Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn mưa lạnh giá bóng người đàn ông đi đứng loạng choạng, chân này đá phải chân kia tay còn cầm theo cả bình rượu. Vừa sấm vừa sét cứ vang lên ầm ầm nhưng chẳng đá động gì đến người ấy. Cái áo ướt sũng dính vào da thịt lạnh ngắt, vừa đi vừa nóc rượu trong bình.

Còn ai khác ngoài con sâu rượu nhà họ Kim. Vĩ đứng ngửa đầu trút hết mấy giọt rượu con xót trong bình, cũng không biết là rượu hay nước mưa nữa. Cái bình trống rỗng bị Vĩ quăng đi không thương tiếc. Vào được đến sân nhà Vĩ mới đứng lại vuốt mặt một cái cố nhìn kỹ để tìm hướng về phòng.

Mắt mũi thì nhòe đi cộng phần anh đã quá chén, ánh đèn mờ mờ ảo ảo thu hút ánh mắt của kẻ say khước. Anh ta nhắc từng bước lên đi liêu siêu về phía căn phòng cuối góc.

** Cốc..cốc...cốc...

Nghe tiếng gõ cửa Trân Ni hạ cái áo đang vá dỡ trên tay hỏi vọng ra:

- Ai đó?

** Cốc..cốc..cốc..

Không có tiếng đáp, vọng lại vẫn là tiếng gõ cửa liên tục. Trân Ni tò mò bỏ gọn cái áo lên bàn bước đến mở nhẹ cánh cửa ra. Trân Ni giật mình thét lên nhưng vì trời mưa to nên tiếng thét đó cũng hòa vào gió mà cuống đi mất, chẳng ai có thể nghe lấy.

Thân ảnh ướt nhem, nực nồng mùi rượu ngã vào người Trân Ni. Dưới ánh đèn dầu leo loét em nheo nheo hai mắt mới nhận ra được đó là cậu ba. Người Vĩ nặng chịt cứ như pho tượng đá cứ siêu qua siêu lại. Khó khăn lắm Trân Ni mới đã Vĩ ngồi được xuống bàn.

- Cậu ba, tối rồi cậu đi đâu mà người ướt nhem thế? Sao không về phòng thay đồ kẻo bệnh mà lại chạy sang đây.

Vĩ không đáp cứ hức lên từng tiếng một, cơ thể ướt sũng nước thì nhiễu đồm độp dưới sàn. Thấy dáng vẻ im lặng đó Trân Ni không vội hỏi tiếp, vương tay rót tách trà trên bàn. Nhưng...

- Cậu làm gì vậy cậu!!

Trân Ni giật mình rụt tay lại khi bị bàn tay lạnh ngắt của Vĩ chạm vào. Tách trà trên tay của Trân Ni vì thể rơi xuống, làm ướt cả một mảnh ở khăn bàn. Hai mắt Vĩ cứ lờ đờ người thì nghiêng ngả cứ vài giây lại nấc cụt lên một cái.

Vĩ lè nhè cất giọng:

- Anh..thương e...nhưng vì má nên anh không thể. Nhưng đúng theo lý em vẫn là vợ được anh mang trầu cau đến cưới hỏi đàn hoàng...

Vừa nói vừa vừa đứng lên dồn Trân Ni vào góc giường. Trân Ni sợ đến phát khóc lên tiếng cầu xin:

- Cậu ba..con xin cậu làm ơn..tha..tha cho con đi..cậu..

Nổi ám ảnh lần trước bỗng xẹt qua đầu khiến Trân Ni một lúc một hoảng hơn, những tiếng thét tiếng la cứ lòng lọng. Tiết thay mưa dong ngày một lớn, chẳng có ai nghe được tiếng thét xé lòng đó. Vĩ vồ đến nắm chặt lấy tay em ghì xuống giường, áp mặt vào cổ em phà từng hơi nóng hỏi tỏa mùi rượu ra vô cùng khó chịu.

Có vùng vẫy đến mấy sức Trân Ni vẫn không chống lại sức của một người đàn ông. Thêm phần có men trong người càng khiến Vĩ mạnh hơn. Trân Ni cố cự quậy tay mò mẫn tìm thứ gì đó trên giường. Vớ được lo thuốc bằng sành Trân Ni dùng hết sức đập nó vào đầu Vĩ rồi tháo chạy khỏi phòng.

....

- Haizz...dong chi mà dong dữ hông biết, mưa kiểu này mùa màng người ta còn gì nữa.

Gió mạnh quá làm cánh cửa phòng cô mở toang ra, buộc Trí Tú phải tự thân đi ra đóng cửa lại. Vừa mới cho tay vịnh vào hai cửa thì Trân Ni từ cửa bổ nhào vào người cô, còn vừa rung vừa khóc.

Trí Tú giật mình buông luôn cả cánh cửa hai tay ôm siết người em vừa vuốt lưng vừa hỏi:

- Sao đó? Sao lại chạy qua đây giờ này, còn khóc nữa.

- Cứu.cứu ..em..cửa..đóng cửa..

- Ờ..ờ..

Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng Trí Tú vẫn đưa tay khóa chặt cửa lại. Trân Ni thì vẫn thế, vẫn ôm chặt lấy cổ cô không buông, vai con run lên bần bật. Do Trân Ni cứ dính sát vào người nên Trí Tú vừa phải một tay ôm em một tay vặn lớn tim đèn lên một chút.

Bóng đèn sáng hơn đôi chút Trân Ni cũng dứt khóc thoáng khỏi cái ôm đó, Trí Tú mới nhìn thấy rõ em. Đầu tóc thì rũ rượi còn tét cả một mảng áo ngay vai.

- Có chuyện gì!! Nói chị nghe?

Trân Ni hức lên hít hít trong nghẹn ngào, tay bấu chặt lấy mảng vải trên đùi nước mắt rơi lả chả:

- Cậu ba..cậu ấy..muốn..

Nói chưa rõ câu Trân Ni lại òa khóc lần nữa, bổ nhào vào lòng Trí Tú úp mặt vào hổm cổ cô khóc tức tưởi. Đôi vai nhỏ run lên bần bật từng hồi, tay cứ bấu siết siết lấy mảnh vải sau lưng cô.

- Cô hai!!

Trân Ni đột nhiên nín khe không khóc nữa, em dứt rồi ra rồi nhìn chị với ánh mắt đỏ ngầu ẩm ướt:

- H..ả..?

- Con muốn trao thân cho cô!!

Còn chưa kịp để Trí Tú nói năng gì Trân Ni đã nhào đến ấp môi vào môi chị. Nụ hôn chỉ là múc máp tạm môi ngoài, xưa giờ em có yêu ai hay hôn ai bao giờ đâu mà biết. Nụ hôn vừa dứt hai người đều xoay mặt sang hướng khác tránh né. Trí Tú liếm nhẹ vành môi còn vương chút vị ngọt của ai kia.

Không gian ngượng ngùng bao quanh hai người, Trân Ni hôm nay có vẻ dạng dỉnh hơn thường ngày, em cất giọng nói trước:

- Nếu cô hai cảm thấy phiền hà thì con xin phép.

- Khoan đã!!

Nói xong Trân Ni đứng dậy định rời đi nhưng đã bị Trí Tú chụp lấy tay ngăn lại. Trân Ni bị lực kéo của cô ghì lại xuống giường. Trí Tú lí nhí hỏi:

- Em nói vậy là sao? Cái gì mà trao thân?

- Con thà để lần đầu của con trao cho một người con gái còn hơn là để người con hận cả đời lấy đi nó!!

Trân Ni chan chứa gặn từng câu từng chữ ấm ức vô cùng, đôi mắt trợn lên tay cuộn chặt lại như quả đấm. Trí Tú lại hỏi tiếp:

- Em hận Vĩ đến vậy sao?

- Hận!! Có chết đi bao nhiêu lần con vẫn hận! Hận người khiến con phải sống không bằng chết, hận người khiến con phải đặt chân vào chốn như lao tù, hận ngưới khiến con bị lăng mạ chửi mắng dù bản thân chả làm gì sai hết. Con hận cậu ta đến tận xương tủy!!

Bao nhiêu ấm ức, cơ nhục dồn nén bị Trân Ni một lần xổ ra hết. Tiếng nói nghe nghẽn ngào tức tưởi, lâu lâu lại hức lên một cái.

- Nhưng thôi đi...con gái với con gái với nhau thì làm được gì..

- Ai nói!?

Trân Ni xụ mặt cảm thán, cùng là phận con gái với nhau thì trao thân gửi phận cái gì chứ. Thấy Trân Ni có ý rời đi Trí Tú đã lên giọng chắn ngang khiến em phải ngơ ngác xoay qua nhìn.

- Nếu em thật sự muốn..thì..chúng ta vẫn có thể...

Trí Tú cố giữ chút bình tĩnh xót lại hỏi một câu xem như xác nhận. Trân Ni không lên tiếng nhưng lại cắn môi  bẽn lẽn gật đầu. Nhận được sự đồng ý đó Trí Tú bước lên hạ thấp tim đèn căn phòng trở lại màu đèn của màn đêm.

Căn phòng lập lòe ánh sáng, Trí Tú đẩy nhẹ hai vai em cho đến khi vai em chạm đến giường. Bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ ở trán, nụ hôn dần dần dời xuống chóp mũi nhỏ rồi lại đến môi.

Lần này có vẻ thành thạo hơn đôi chút, múc máp vành môi xong Trí Tú luồng cái lưỡi hư hỏng vào khoan miệng em trêu đùa, mấy tiếng tách tách tạo ra vừa đủ để hai con người kia nghe thấy. Mưa thì ngày một lớn, nhưng việc ai thì nấy làm thôi. Mưa cứ mưa họ ân ái cứ ân ái. Trí Tú thành công cởi bỏ cái áo bà ba quăng xuống góc giường. Bầu ngực lấp ló sau cái yếm đào khiến Trí Tú phải nuốt ực ực mấy lần.

Trân Ni đẩy vai cô ra khi Trí Tú vừa khom người xuống, còn chưa kịp bất ngờ Trân Ni đã leo lên đùi cô còn hất cả mái tóc sang một bên. Mùi bồ kết phảng phất khiến Trí Tú phải dí mũi vào đó ngửi lấy ngửi để. Cái lưng trần bị cái cơn gió lạnh thoảng qua rùn cả mình, tai cô bị em vừa cắn vừa múc đến đỏ ửng lên. Còn thấy vướng víu Trí Tú đưa tay rút luôn sợi dây đó tuột cái yếm đào quăng sang một bên cho rảnh nợ. Da thịt Trân Ni đều phơi bày hết trước mặt cô, đùi cũng bị Trí Tú vuốt đến mòn cả da.

Đợi khi Trân Ni chán chê tai, cô mới đặt em nằm xuống tự mình cởi bỏ cái áo bà ba và yếm quăng sang một bên cúi xuống rút vào hổm cổ em vừa hôn vừa hít. Hai da thịt ấm hiểm chạm vào nhau khiến cả hai đều phải rùn mình. Trân Ni câu lấy cổ cô vuốt lấy cái xương hàm sắc như dao ấy còn cả tấm lưng trần mảnh khảnh.

Hôn cũng đã hôn, quần áo cũng chẳng còn trên người tiếp theo thì là chuyện cần làm. Trí Tú vuốt từ vai đến bắp tay rồi lại đến eo...đến đùi. Mấy ngón tay đon đả cứ bóp rồi nắn bắp đùi đến chán chê rồi lên đến chỗ nó cần đến.

Trí Tú thôi hôn hít, xì xầm vào tai em:

- Dang chân ra..

Nghe nói Trân Ni có chút ngại ngùng nhưng vẫn từ từ nhích hai chân ra một chút. Một cảm giác đau bật lên khiến em phải nhắm mắt nhắm mũi rên lên vài tiếng, cứ thế cơ thế em ưỡn ẹo đủ kiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro