Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn chuyện xong với cha Trí Tú lại chạy riết ra sau hè tìm em. Theo lời chỉ của Mưa cô luồng qua ngách nhà sau nghó nghiêng đầu tìm kiếm.

Cái bóng nhỏ ngồi xổm dưới đầu cầu hai tay vòng qua ôm lấy chân tựa cằm lên đó. Từ phía Trí Tú chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng, và cái tay nhỏ xíu đang làm cái gì đó không rõ. Cô bước chầm chậm đến chân cầu:

- Hù..

Trí Tú cười tươi nhưng Trân Ni lại chẳng động tĩnh gì hết. Cô lấy làm lạ nhìn xuống cái gáo dừa được đặt gọn gàng, bên trong còn là cây gì đó đen xì nát bấy cô chẳng đoán được là loại gì hết. Thấy em rũ mặt đôi tay nhỏ dính đầy sình ấn ấn vào chỗ đất ẩm ướt.

Cô lo lắng hỏi em:

- Em sao đó? Có phải má hai với Bích kiếm chuyện làm khó em hông?

Trân Ni ngẩn lên, ánh mắt long lanh đáp:

- Sen..sen của..em..

Cô dời mắt đến cái đóng đất trộn lẫn với cây đó. Sen? Cô nhìn chả ra cái dóng ôn gì hết, Trân Ni mếu máo như sắp khóc nhưng cứ cô kìm lại.

- Sen của em làm sao?

- Chết..chết ời..

- Em thích sen?

- Thích..em thích lắm..

Trân Ni hức lên từng cái tay còn nắn nắn lại cái búp sen nhỏ dập nát dịu quật. Nhìn mà xót, Trí Tú ôm mặt nâng hai má em lên:

- Chị trồng cho em, không cần sợ. Nào đứng dậy rửa tay cho sạch sẽ rồi vào nhà đi.

Cô kéo tay em đứng dậy dẫn đến cái lu nước gần đó múc từng gáo nước xói cho em rửa tay. Nhìn cứ như đang chăm một đứa con nít không bằng. Trân Ni chùi mặt vào hai bắp tay rồi đi lọt tọt vào nhà.

- Cô hai...cô hai..

Nghe tiếng ai đó gọi hơi hơi Trí Tú xoay người lại tìm kiếm. Cái Cam đứng núp sau góc cây ngoác ngoác tay gọi cô, đợi khi Trí Tú đi đến con bé mới nhỏ giọng nói:

- Nảy con thấy mợ ba Bích hết quăng rồi đạp lên cây sen á cô. Cây đó mợ Ni bứng dưới mương lên trồng mới qua nay thôi.

Trí Tú nhíu mày nghiến răng kèn kẹt khi nghe cái Cam mách lại. Là cô bắt con bé theo sát Trân Ni, nhất cử nhất động gì đều phải tọc mạch với cô hết. Xong việc con bé chạy vào nhà coi có chuyện gì mới còn báo cáo với cô hai nữa.

Không nói gì Trí Tú đứng dậy chống hông nhìn ra cái mương trống sau hè rồi đi vào nhà.

....

Chiều sụp tối ai về phòng náy, Trân Ni cũng không ngoại lệ làm hết chuyện trong nhà thì về phòng. Em không vội nằm nghỉ mà lại đi đến ngăn tủ lấy ra khăn với ít kim chỉ, hình như là cái khăn tay đang thêu dỡ. Để đồ đạc trên bàn ngay ngắn Trân Ni bầy đồ ra bàn rồi tiếp tục may may vá vá.

** Cạch..

Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên Trân Ni giật mình giấu cái khăn đó ra sau lưng ngẩng mặt nhìn:

- Chị làm em hết hồn.

Trí Tú tò tò đi đến còn cố nghiêng đầu qua lại nhìn ra sau em hỏi dọ:

- Em giấu gì sau lưng đó?

- Không..không có gì...

- Nói xạo!! Đâu đưa hai tay ra chị coi chị mới tin.

Trân Ni cứ cố che chắn nó sau lưng Trí Tú thì lại chạy vòng vòng muốn xem nó. Bị Trí Tú nắm chặt hai tay Trân Ni mới chịu đầu hàng đưa nó đặt lên bàn.

Nhìn thấy cái khăn tay trắng Trí Tú cười tủm tỉm, nhướng mày hỏi:

- Khăn tay sao? Ý gì đây?

- Ý...ý gì đâu, chỉ là muốn làm nó tặng chị thôi. Nếu chị không thích thì thôi...

- Ể..chị thích mà..

Trân Ni còn tưởng Trí Tú không thích nó nên xụ mặt, còn định nắm lấy cái khăn tay quăng đi. Trí Tú vội chụp lấy tay em đáp một cái khoai khoái. Tặng khăn tay có nghĩa là người ta muốn gả cho mình, Trí Tú còn làm bộ không biết sao?

- Vậy chị ngồi đó đợi em một chút, còn vài đường nữa là xong rồi.

- Chị đợi cả đời cũng được mà em cứ từ từ mà làm.

Nói xong cô chống cằm nhìn em không chớp mắt, Trân Ni chỉ biết cười trừ tay thì vẫn thon thót khâu thêm vài đường chỉ nữa cho xong.

- Xong rồi, tặng cho chị đó. Tuy không được đẹp lắm, nhưng mà em đã làm nó tận ba ngày trời mới xong.

- Ai nói không đẹp!!?

Trí Tú cầm lấy nó cảm giác hạnh phúc dâng trào cả người cô. Khăn tay trắng với một đóa sen trắng ở góc, còn có cả tên cô. Trí Tú - N. N là gì? Khó hiểu Trí Tú dây mặt hỏi em:

- Trí Tú thì là tên chị vậy N là gì hở em?

Trân Ni ngập ngừng một hồi mới đáp:

- Tên..em..

- Hở? Tại sao không phải Trân Ni hay Ni mà chỉ mỗi chữ N thế? Này em thêu chưa xong hả, em thêu thêm đi..thêm đi..

Trí Tú tròn mắt nhìn lại nó rồi đưa lại về phái Trân Ni. Cứ tưởng Trân Ni thêu chưa xong hoặc xót lại nhưng Trân Ni chỉ cười lắc đầu rồi đẩy lại về hướng cô đáp:

- Tên em chỉ cần vậy là đủ rồi, dù có thêu vậy hay không thêu chị vẫn biết đó là em mà đúng hông?

Trân Ni chỉ vào ngực trái cô, dùng ánh mắt lấp lánh hỏi. Trí Tú cười gật đầu:

- Tim chị là của em, chỉ có em mới có được nó, mỗi em thôi.

- Thật..sao?

- Thật!!

Trí Tú nắm chặt lấy tay em, dùng chất giọng chân thành nhất hy vọng Trân Ni sẽ cảm nhận được nó. Trân Ni nhắm hờ mặt cong nhẹ vành môi gật gù mãn nguyện. Trí Tú đã đến cứu rỗi cuộc đời tâm tối của cô, xem như chị ấy là món quà quý giá mà ông trời đã ban cho cô để bù đắp lại khoảng thời gian không nay vừa qua.

- Ni à, em đợi chị, chị mang trầu cao sang cưới em!!

Trí Tú đột nhiên chụp lấy tay em nói một câu chắc nịch. Nghe đến đây Trân Ni đã vội vã lắc đầu:

- Đừng làm vậy!! Chuyện của chúng ta..không nên..để nhiều người biết. Chị đã hứa với em chỉ hai chúng ta mới biết cơ mà.

- Nhưng mà..chị cảm thấy vậy thì thiệt thòi cho em lắm.

- Không sao, chỉ cần em và chị hạnh phúc là được rồi. Không ồn ào, cũng không có sự phát xét từ người khác. Có cả cha má chị nữa..em không muốn họ mắng chị chỉ vì yêu một con hầu là đàn bà như em..

Trân Ni tủi thân cúi gầm mặt. Cả đời này cô gặp và yêu được Trí Tú đã quá có phước rồi cũng chẳng muốn đòi hỏi gì thêm. Chuyện của họ vốn đã khó khăn, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ xỉa xói cô, cô là người lay căn bệnh này cho cô hai Tú, cô là người bị phạt, bị đánh.

Cô sợ..sợ cảm giác đó lắm.

Trí Tú cứ bị thứ gì đó ứ nghẹn trong họng không nói được, chỉ biết bước đến ôm lấy đầu em tựa vào ngực an ủi:

- Em đừng nói vậy, rồi cha má sẽ hiểu mà.

Hiểu? Hiểu như thế nào về thứ tình cảm loạn luận loạn cả giới tính này đây. Chị chồng em dâu đã khó, nay lại thêm cùng phận đàn bà coi có khốn nạn không chứ, sao đời của họ lại trớ treo đến vậy nè.

Hai người nương tựa vào nhau rơi từng giọt nước mắt đắng cay. Cảm giác đau thắt mơi tim cứ quằn quặn bên trong. Tại sao không thể ở bên cạnh người mình yêu chỉ vì ngăn cách bởi giới tính, hay chỉ vì hai người con gái không thể cùng nhau sinh con.

Rốt cuộc lý do là gì hả? Làm ơn ai đó hãy cho tôi biết đi.

....

Lại qua thêm một ngày mới, nay trời đã nắng gắt hơn chạm đất là bỏng da rát thịt như chơi.

- Mèn đét ơi!! Con mần chi dưới mương vậy con, lên..lên đây...

Mới sáng sớm còn chưa kịp rửa mặt cho tỉnh ngủ Trí Tú đã làm một vố khiến hai mắt bà cả phải mở to miệng thì la oai oái lên.  Trí Tú đứng hết nửa thân người dưới bùn còn khom lưng cấy cấy cái gì đó xuống sình. Nghe tiếng má gọi Trí Tú xoay người lại cười tươi rói:

- Dạ má, con trồng sen.

- Còn cười nữa hả? Mã cha mày!! Lên!! Lên đây má biểu coi.

- Thôi má đợi con chút đi, con trồng hết mấy bụi này rồi lên luôn.

Bà bước đến gần ngoắc tay gọi nó liên tục nhưng Tú nó mấy nay lì bất nhơn có kêu có gọi gì nó cũng không chịu nghe. Trí Tú vẫn ở đó tay cầm lấy một bụi sen ghim xuống đất tay lúng đến ướt cả nách áo. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt cả trán và mảng lưng áo.

- Cô hai!! Cô mần chi dưới đó, cô lên đi kẻo bệnh đó đa!!

- Lên..lên ngay đây.

Trân Ni từ nhà chạy ra khi nghe được tiếng thét của bà cả. Em lo lắng ngoắc tay gọi cô lên còn nhóm người xuống gần mé mương nắm lấy tay cô kéo lên. Trí Tú lần mò lên bờ được thì cười ồ lên, mình mảy thì sình lầy không còn cười nữa. Má cô cũng phải trố mắt đứng hình nhìn Trân Ni một hồi lâu.

Trí Tú nó nghe lời con Ni hả đa? Nhưng chắc không đâu, nó là bà đứt ruột sinh ra chả lẻ không hiểu tánh tình nó. Vừa lì vừa chẳng chịu nghe lời ai, giờ chả lẻ nghe lời một đứa em dâu.

Không..không đời nào!!

- Cô hai ra sau tắm rửa sạch sẽ đi, để ngắm nước vô là bệnh đó chứ chẳng chơi đâu.

- Ni nó nói đúng đó, vào tắm rửa đi con.

- Dạ.

Tuy đáp lời bà nhưng mắt Trí Tú vẫn không chịu rời khỏi Trân Ni. Bà cả cứ nhìn lom lom nhưng cũng rất nhanh dứt khỏi suy nghĩ đó rồi đi vào nhà

Bà cả vào nhà, cô hai thì đi tắm chỉ còn mỗi Trân Ni đứng đó ngay ngốc nhìn vào cái mương quặn sình nước đen xì mấy bụi sen còn nghiêng ngã chưa bám rễ. Em cười một cách hạnh phúc, cô hai thương em lắm. Có lẽ kiếp này em sẽ dành hết tất cả cho cô hai. Nếu có chết em cũng ước được nhìn thấy cô hai lần cuối.

Như thế đã quá mãn nguyện lắm rồi. Nhìn ngắm đôi lát Trân Ni cũng phải quay vào nhà để làm việc như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro