CUỘC THI BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về phủ trong tình trạng say khướt, vì đến khi viết xong lá thư để lên bàn cô vẫn ngồi đó uống một mình đến tận sáng do mấy nữ nhân kia đều bất tỉnh nhân sự rồi.

Trước cửa phủ một bóng dáng quen thuộc đứng ở đấy, thân hình nhỏ nhắn nhưng ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp khó tưởng tượng được.

"Tưởng là ai, hóa ra là Ngọc Hương tỷ thân yêu của ta à". Cô loạng choạng đến gần Ngọc Hương.

"Tỷ đến đón ta đó sao? Đúng là tỷ muội yêu quý của ta có khác"

"Đúng a, ta đến đón người đây. Nhưng mà người có nhớ là mình phải làm một việc quan trọng nào không? TIỂU!THIÊU!GIA!?". Giờ Ngọc Hương mới lôi cái chậu giặt đồ đã giấu sẵn sau lưng.

"Ả? Ta nhớ là mình đâu có quên gì đâu-Á"

Cô vừa nói xong thì cái chậu giặt đồ bay thẳng vào đầu. Trí Tú đau đến tỉnh hẳn cả rượu:

"Ui đau khiếp". Cô tay xoa xoa cục u trên đầu.

"Người còn biết đau sao?". Ngọc Hương đứng chóng nạnh mà nhìn cô.

"Ta say rượu chứ đâu có bị mất cảm giác chứ"

"Không phải nô tỳ đã nói là người phải ở trong phòng mà đọc sách hay sao?"

Cô bất chợt nhận ra điều gì đó nên nhanh chóng quay đầu chạy thật nhanh. Nhưng chạy được bao xa liền bị kéo lại.

"Tiểu thiếu gia! Người còn không biết hối cải?". Ngọc Hương nắm lấy cổ áo phía sau của cô mà kéo.

"A Ngọc Hương tỷ! Còn lâu mà, cho ta chơi vài ngày nữa đi!". Cô vừa la vừa bị kéo ngược.

"Không bao giờ, lần này người đừng hòng trốn"

"Không!!!!". Trí Tú la hét trong vô vọng.

Trí Tú bị lôi vào phòng mà khóa cửa lại, đúng thật là lần này cô không có cách nào trốn đi. Cửa sổ bị khóa, đến cả tường cũng có người canh gác. Ngọc Hương tuy là nô tỳ nhưng lại là thân cận của cô nên có cấp bật khá cao, việc sai bảo lính là chuyện thường thôi.

Nhiều lúc cô cũng tự hỏi là mình là chủ hay Ngọc Hương là chủ nữa đây. Cô có làm cách nào cũng không trốn được nên cũng đành ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng, nhưng là nằm thẳng cẳng ra ngủ chứ đọc sách đọc ơ cái gì chứ.

Trí Tú cứ nằm như vậy đến tận chiều, đột nhiên bên ngoài sân cô trở nên ồn ào:

"Ăn cơm thôi các tỷ muội!"

Không sai, tiếng ấy chính là của Ngọc Hương. Cô tưởng là Ngọc Hương đến giờ mang cơm đến cho mình nên hớt hả chạy ra, nhưng cánh cửa phòng cô vẫn bị khóa. Trí Tú quạo quọ đập đập vào cửa:

"Ngọc Hương tỷ! Ta cũng muốn ăn cơm!"

"Nô tỳ nói rồi, nếu người không đọc sách sẽ không có cơm đâu"

"Ta đọc rồi mà"

"Người đừng nói dối, bên ngoài nô tỳ cũng biết là người nằm ngủ cả ngày rồi chứ gì"

Trí Tú bị nói trúng tim đen nên câm nín luôn. Cô thấy không thể cứng với Ngọc Hương nên đành hạ mình:

"Ngọc Hương tỷ, nhưng mà ta đói lắm. Cho ta rồi học có được không?"

"Không bao giờ, nếu người muốn ăn thì hãy học thuộc chương đầu tiên đi. Mấy cuốn sách để trên bàn ấy"

Cô nghe được thì quạo quọ xách quần đi vào trong. Ngọc Hương bên ngoài còn tàn ác hơn, cô kêu những người hầu dọn cơm của họ trước cửa cô mà ăn. Mùi hương đồ ăn bay vào giang phòng khiến bụng cô cứ kêu lên. Buộc cô phải cầm sách lên mà học chương đầu tiên.

Một lát sau thì Ngọc Hương mở cửa mà bưng thức ăn vào cho cô.

"Ta học xong rồi, tỷ có muốn kiểm tra không?". Trí Tú bỏ sách xuống nhìn Ngọc Hương.

"Không cần đâu, nô tỳ tin người mà". Ngọc Hương vừa nói vừa dọn đồ ăn ra cho cô.

Thật ra là Ngọc Hương đã khoét sẵn một cái lỗ trên cửa mà nhìn lén cô nãy giờ.

"Nhưng người cũng thông minh thật, học thuộc rất nhanh"

"Đương nhiên rồi". Mũi cô dài ra tám mét mà lên mặt.

"Vậy hay là mình học thêm mười chương nữa rồi đi ngủ hé?". Ngọc Hương bình thản nói.

Trí Tú chưa kịp nuốt miếng thịt, mặt mài xanh lét mà nuốt nghẹn miếng thịt:

"T...tỷ đừng đùa, mười chương? Ta có học đến sáng cũng không thuộc nổi"

"Đó là chuyện của người, vậy đi há. Nếu mà học đến sáng thật, thì sẵn nô tỳ đem đồ ăn sáng đến cho người luôn vậy đi". Ngọc Hương bỏ ra ngoài để cô ở lại với cái bàn đầy thức ăn và một đống sách.

"Ngọc Hương tỷ! Tỷ đùa không vui chút nào!"

"Nô tỳ không có đùa với người, nếu không thuộc thì có lẽ ngày mai người phải nhịn bữa sáng đấy nhe!".Ngọc Hương ở bên ngoài nói vọng vào.

Trí Tú bất lực ngồi ở đó, không biết là não cô tự nhiên mà có hay là thiên nhiên sắp đặt mà vừa học xong liền quên ngay. Cũng chính vì vậy mà từ nhỏ tới lớn cô luôn có thù với sách vở. Ngọc Hương giờ lại bắt cô học mười chương, học xong chắc cô đầu thai mất.

Mà nếu kỳ tích cho cô học được thì qua ngày hôm sau cũng quên mất mà thôi. Nhưng không còn cách này khác Trí Tú cũng đành ngậm ngùi mà ngồi trong phòng học thôi.

Một đêm yên bình trôi qua. Nhưng mà ở một nơi nào đó trong phủ có một người đang quằn quại với đống sách vở.

"Tiểu thiếu gia, ta đem bữa sáng đến và cả y phục cho người đâ-Á!"

Ngọc Hương bưng đồ bước vào thì bỗng hồn bay phách lạc khi nhìn thấy một thân ảnh ngồi ở bàn đọc sách, mặt úp xống bàn, cả cơ thể tỏa ra âm khí nồng nặc.

"Tiểu thiếu gia? Người ổn không đó?". Ngọc Hương cảnh giác bước chậm rải đến cô.

Trí Tú ngước lên, gương mặt ấy vô hồn, hai mắt quầng thâm mở to nhìn thẳng vào Ngọc Hương. Cô đứng lên lượng qua lượng lại đến gần Ngọc Hương:

"Tỷ còn hỏi ta sao?~"

Xong câu nói đó của cô Ngọc Hương hồn lìa khỏi xác mà ngất xỉu.

"Úi Ngọc Hương tỷ, ta đùa chút thôi. Tỷ đừng có xỉu chứ". Cô cầm hai vai Ngọc Hương mà lắc lắc.

Trí Tú cũng đành bế Ngọc Hương nằm đỡ trên giường mà tự mình thay y phục rồi ăn sáng.

Một lúc sau thì Ngọc Hương cũng tỉnh.

"Tỷ tỉnh rồi đó hả?". Cô thông thả ngồi uống trà.

Trí Tú lúc này cũng thay y phục, tân trang lại nhan sắc nên bây giờ với lúc nãy nhìn khác hẳn, vô cùng 'tuấn soái'.

"Làm sao mà nhìn ta thôi cũng khiến tỷ ngất đi vậy?"

"Ai bảo trong bình thường người đẹp biết bao nhiêu, vậy mà mới có một đêm cái nhìn như ma ai mà không sợ"

"Còn không phải tại tỷ bắt ta phải học thuộc mười chương đó sao?"

"Nô tỳ đùa thôi, ai ngờ người làm thật đâu"

"Đùa không vui chút nào"

"Mà như vậy cũng tốt, người cứ tiếp tục như thế trong một tháng thì việc đậu vào Quốc Tự Giám là chuyện sớm muộn mà thôi". Ngọc Hương hai mắt sáng rực mà nhìn cô.

"Tỷ nằm mơ đi, hôm nay là ngày duy nhất trong đời ta phải đọc sách cả đêm, chắc chắn sẽ không có ngày nào như thế nữa đâu"

"Thì nô tỳ không cho người ăn sáng nữa là được chứ gì"

"Nè nha, ta mới là chủ của tỷ đó"

"À đúng rồi, hôm nay có người đến dạy họa cho người đó. Đang chờ ở sảnh người mau mà ra đó đi"

"Ngọc Hương, tỷ bơ ta?"

"Người nhanh lên còn ngồi đó làm gì?"

"Còn lâu ta mới đi". Cô ngồi đóng đinh ở đó.

"Kệ". Ngọc Hương bước xuống giường mà lại kéo cổ áo cô đi.

"Ya! Ta đã nói là không đi mà!!!". Trí Tú bị lôi đi mà la hét trong vô vọng.

Như thế mà Trí Tú đã trãi qua một tháng địa ngục, tối thì học sách, sáng thì học họa. Thấm thoát cũng qua một tháng trời. Cô hiện tại thân tàn ma dại đứng cánh cổng lớn khắc ba chữ to Quốc Tự Giám. 

Trí Tú trãi qua một tháng kinh khủng nhưng hiện tại ngoài tổn thọ sức khỏe ra thì trong đầu cô chả có gì.

Xung quanh cô các thiếu niên trên vai đeo cập gỗ gương mặt tự tin mà bước vào trong. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì lại giống kiểu 'hắn ta có đi nổi không mà còn đòi đi thi vậy?'.

"Tiểu thiếu gia, người đứng đó làm gì? Mau vào đi chứ?". Ngọc Hương hối thúc cô.

Nghe Ngọc Hương hối thì cô lẻo đẻo đi vào mà bóc thăm để bắt đầu cuộc thi. 

Cuộc thi sẽ diễn ra như thế nào đón chờ chap tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro