Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủng thẳng cũng đã hơn tuần lễ. Trong ngoài nhà thì mọi chuyện đều ổn, nhờ có Trí Tú ở nhà chứ nếu vắng mặt lại có chuyện cho coi. Mấy hôm nay đêm nào cũng mưa như trút nước, lại thêm phần sấm sét cứ dáng xuống đùng đùng. Vụ này coi bộ thất thoát không ít, mưa lúc mới xuống lúa năm bảy bữa thì tốt chứ gần cuối vụ mà mưa thì mệt mình lắm đó đa.

Nhưng ông trời ổng cho mưa thì mưa chứ cản ổng cái nổi gì, có ít ăn ít có nhiều ăn nhiều. Trời tuy sáng bửng nhưng lại chẳng có giọt nắng nào hé vào nhà, trời cứ hầm hầm ui ui tối nay chắc hẳng lại mua một đám sình đất cho coi.

- Má!! Má coi tính kế đi má, chứ mấy hổm nay con thấy nó lên mặt con ghét lung lắm đó đa.

Bích ôm lấy tay bà quơ qua lại làm nư. Từ lúc cô hai mang nó về từ nhà kia thì nó coi bộ lên mặt, ỉ có cô hai ra mặt giúp thì nó làm phách làm lối không xem ai ra gì hết.

Bà hai vỗ vỗ lên tay con dâu mình nhắc khéo:

- Từ từ má tính xổ với nó sao? Nhưng con coi cho đường hoàn, đừng có dại gì mà đụng chạm con nhỏ đó trước mặt con Tú nghe chưa?

Bích chỉ biết nuốt cục tức vào bụng gật gù. Muốn bức thì bức làm sao nổi, Trí Tú cũng  có quyền hạng trong nhà, chỉ sau mỗi ông. Nên có hăm có he ai thì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Bỏ qua chuyện con nhỏ đó bà hai sờ lên cái bụng đang lúp ló trong áo bà ba của Bích cười tươi hỏi:

- Có thai chưa bây? Sao má thấy nó lúp lúp rồi đó.

Bích thở dài, chép chép miệng đáp:

- Thai théo gì hả má? Gà hầm nhân sâm, thuốc bổ, thịt kho trong đó chứ có đứa con nít nào đâu. Thêm chồng con suốt ngày cứ ra ngoài nhậu rượu đến nửa đêm mới về, về thì lăn đùng ra ngủ. Được mỗi mấy hôm thì kiếm đâu ra cháu cho má.

- Ơ cái thằng này!! Vợ nhà không lo đi đâu miết ngoài quán rượu không biết.

Bà tức tối đập bàn khi nghe Bích thuật lại chuyện vợ chồng nó. Không lo nhanh nhanh sinh con để thừa kế gia sản mà lo đi nhậu đi nhẹt bài bạc thâu đêm.

- Bây giờ nó đâu?

Nhắc đến thì Bích chán chả buồn nói nữa, cô lắc đầu ngao ngán:

- Má còn hỏi làm chi, giờ không biết có uống đến say bí tị hay không kia kìa.

- Để nó về má dóc rôi quánh nó một trận mới được.

Bà đập bàn tức giận, chuyến này bà dậy nó cho nên trò. Yêu thương chìu chuộng nó từ nhỏ rồi nó làm lừng. Nói thì nghe tốt lắm, người không biết nhìn vào cứ tưởng bà ta thương nên bênh con đâu. Nào ngờ bà ta chỉ là mượn bụng đẻ ra đứa cháu, lấy nó làm cớ để giành gia sản thôi chứ tốt lành gì.

....

- Trân Ni đâu Cam?

- Dạ mợ chắc ở sau hè, cô hai ra ngoải coi thử đi.

Nghe hỏi Cam chỉ tay ra phía sau hè. Trí Tú ừ một cái rồi dang chân bước đi, trời âm u như sắp mưa đến nơi rồi Trân Ni còn ra ngoải mần chi không biết. Vừa ra đến đã thấy Trân Ni người dưới đầu cầu chân còn cho luôn xuống nước đung đua.

- Làm gì đó?

Giật mình sau tiếng nói Trân Ni xoay mặt nhìn định rút chân lên nhưng lại bị Trí Tú cản lại:

- Cứ ngồi đó đi, là chị đến phiền em mà.

Cô vừa cười vừa bước đến mé cầu ngồi cạnh. Được cho phép em vẫn ngồi y thinh đó nhìn xa xa bên mấy ruộng lúa ngoài kia. Trí Tú bỏ chân xuống làn nước mát vừa dễ chịu lại vừa thư giãn khiến cô nhắm hờ mắt cảm nhận. Ngồi một hồi lâu chẳng hai chịu lên tiếng, Trân Ni thì cứ nhìn xa xăm mặt mày bí xị Trí Tú thì rụt rịt không dám hỏi.

- Cô hai..
- Trân Ni...

Đột nhiên cả hai đồng thanh xoay mặt nói diện nhau. Trí Tú cười ngại lên tiếng trước:

- Có chuyện chi em cứ nói trước đi.

- Dạ thôi cô hai cứ nói trước con xin thưa sau.

Nghe vậy Trân Ni cũng gật gù, giọng có phận nghẽn lại hỏi em:

- Bộ chị mần chi làm em buồn hả đa?

Hai mắt chị xụ xuống tay bấu chặt lấy mảng cầu tre mặt thì cúi xuống nhìn vào hai chân đang đung đưa dưới nước. Trân Ni hốt hoảng vội xua tay giải thích:

- Dạ đâu có, con sao dám giận hờn chi cô đâu đa. Chỉ là con..

Nói đến đây đột nhiên Trân Ni khựng lại rồi ấp úng rất lâu.

- Em làm sao?

- Con nhớ cha...

Dứt câu Trân Ni một nhiên rơi nước mắt lả chả, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng theo đôi má gày gò rơi xuổng mảng vải trên đùi. Đã lâu lắm rồi Trân Ni không được về nhà, không được gặp cha. Dù biết rõ con gái gã đi như bát nước đã đổ bỏ, có chết có sống gì thì cũng thuộc nhà người ta.

Thấy Trân Ni khóc rức cô cũng không sao yên lòng, nhưng chỉ biết vòng tay ra sau vuốt vuốt rồi vỗ nhè nhẹ lưng em như an ủi.

- Nhớ thì về, có cái chi mà khó khăn.

- Cô hai chắc không biết, con gái gả đi thì xem như suốt đời phải ở bên chồng nửa bước cũng không được đặt chân về nhà...

Trân Ni dứt hẳng lau mấy giọt nước mắt yêu đuối đó, dùng chất giọng nghẹt mũi đáp với cô. Trí Tú hai mày nhíu chặt lại tự thương cho số phận phụ nữ thời mình.

- Thôi em nín đi, khi nào em muốn về chị cho người chở em về không cần phải lo chi hết.

- Thiệt hả cô hai?

Hai mắt em sáng rỡ nắm chặt lấy tay Tú còn cười hớn hở nữa. Trí Tú cười hiền, còn xoa đầu em một cách cưng chiều.

- Ừ, thiệt mà. Chị có nói gạt em bao giờ đâu. Khi nào muốn cứ nói, chị cho người chở em về nhà chơi dăm ba hôm về lại cũng chẳng sao.

Đúng là đi học Tây về có khác, cách suy nghĩ và hành xử cũng khác hẳng dân An Nam bọn họ. Trân Ni vui được một thoát rồi lại xìu mặt ngang, còn một câu hỏi cô vẫn chưa dám hỏi cô hai.

Thấy em đột nhiên lại rầu rĩ cô lại hỏi:

- Em sao đó, không khỏe sao, hay là để chị..

- Cô hai!!

- Ừ chị nghe đây.

Trí Tú mới nhóm người dậy Trân Ni đã nhanh tay chụp lấy mảnh áo kéo cô ngồi lại vị trí cũ. Trân Ni mím môi cứ nuốt ừng ực từ nảy giờ, cảm giác môi cứ mấp mấy câu gì đó nhưng lại chẳng nghe rõ, cho đến một hồi lâu chờ đợi cô mới nghe được giọng của Trân Ni cất lên:

- Ở bên Tây họ thương nhau như thế nào hả cô?

Trí Tú có phần bất ngờ, sao nay Trân Ni có nhã hứng hỏi về mấy chuyện yêu đương này không biết nữa. Tuy vẫn không hiểu được tâm ý thật của Trân Ni nhưng cô vẫn vắt óc suy nghĩ rồi đáp:

- Thì vẫn bình thường như dân mình vậy thôi, nhưng cuộc sống của họ có vẻ thoáng đãng hơn một chút. Không gò bó nguy tắc như mình, chỉ cần họ cảm thấy hạnh phúc là được.

- Vậy..chuyện thích một người là bình thường sao cô hai?

- Ừ bình thường, ở đây thì vẫn bình thường đó thôi. Thích hay thương ai đó thì có mần sao đâu.

- Vậy.. thích một người con gái thì sao hả cô hai? Có bình thường hay không?

Trân Ni nghiêm giọng hỏi lại, câu hỏi ấy khiên Trí Tú phải cứng đờ cả mặt không biết phải đáp làm sao? Một cơn gió lạnh thoảng qua khiến tóc của hai  bay phấp phới. Cả hai xoay mặt về hai phía ngược nhau, im lặng một hồi lâu Trí Tú thở hắc một cái rồi mới đáp:

- Ừ bình thường mà, ở Tây thì chuyện đó vẫn bình thường. Con gái con gái, con trai con trai, con trai con gái. Chung quy lại ai cũng là con người ai cũng có trái tim nên ai cũng có quyền được yêu, được ở bên cạnh người mình thương chứ.

Nghe xong em chỉ gật gù không lên tiếng, cả hai cứ im lặng một hồi cho đến khi vài hạt mưa lấm tấm rơi xuống. Vội vàng rút chân lên rồi chạy vào nhà, chân vừa y bước sụp vào nhà thì một cơn mưa lớn ào tới, rồi mấy cơn gió lạnh lùa ngang khiến cả hai rùng mình.

Giờ cũng khá trễ, trời đã sụp tối. Cơm nước ông bà cũng đã dùng xong rồi thì chẳng có việc chi làm hết. Trân Ni cúi đầu xin phép rồi đi nhanh về hướng phòng. Hai mắt cô cứ đuổi theo em suốt buổi cho đến khi cái bóng nhỏ mất dần sau ngạch cửa.

Về đến phòng Trân Ni đóng chặt cửa lại, vừa đánh mạnh vào miệng vừa tự trách bản thân:

- Điên rồi!! Điên rồi, khi không mình lại đi hỏi cô hai chuyện lạ đời đó. Lỡ cô hai tưởng mình mắc phải bệnh thì sao đây.

Trân Ni cứ đi đi lại lại trong phòng đến nhức cả đâu cũng không chịu ngồi yên một chỗ. Cứ vừa đi vừa tự ngẫm lại chuyện mất mặt khi nảy. Rõ ràng là không muốn hỏi nhưng sao cái miệng lại lanh đến khổ nhảy ra trước mới khốn chứ. Cứ như thế thì cô phải nhìn mặt cô hai sao đây? Chả nhẻ phải cúi mặt cả đời sao?

Tiếng mưa thì càng ngày càng lớn, mấy cơn gió mạnh quật cây cối quét xèn xẹt trên nóc nhà không thôi.

Về phần Trí Tú cô cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cứ về phòng nằm dài trên giường vất tay lên trán nghĩ miết. Em ấy hỏi vậy là có ý gì? Sao một người như Trân Ni lại có thể biết mà tò mò về chuyện đó hay là...

*** Cạch....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro