KẺ HÁO SẮC THẬT SỰ XẤU XA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài tháng, vết thương cũng lành hẳn:

"Ya hú, cuối cùng cơ thể mình nó cũng trở lại bình thường rồi, đi chơi thôi"

Cô đứng trước cửa giang phòng mình giơ hai tay lên trời giản cơ rồi la hét um xùm. Bỗng nhiên sau lưng cô phát lên âm thanh vô cùng quen thuộc:

"Tiểu thiếu gia người định đi đâu?". Ngọc Hương tay ôm y phục cũ của cô đi ra ngoài.

"Còn phải hỏi sao? Tức nhiên là đến thanh lâu rồi, lâu rồi các nàng mỹ nữ xin đẹp chưa được gặp ta rồi, he he". Cô nói rồi định tung tăng chạy ra ngoài.

"Thiếu gia, người có cảm thấy mình quên cái gì không?"

"Ờ ha, hình như ta quên đi đem theo bạc đa tạ tỷ nhắc ta nha". Trí Tú chạy ngược vào trong phòng lấy bạc.

Cô lấy được bạc thì hớn hở chạy ra nhưng đột nhiên cảm tai mình bị kéo ngược lại:

"Á, á đau đau, Ngọc Hương tỷ đau đau"

Chình xác Ngọc Hương đang xách tai cô không thương tiếc:

"TIỂU!THIẾU!GIA! Không phải nô tỳ nói người phải chăm chỉ để thi vào Quốc Tự Giám rồi sao?!"

"A, a tỷ buôn tay ra cái đã, từ giờ đến lúc đó còn tận một tháng cơ mà, ta chơi một chút cũng có sao đâu"

"Không có chơi gì hết, người đã không tài còn không cố gắng nữa thì tiêu rồi". Ngọc Hương xách tai cô vào trong.

"Người phải ngồi ở đây đọc sách, nếu không thì tối nô tỳ không đem đồ ăn cho người đâu, cấm người không được trốn". Nói rồi Ngọc Hương cũng ra khỏi đó để lại cô một mình trong phòng.

"Khi người ta nói mình không được làm gì, thì cơ thể mình lại ngứa ngái"

Trí Tú cô dễ dàng gì mà ngồi yên ở đó mà đọc sách cơ chứ, cô mở cửa số bay ra ngoài trèo lên tường ra khỏi phủ:

"Há há há, bổn thiếu gia ta mà muốn làm thì ai cấm được đây". Cô chóng hông cảm thán.

Trí Tú xách dò chạy thẳng ra chợ mò đường đi đến thanh lâu. Vốn tiếng tăm cô không tốt gì nên khi đi những người dân ở đó cứ nhìn cô mà chăm biếng.

"Nhìn kìa, đại thiếu gia nhà đó lại ra ngoài rồi". Ông bán bánh bao nói.

"Có gì lạ đâu, chắc là lại đến thanh lâu tìm mỹ nữ rồi". Bà bán thịt heo tám chuyện.

"Nếu không thì chắc lại đi chọc ghẹo con gái nhà lành chứ còn làm được gì đâu". Bà bán vải tham gia.

Cứ như thế cô đi đến đâu cũng gặp những ánh mắt soi mói đó, họ thì thầm bàng tán sau lưng cô. Trí Tú không những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy hài lòng, vì như vậy sẽ không ai nghi ngờ thân phận nam nhân của cô, mà có muốn nghi cũng chẳng có ai tin đâu.

"Chu choa, ai cũng nhìn mình vậy cà, bởi mới nói, sắc đẹp của mình đúng là không đùa được. Ta nói đẹp quá cũng khổ". Cô hất tóc mà đi catwalk đến thanh lâu.

 Trí Tú ngựa ngựa một lát cũng đứng trước cửa thanh lâu lớn nhất kinh thành, ở đây hội tụ những mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, nhưng họ không bị gia đình mình gáng nợ thì cũng là bị bán đến đây. Do vậy mà các mỹ nhân ở đây đa số chẳng ai tự nguyện phục vụ khách hàng.

Trí Tú bước vào thì có một người phụ nữ trung niên nhìn thấy nên đi đến trước mặt cô:

"Ai ya, khách quen đến rồi đó sao, đại thiếu gia cũng lâu rồi mới thấy đến à nha"

"Ta cũng nhiều việc lắm chứ bộ, ma ma bà có để lại phòng riêng của ta không đó?"

"Đương nhiên là có rồi, người cứ lên giang phòng cũ là được. Hôm nay thiếu gia nhà ta muốn có bao nhiêu mỹ nữ hầu hạ đây?"

"Cò bao nhiêu người đang không tiếp khách thì cứ đưa đến đi". Trí Tú đi lên lầu giống như là quen lắm rồi nên chắc chắn không lạc được.

Ma ma mừng rỡ mà nhanh chóng cho gọi các mỹ nữ đang không tiếp khách đến chỗ cô.

Trí Tú ngồi trong phòng một mình thì lát sao cánh cửa phòng cô mở ra, các mỹ nữ mỗi người một vẻ nhưng ai cũng nghiêng nước nghiêng thành. Họ mỗi người một tay bưng rượu, đồ ăn và cả đàn tranh nữa.

Nhìn sơ qua thì chắc cũng khoảng năm sáu người gì đó.Bốn cô bưng thức ăn sắp xếp lên bàn và cả để ngay ngắn cây đàn tranh ở trước cô cách một khoản không xa lắm, hai người còn lại thì đến ngồi sát cô mỗi người một bên. Người cuối cùng không đi vào mà đứng ở cửa là ma ma:

"Đại thiếu gia hôm nay người đúng là gặp hên rồi, đây đều là các mỹ nữ đẹp bật nhất ở đây đấy"

Vì có ma ma ở đây nên cô mới để hai người kia ngồi gần mình:

"Được rồi ma ma, cho ta không giang với các mỹ nữ nào"

Bà ta nghe cô nói nên đóng cửa lại rồi đi mất. Lúc này cô mới đứng lên:

"Được rồi, mấy bà cô nãi nãi của ta ơi, đừng có làm nữa, lại đây đứng thành một hàng cho ta nhờ"

Nghe Trí Tú nói thì các mỹ nhân đang làm việc cũng dừng lại mà xếp thành một hàng trước mặt cô.

"Thôi đừng cười nữa, nhìn mấy cô lúc nào cũng cười mà thật sự chẳng có ai thấy vui cả, cứ bình thường đi, nói ta nghe làm sao các cô lại vào đây?"

Những nữ nhân ấy ngạc nhiên vô cùng, chưa xác thực được lời cô nói là thật hay không nên vẫn không dám làm gì.

"Nè nè, ta nói thật đó nha, làm gì mà không động đậy chút nào vậy? Ta đã làm gì các cô đâu? Cứ trả lời câu hỏi của ta là các cô sao lại vào đây?"

Cô khẳng định lại một lần nữa nên họ mới thả lỏng cảnh giác mà từng người nói cho cô lý do vào đây.

Đa phần các cô đều bị bán vào đây, có người bị phụ bán, mẫu bán, thậm chí là phu quân mình bán đi, quá đáng hơn nữa là bị chính hài tử của mình bán vào đây. Vì thời cổ nữ bị gả đi rất sớm nên hài tử của họ có khi chỉ cách họ khoảng mười tuổi, nếu hài tử là nam nhân thì mười tuổi cũng có quyền lợi trong tay nên việc bán đi mẫu thân là chuyện thường tình.

"Haizz, ta hỏi các cô, nếu như có người chuộc các cô ra, cho chổ ở vào cả nơi làm việc thì các cô có muốn đi không?". Trí Tú nghe xong hoàn cảnh của mỗi người thì thở dài mà hỏi.

"Nữ nhân có thể làm việc sao?". Một trong sáu người hỏi ngược lại cô.

"Tại sao không? Nam làm được thì tại sao nữ lại không?". Trí Tú bình thản trả lời.

Sáu nữ nhân ấy lại thêm một cú sốc lớn, không thể nào một đại thiếu gia của phủ tướng quân lại có tư tưởng mới đến vậy, họ còn cho rằng hôm nay mình phải tiếp đón một tên công tử bột hống hách lại còn háo sắc. Nào ngờ tên công tử ấy không những không làm khó họ mà còn hỏi về việc chuộc thân thật quá vô lý.

"Nè đừng có đứng như trời trồng ở đó, trả lời ta các cô có muốn hay không?". Cô thông thả mà rót rượu ra ly mà uống.

Họ hoàn hồn trở lại sau câu nói của cô mà liều mạng gật đầu.

"Vậy là được rồi, nào lại đây. Uống với ta"

Sáu nữ nhân đứng ở đó ú ớ chưa hiểu chuyện gì cô lại nói họ uống rượu với cô khiến họ sợ hãi mà chậm rãi lùi lại.

"Ha ha, mấy cô đúng là nhát quá đó. Yên tâm, chỉ uống rượu thôi, ta không có làm gì mấy cô đâu. Mà nếu có muốn cũng không mạnh đến nỗi mà một lần sáu cô đâu, nên lại đây"

Mà cô có muốn cũng đâu làm gì được họ, vì cô là nữ nhân chứ không phải nam nhân.

Những nữ nhân kia cũng không sợ nữa mà đến uống cùng cô. Đúng như lời hứa, cô không hề đụng đến họ. Cả đám người uống đến say ngất hết đi, đến khi một nữ nhân tỉnh dậy đã không thấy cô đâu. Cô ta chỉ thấy một tờ giấy trong đó ghi rằng:

"Ta đã gặp ma ma chuộc thân cho các cô rồi. Yên tâm đi, ta không bắt các cô làm việc gì nặng nhọc đâu. Cứ đến bến cảng phía đông, gặp ông chủ một nhà trọ hướng ra biển nói rằng là Kim thiếu gia ta gửi đến họ sẽ cho các cô chổ ở và cả việc làm có công. Không phải công việc gì ghê gớm đâu, các cô được phép tự do chọn có thể học may, học thêu, cũng có thể học võ, nói chung các cô muốn làm gì cứ việc nói với ông chủ đó, ông ta sẽ sắp xếp cho các cô. Và cuối cùng, nhớ giữ bí mật là ta không làm gì các cô nha không thì thiên hạ lại cười ta cho coi, mà hãy loan tin là ta vô cùng lực lưỡng được chứ? Đa tạ các cô trước"

Cô gái ấy đọc xong bức thư thì bàng hoàng, đây có thật sự là tên háo sắc nhất nhì mà người ta hay đồn không? Còn chưa hết bàng hoàng thì ma ma từ ngoài bước vào:

"Các cô cũng thật may khi người phải tiếp là Kim đại thiếu gia nhà đó, tất cả các mỹ nhân từng được đưa đến cho hắn, không những hắn không đụng vào ai mà còn chuộc thân cho họ đã vậy còn cho công ăn việc làm. Nhưng hắn cũng dặn không ai được nói việc đó ra ngoài. Thật sự thiếu gia nhà đó là một đứa bé rất lương thiện"

Cả sáu cô gái nghe ma ma nói xong thì bật khóc, chính họ cũng từng nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc ở chốn lầu xanh này rồi. Họ cũng chẳng hy vọng vào những kẻ muốn chuộc thân cho mình, vì đến cuối cùng kẻ đó chỉ muốn độc chiếm mà hành hạ họ cho thỏa thích mà thôi.

Nhưng cuộc đời mịt mù ấy đã bước sang một trang mới khi người mà họ được lệnh hầu hạ ngày hôm qua là Trí Tú chứ không phải là bất kỳ một kẻ nào khác.

Họ đi theo chỉ dẫn mà đến được nơi cô nói trong thư, ở đây có rất nhiều nữ nhân. Nhưng tất cả họ đều đang sống cuộc đời của mình chứ không phải là con rối mặc cho người khác lợi dụng. Họ lao động tự kiếm cái ăn cho mình, làm việc mà mình hằng mong ước. Ruốt cuộc thiếu gia nhà đó có thật sự là háo sắc xấu xa như người ta đã đồn đại hay không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro