nhưng còn chị thì sao? Bọn họ có đánh chị hông? - Con bé hức lên vài cái mắt mũi thì chèm nhem.

- Không..họ không đánh chị, giờ chị là mợ ba rồi không ai dám làm hại chị hết. - Trân Ni cười lắc đầu, cố thốt ra mấy câu nói dối cho êm xuôi lòng con bé.

- Không!! Chị nói dối, em thấy người ta đánh chị, người ta bỏ đói chị, người ta còn mắng cả cha chị. Vậy mà chị nói hông sao.. Chị nói dối em. Không có chị em cũng không đi... - Nó cũng ở cả tuần rồi chả nhẽ mọi chuyện nó không thấy không biết hay sao.

Con bé nói rồi chạy vụt ra khỏi cửa, để lại Trân Ni chỉ biết kêu khẽ sau lưng.

- Em.. cam...

Trân Ni khụy xuống nền gạch ôm mặt òa khóc, ngay cả khóc cũng không dám lớn tiếng. Cạnh phòng cô là phòng của cô Tú. Nếu làm ồn ảnh hưởng đến giấc của ngủ của cô hai thì không hay lắm. Trân Ni hít hít, cảm giác nghẹt tịt hai mũi, cổ họng thì ứ lại không nói được gì, cảm giác này cô đã trãi qua đến nổi dần làm quen với nó cơ mà.

Số phận cô khổ đến thế sao? Liệu có ai đó sẽ đến và cứu vớt cuộc đời cô chứ?

....

- Tiếng gì mà ồn thế nhỉ?

Từ nảy giờ ngồi đọc sách trong phòng Trí Tú cứ nghe mấy tiếng là lạ như tiếng khóc cả tiếng nói chuyện nhưng chẳng rõ. Nó cứ phát lên rồi lại tắt nghẽn đi, nghe tức tưởi lắm. Cô gắp sách lại bỏ gọn lại bàn soạn bộ đồ ngủ mới chuẩn bị đi tắm rửa cho sạch sẽ.

Lúc chiều do ngủ mê quá cả nhà đã ăn cơm hết rồi. Đoán chừng giờ này cũng tầm khuya chứ không ít.

Trí Tú bước ra khỏi phòng, quả nhiên chỉ có một màn đêm đen chào đón cô. Mấy ánh đèn dầu leo loét trên hành lang Trí Tú cầm bộ đồ trên tay đi lai rai về hướng sau hè. Vốn theo học tây nên mấy chuyện ma cỏ gì đó không dọa được cô.

Tắm rửa xong xui Trí Tú bước ra khỏi đó, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô dợn cả da gà. Nảy cô còn tắm cả nước lạnh trong lu, giờ này đám người ở ngủ hết rồi còn đâu. Cô kéo chân bước vào trong, đột nhiên cái bụng đói meo của cô reo lên một tiếng.

- Đói rồi hả? Giờ này mày đói thì nhịn tới sáng đi con. - Trí Tú vò vò bụng rồi đánh nhào nó một cái như trách mắng.

Giờ này khuya lơ khuya lắc rồi ai dậy mà nấu đồ ăn cho mày ăn. Định lơ đi cái bụng đói nhưng đi vài bước cái bụng cô lại kêu lại.

- Thôi vào xem có cái gì ăn không, cơm nguội cũng được.- Đành thua nó, Trí Tú xoay người lại đi về hướng nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro