Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa xong Trí Tú còn được Trân Ni lau đầu cho. Cái tóc ướt nhem nhiễu cả nước, nếu không hong cho khô thì dễ bệnh lắm. Trí Tú ngồi trên ghế đung đưa chân như đứa con nít.

Đứa con nín ấy lại bị vợ mắng cho một trận:

- Chị mần chi mà lội xuống ấy?

- Em thích sen, chị trồng sen cho em ngắm.

Trí Tú xoay người lại chớp chớp hai mắt còn phồng má làm ra bộ dạng đáng yêu chứ. Trân Ni không những không chút động lòng mà còn công tay búng vào chớp mũi cô một cái rõ đau:

- Lỡ bệnh thì sao? Bà cả mà biết do em chắc bà lột da em ra luôn quá.

- Có đâu, sao má chị biết. - Trí Tú vừa nói vừa xoa xoa cái chớp mũi đỏ chót.

Để tạm cái khăn trên ghế Trân Ni cất giọng nói:

- Thôi chị ở phòng nghỉ ngơi đi em ra sau mần việc.

Nghe đến em đi thì Trí Tú lại bĩu môi làm nũng:

- Hông chịu, em ở đây với chị đi. Hay là chị đi theo em.

Mới định nhóm người dậy đã bị Trân Ni lên tiếng ngăn lại:

- Ở yên đó cho em!! Vừa ngâm nước giờ lại định đi ròng ròng theo em ngoài nắng cho bệnh hay chi. Chị mà đổ bệnh là ông bà lo lắm đó đa.

Nói rồi Trân Ni ra khỏi phòng, để lại Trí Tú ngồi ủ rũ trên ghế. Lúc trước không có Trân Ni cô còn tâm trí để đọc sách, giờ có Trân Ni tâm trí cô chỉ biết mỗi em ấy chứ rảnh rỗi đâu mà nhét mớ chữ tây chữ ta đó vào đầu.

Chẳng còn chuyện gì làm hết Trí Tú chán nản nằm phịch lên giường. Giờ mà tò tò đi theo đằng nào Trân Ni cũng sẽ giận cô cho mà coi, nên thôi nhịn một chút trời mát xuống cô sẽ ra đó tìm Trân Ni. Trí Tú bỏ chân lên giường lim dim mắt rồi đánh một giấc.

...

Ra đến sau bếp Trân Ni cũng quét dọn lau chùi như thường ngày. Từ hè Mưa đi tới với rổ rau muống non trong, Mưa đặt xuống chõng ngó nghiêng xung quanh thắc mắc hỏi:

- Ủa mợ, cô hai đâu?

- Cô hai trên phòng. Sao đó Mưa, có chuyện chi mà tìm cô hai?

Trân Ni xoay lại đáp, nhưng cũng có chút chưa tỏ. Mưa cười hè hề đáp lại:

- Dạ hông có chi, tại thường ngày thấy cô hay đi theo mợ  mà nay con hông thấy lên hỏi vơ vậy thôi à.

Nghe Mưa nói xong Trân Ni có chút thấp thỏm trong lòng, cười giả lả rồi quay lại làm việc. Hai người họ có quá lộ liễu không đây, ngay cả Mưa cũng nhìn ra chả lẽ người như ông bà nhìn không thấu sao. Nhưng cũng không phải, người ngoài nhìn vào cùng lắm nói là mối quan hệ chị chồng em dâu này rất tốt. Làm gì biết chuyện đàn bà với đàn bà yêu nhau.

Cứ suy nghĩ này dập suy nghĩ khác, chúng cứ chạy loạn xạ trong đầu em khiến nó muốn nổ tung. Nghĩ mãi cũng chẳng được gì, Trân Ni xua đi cái  rối rắm đó rồi tập trung vào công việc.

Làm hết việc cũng giữa trưa. Ông bà cô cậu gì đều ngủ ráo hết, như vậy cũng tốt đây cũng thời gian rảnh rỗi cho đám người ở trong nhà ngơi tay. Trân Ni nằm dài ườn ra cái chõng tre sau hè rít giọng mệt mỏi:

- Haizz..cuối cùng cũng được nghỉ lưng.

Tiếng răng rắc vang lên khi Trân Ni vặn vẹo người. Cả ngày hết khom rồi đứng có được chạm lưng xuống giường đâu mà không nhức không mỏi. Mưa hôm nay có vẻ im lặng hơn thường ngày một chút, cảm giác như Mưa cứ nhìn Trân Ni chằm chằm trong ánh mắt đó còn chứa đựng điều gì đó khó nói. Thấy Mưa cứ làm thinh không nói Trân Ni liền hỏi:

- Mưa sao đó? Không khỏe hả?

- Mợ..con hỏi mợ một chuyện được chứ?

- Được, Mưa cứ nói đi.

Trân Ni gật đầu đáp nhưng vẫn nằm dài ra chõng hai mắt khép hờ. Mưa thở trút một hơi rồi mới hỏi:

- Mợ với cô hai đang thương nhau sao?

Tiếng sét xẹt ngang đầu Trân Ni. Em bật dậy một cách vô thức nhìn Mưa một hồi rồi cười chơi làm bộ không hiểu:

- Mưa..nói gì tui hông hiểu. Tui với cô hai cái gì mà thích với thương chứ.

Dáng điệu khừng khựng tay thì siết lấy cái chõng kèn kẹt cũng đủ biết Trân Ni đang căng thẳng như thế nào. Mưa thở hắt xoay sang nắm tay lấy đôi tay nhỏ xíu lạnh toát cả mồ hôi.

Mưa nhẹ nhàng nói:

- Mợ đừng giấu con, con...con thấy cô hai hôn mợ sau hè. Nhưng...con tưởng nhìn nhằm nên thôi, mà..cái Cam với Nắng nó cũng thấy rõ mồn một nên con mới..mới dám hỏi mợ lại cho rõ.

Nghe Mưa nói thế Trân Ni biết rõ bản thân không thể giấu diếm được nữa liền chụp lấy tay Mưa gấp gáp cầu xin:

- Mưa!! Làm ơn đừng nói cho ông bà biết, coi như tui xin Mưa tui lạy Mưa.

Trân Ni nói đến đó thì quỳ thụp xuống đất van lạy cầu xin Mưa. Mưa vội đỡ lấy em:

- Mợ đừng  làm vậy con sao dám nhận mợ.

Thấy Trân Ni cứ ghị tay xuống miệng thì van liên tục Mưa cũng sầu não theo, chuyện này rắc rối quá đó đa.

- Mợ không cần lo, con sẽ không nói với ông bà đâu. Con cũng dặn tụi nhỏ hết rồi, nhưng chuyện của mợ và cô hai phải giấu cho kỹ đó đa lọt ra ngoài coi như tiêu tùng.

Mưa đỡ người Trân Ni ngồi lại giường, cái vẻ mặt đờ đẫn xanh mét như tầu chuối vì sợ. Chuyện này mà bại lộ chắc ông bà giết cô luôn quá. Tay em cứ siết lấy tay Mưa run bần bật, em xoay mặt nhìn Mưa lí nhí hỏi:

- Mưa không thấy ghê sao đa?

- Chuyện gì hả mợ?

- Chuyện đàn bà mà đi yêu đàn bà...

Em xụ mặt vừa nói xong cổ họng cứ nghẹn lại, nước mắt thì tứa ra từ hai hốc mắt đỏ ngầu.

Mưa nhất thời trầm lại một chút không nói, nhưng một thoát lại cười tươi vỗ vỗ vào bắp đùi em:

- Có chi mà ghê hả mợ, tuy con ít học nhưng con cũng biết chút chút. Yêu ai thương ai thì tùy duyên tùy số, mình nợ ai thì trả người đó. Chả lẽ mình chỉ mắc nợ đàn ông không hay sao, cũng phải có mắc nợ đờn bà chứ mợ.

- Nhưng mà...

- Mợ đừng có lo, cô hai thương mợ, cô hai không để ai làm hại mợ đâu. Nhưng phải giấu ông bà đừng để biết thì lớn chuyện.

Nghe Mưa nói Trân Ni cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút, em gật gù thở dài mấy hơi liên tục rồi lau nước mắt vào hai dạt áo nâu xẩm màu. Có cho cô thêm mười cái gan hùm nữa cô cũng chẳng dám để ông bà biết.

Mưa vuốt lưng an ủi, chuyện này đúng là lạ thiệt nhưng mà không đến nổi quá đáng. Có đợt cô đi chợ huyện thấy hai cô Tây hôn nhau giữa chợ ấy có sao đâu. Nhưng về An Nam mọi người lại đồn ầm lên là bệnh quạng bị bỏ bùa chú gì đó nghe ghê lắm.

- Thôi mợ về phòng nghỉ ngơi đi cho khỏe, đến tầm chiều mới có công chuyện làm.

- Ừm, cảm ơn Mưa. Nếu không phải Mưa mà là người khác thấy thì chắc tui chết trông nay mai đó đa.

Nói mấy câu nặng lòng rồi em cũng đi về phòng. Vừa đi em còn vừa ngẫm. Nghĩ đủ thứ chuyện, chốc thì cũng đến phòng. Trân Ni  khựng lại đó một chút không đẩy cửa vào phòng mà lại nhích vài bước sang phòng Trí Tú.

Đẩy cửa vào chỉ thấy Trí tú nằm ở giường xoay lưng ra ngoài còn có cả cái chân mỏng đắp ngang bụng. Thấy Trí Tú đương ngủ Trân Ni còn định rời đi thì lại nghe được vài tiếng rên phía sau lưng.

Có linh cảm không hay Trân Ni vội đi lên lật người Trí Tú lại kiểm tra. Em áp tay lên trán rồi giật mình rít giọng;

- Sao mà nóng quá vậy, chị ấy bị sốt rồi.

Cái trán nóng đến bỏng cả tay, cổ và ngực đều nóng hừng hực như lửa, hai cái má đỏ ửng mắt thì cứ nhíu nhíu lại liên tục. Từng hơi thở phà ra cứ như cái lò than bị gió thổi quặn ra.

Không dám chậm trễ Trân Ni chạy nhanh xuống bếp pha nước ấm rồi nhờ Mưa đun dùm thuốc. Trân Ni bê theo chậu nước gắp gáp vào phòng cởi cái áo bà ba bên ngoài lau từ cổ ngực lưng tay chân. Trí Tú vẫn còn mê mê mang mang trên giường,

- Trí Tú..Trí Tú..

Lau đến mặt cô Trân Ni run run giọng vừa vỗ tay vào má chị vừa gọi. Gọi mãi mà Trí Tú chẳng ừ hử gì hết khiến em càng sốt ruột hơn. Thay vào bộ đồ mới xong Mưa cũng vừa y bưng chén thuốc đen đặc quếnh đặt trên bàn.

- Cô hai bị làm sao vậy mợ?

- Chắc trúng nước nên sốt, chị ấy trầm nước cả tiếng hơn vào lúc sáng mà.

- Vậy mợ coi chăm cô hai, con xuống bếp làm công chuyện.

Nói xong Mưa cũng ra ngoài thuận tay đóng cửa lại. Trân Ni bê chén thuốc lại gần ngồi ở mé giường.

- Tú à, chị ngồi dậy uống thuốc đi. Để trở nặng là không tốt đâu đó.

Nghe được giọng ngọt như rót mật vào tai Trí Tú mở to mắt lòm còm ngồi dậy tựa lưng vào vách hai mắt lờ dờ nhìn em:

- Thôi thuốc ghê lắm chị không uống đâu.

- Uống mới mau hết bệnh được chứ, nào em đúc cho chị.

Trí Tú chề môi nhăn mặt khi thấy chén thuốc đó, cài mùi ghê chết mồ. Lúc nhỏ má cô cũng hay dụ cô uống, uống được một miếng cô đã chạy đi nhổ ra. Vừa đắng vừa nhớt làm sao mà chịu nổi. Trân Ni có dụ ngọt cỡ nào Trí Tú cũng không chịu uống.

Chỉ còn một cách là mỹ nhân kế. Trân Ni không buồn ép nữa chỉ nói một câu nhưng hiệu quả vô cùng:

- Chị uống hết chén này thì muốn em làm gì cũng dược.

- Thiêt hả?

Đang nghiêng mặt tránh né Trí Tú liền xoay người lại hai mắt sáng rỡ. Thấy Trân Ni gật đầu Trí Tú giật nhanh chén thuốc một hơi uống ừng ực vào bụng. Uống xong còn à một cái, Trí Tú gạt cô sao?

Thấy Trân Ni cứ nhìn cô không chớp mắt Trí vờ quăng cái chén không sang một bên nhăn mặt khó chịu rồi rên la:

- Aa.. đắng quá đi mất đắng muốn chết...

Trí Tú lè lưỡi nhắm mắt tay thì vỗ vỗ mạnh vào hai bên má lâu lâu con hé mắt nhìn em. Thấy Trí Tú như vậy Trân Ni còn tưởng thiệt chạy đến bàn rót cho chị một tách nước nhỏ. Uống xong Trí Tú vẫn còn sức diễn nên vẫn diễn tiếp chứ dại gì bỏ vai.

Trân Ni cứ nghiêng ngã người hỏi theo chị:

- Còn đắng lắm hả chị?

- Ừm đắng, đắng lắm.

- Vậy phải làm sao?

- Chị có cách này hay lắm nhưng phải làm phiền em một chút.

- Cách gì?

Trí Tú ngoắc tay, tò mò Trân Ni cũng nhích lại gần ghé tao nghe nhưng nào ngờ Trí Tú lại nghiêng đầu hôn vào môi em một cái chụt.

Giật thoát mình em tròn mắt nhìn, tay thì che hờ lên miệng. Trí Tú cười hề hề làm bộ đắng ý:

- Ngot..ngọt rồi.- Vừa nói vừa lè cái lười liếm hết vành môi còn bặm cái một cái nữa chứ.

Trân Ni ngại ngùng quay sang hướng khác tránh né vì ngại rồi đứng bật dậy muốn rời đi. Nhưng đã bị Trí kéo lại còn ôm siết lấy em không buông. Trân Ni có kháng cự nhưng không đáng kể. Cũng có đẩy ra nhưng một chút lại thôi. Bây giờ em đang nằm lọt thỏm trong lòng chị.

Lòng ngực ấm hiểm phập phồng, Trí Tú choàng tay qua ôm lấy em còn tựa cằm lên đỉnh đầu. Trân Ni cứ nằm im trong đó rồi lại nhớ sực chuyện khi nảy thỏ thẻ với chị:

- Chị...

- Hửm?

- Chuyện của hai đứa mình, Mưa biết..

Trí Tú ngay người cúi mặt xuống nhìn em hỏi lại:

- Biết..làm sao?

Trân Ni thở dài đáp:

- Mưa thấy chị hôn em ở sau hè, cả Nắng và Cam đều thấy.

- Vậy Mưa nói sao?

- Mưa nói sẽ giữ bí mật cho em và chị.

- Vậy thì quá tốt còn gì?

Trí Tú thì bình thãn Trân Ni thì rầu đến sắp chết rồi đây này. Kim giấu trong bọc thì có ngày cũng lòi ra thôi. Muốn giấu thì giấu làm sao, giấu được bao lâu? Thấy Trân Ni rầu rĩ chị lên tiếng trấn an:

- Em không cần lo, chỉ cần chị không hôn em ở ngoài là được chớ gì. Vậy chị sẽ hôn em ở trong phòng.

Còn chưa kịp chạm môi vào đâu Trân Ni đã đưa tay ngăn lại:

- Ông bà biết chắc em chết chứ sống gì nổi hở chị, nhưng mà em chết thì không tiếc, chỉ sợ ông bà mắng rồi dánh chị em xót đó đa.

Trân Ni đưa tay lên sờ vào đôi má vẫn còn chút ửng đỏ quặn thắt tim gan mà thốt lên. Thấy em cứ bi quan nghĩ mấy chuyện không đâu Trí Tú liền lên tiếng dập tắt:

- Đừng nói bậy, rồi ngày nào đó cha má cũng chấp nhận thôi. Không cần lo, ai mà dụng đến em chị sẽ giết luôn người đó cho em coi.

Trí Tú hít mũi hếch mặt chắc nịch từng câu từng chữ. Ai mà dám đụng đến mợ hai của cô thì viên đạn ghim thẳng vào giữa trán.

Tuy nói vậy nhưng Trân Ni lại rất lo. Cứ nằm trong lòng Trí Tú trằn trọc mãi. Trí Tú lim dim tay thì vỗ nhẹ nhẹ lên lưng em cho đến khi Trân Ni dụi mặt sâu vào ngực và ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro