Ý TRUNG NHÂN LÀ NỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cái cảnh này quen quá đi". Ngọc Hương vừa soạn thuốc vừa nói.

"Tỷ mà không quen ta mới thấy lạ đó". Trí Tú nằm sấp trên giường đợi Ngọc Hương thoa thuốc.

"Người nhướng người lên một chút nô tỳ thay áo ra cho người"

Ngọc Hương cởi bỏ áo ngoài của cô mà thầm than trách:

"Ôi trời, lưng người đẹp biết bao nhiêu, giờ nhìn xem, chỉ toàn sẹo với vết thương củ mới chồng lên nhau". Ngọc Hương nói rồi bỏ áo cô qua một bên mà xoa thuốc.

"Nếu mà lưng ta không có sẹo mới đáng sợ đó Ngọc Hương tỷ à". Cô cười trừ.

"Nhưng mà nếu vậy thì mai mốt ai mà dám rướt người đây?"

"Rướt là sao? Ý tỷ là gì?". Cô hơi xoay người nhìn Ngọc Hương.

"Thì không phải người là nữ tử sao? Nếu mà người có mến mộ ai thì nô tỳ sẽ giúp người trốn khỏi đây, chỉ cần Kim tướng quân không phát hiện thì người có thể trở lại làm nữ nhân rồi".

"Trời, việc đó thì tỷ không cần lo đâu tiểu tổ tông của ta ơi". Trí Tú thở dài mà nằm sấp lại.

"Tại sao chứ? Nay mai người nhất định cũng sẽ mến mộ một người nam nhân nào đó thôi, đến lúc đó người thật sự sẽ không trở lại làm nữ nhân thật sao?". Ngọc Hương tự nhiên lại ấn mạnh mạnh vào lưng cô mà nhướng người đến gần đầu Trí Tú.

"Ây ây đau đau, tỷ nhẹ tay một chút".

"À xin lỗi nô tỳ quên"

"Ta vốn chưa bao giờ có ý định trở lại với thân phận nữ nhân, lúc trước không, bây giờ vẫn vậy"

"Người không định tìm ý trung nhân của mình rồi yên bề gia thất bên người đó thật sao?"

"Ý trung nhân thì ta đã có rồi"

"Vậy tại sao chứ? Tại sao lại không trở lại làm nữ mà sống cuộc đời yên bình với người đ-". Ngọc Hương tỏ vẻ thắc mắc nhưng lại bị cô cắt ngang.

"Vì người ấy là nữ nhân". Trí Tú cô bình tĩnh mà nói.

Ngọc Hương nghe được thì động tác tay thoa thuốc chợt khựng lại, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

"Kì lạ lắm đúng không? Một nữ nhân lại đi thích một nữ nhân đúng là khó chấp nhận nhỉ? Ta cũng không ép tỷ phải chấp nhận ta, chỉ cần tỷ cứ coi ta là thiếu gia, là con trai của phủ tướng quân là được". Cô rất thản nhiên mà nói.

Ngọc Hương đột ngột la toáng lên:

"CÁI GÌ?!!Có phải người bị điên rồi không?! Hay là bị tướng quân đánh trúng vào đầu rồi?!". Ngọc Hương nắm lấy hai vai cô mà lắc lên lắc xuống.

"Á, đau đau ta đau ta!". Cô la trong tuyệt vọng.

Ngọc Hương đột nhiên chạy ra cửa:

"Bây ơi mời thầy, tiểu thiếu gia trúng tà rồi!"

"Tiểu thiếu gia chờ nô tỳ, phải đi mua thuốc uống vô". Ngọc Hương quay lại lắc lắc cô tiếp.

"Nè đau đau ta!Nếu tỷ không muốn giúp một người như ta nữa thì tỷ cứ làm việc khác cũng được mà. Không cần phải phản ứng mạnh thế đâu"

Cô hoảng hồn khi thấy Ngọc Hương ôm mặt mà khóc:

"Ngài nghĩ nô tỳ là người như vậy sao?...hức...Chỉ là...hức...nô tỳ tự hỏi ruốt cuộc là hai mẹ con người kiếp trước đã gây nghiệp gì...hức...mà ông trời chưa bao giờ vương tay ra giúp hai người...hức..."

"Là vậy sao, làm ta cứ tưởng..."

"Nhưng người đó là ai? Người mà người nói đó"

"Thật ra ta cũng không biết nàng ấy là ai, chỉ biết được nàng ấy họ Kim giống ta, và ta chỉ từng gặp nàng ấy một lần thôi nhưng không hiểu sao lại đem đến cho ta một cảm giác rất lạ". Nói xong thì cô nằm sấp lại ngay ngắn.

Ngọc Hương tiếp tục thoa cho cô:

"Nhưng ruốt cuộc là người gặp nàng ta khi nào? Rõ ràng là nô tỳ luôn ở bên cạnh người mà"

"Tỷ còn nhớ không? Cái lần mà tỷ dẫn ta ra ngoài mua bánh bao gà rồi bị phụ thân phát hiện liền đánh nhốt tỷ đó"

"Không phải là trong khoản thời gian người đi lạc đó chứ?". Cô đưa Ngọc Hương từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Tỷ đoán đúng rồi, nàng ấy là một người tị nạn đến từ nơi khác, tuy đi chung với một đám người khác nhưng lại ngồi một mình trông rất cô đơn, nhưng khi ta đến gần liền bị nàng ấy đánh cho một cái bay hẳn lên không trung".

"Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo". Gương mặt Ngọc Hương hào hứng mà hỏi.

"Ta không muốn kể nữa, ngủ đây". Nói xong cô nhắm mắt lại nằm ngủ.

"Ya! Người kể như vậy làm nô tỳ tò mò chết mất, được thôi là người ép nô tỳ". Ngọc Hương ấn mạnh vào vết thương của cô.

"A a, ta kể là được chứ gì"

"Vậy còn coi được". Ngọc Hương tiếp tục thoa.

"Ta giải thích là ta không làm hại nàng ta nên nàng không còn đề phòng ta nữa mà ngồi cùng ta trò chuyện. Nói thật, lúc đầu ta cũng cho rằng nàng là nam nhân đó chứ, nhưng đột nhiên nàng lại nói rằng mình là nữ khi ta muốn nàng giả nữ cho ta rước vào phủ để không phải chịu khổ. Ta cũng hoảng hồn nhưng chuyện đó lại càng tốt nên ta lại nhảy cẩn lên, cả vòng cổ mặt thỏ ta cũng dùng để đánh dấu nàng ta rồi".

"Ra là vậy, nên nô tỳ không thấy chiếc vòng của người nữa"

"Đúng vậy đó, nhưng ta đã cho người nghe ngóng khắp nơi cũng không có bất kỳ tin tức gì của nàng hết". Cô đột nhiên lại buồn hẳn đi.

"Người yên tâm nô tỳ sẽ dốc sức nghe ngóng giúp người, nhưng chỉ gặp một lát mà đã nhớ không quên rồi tiểu thiếu gia đúng là sắc lang nha". Ngọc Hương châm chọc cô và cùng lúc vừa quấn băng xong cho cô.

"Ta không phải là sắc lang à nha, nhưng mà cũng đa tạ tỷ trước". Cô lấy tay chống một bên đầu nhìn Ngọc Hương.

"Chuyện nhỏ, à mà tướng quân ruốt cuộc kêu người làm gì mà lúc về cái thây lại tả tơi như vậy?"

"À xém chút ta cũng quên mất định hỏi tỷ cái này. Tỷ có biết Quốc Tự Giám không?"

"Biết chứ, đó được gọi là'nơi ra đời quan triều', ai có thể thi vào được nó mà học tập sau này chắc chắn sẽ là quan, mà người hỏi chuyện đó làm gì?"

"Phụ thân nói ta không cần biết là bằng cách nào nhưng nhất định phải vào được đó"

"Gì chứ?! Muốn vào đó thì các thí sinh phải vượt qua ba vòng thi rất khắc nghiệt vì vậy mà mỗi kì học điều không nhiều học sinh". Ngọc Hương há hốc mồm mà nói.

"Vậy ba vòng thi đó ruốt cuộc là gì?"

"Ba vòng thi đó bao gồm văn, họa, võ. Nhưng kì thi võ là khó khăn nhất vì mỗi năm sẽ khác và luôn được giữ bí mật, nghe nói có thí sinh đã từng mất mạng ở vòng thi đó. Thiếu gia người nhất định không được tham gia!". Ngọc Hương lo lắng mà nói với Trí Tú.

"Nhưng nếu không vào được thì ta phải thành thân với tiểu thư nhà họ Lee kia, đến lúc đó thì thân phận của chắc chắn sẽ bị lộ"

"Người nên đi, nhất định phải đi". Ngọc Hương lật mặt mà kêu cô đi thi.

"Ngọc Hương tỷ, giờ ta mới biết tỷ không chỉ mít ướt mà còn lật mặt nhanh như gió ấy"

"Người nhất định phải đi, nếu thân phận của người bị phát hiện. Thì phu nhân có đội mồ dậy cũng phải đánh chết nô tỳ". Ngọc Hương ròng ròng hai hàng nước mắt nắm lấy tay cô.

"Rồi rồi, ta đi là được chứ gì. Nhưng tỷ nghĩ coi, võ thì ta có khả năng qua nhưng nhìn mặt ta có giống người biết văn với họa không?". Cô lấy ngón trỏ chỉ vô mặt mình.

"Chắc là...không". Ngọc Hương đấu tranh tư tưởng mà nói.

"Dù người ngoài đồn là văn võ song toàn nhưng đó là miệng đời thôi, chứ ta có biết chữ  nghĩa gì đâu.Thôi thì, chắc phải đúc lót thôi". Cô nằm xuống thông thả mà nhắm mắt.

"Không  được nếu làm như thế thì chắc chắn sẽ bị phát hiện đến lúc đó thì cũng công cóc"

"Ta mặc kệ dù sao cũng không còn cách nào khác"

"Không sao, từ giờ tới đó cũng còn khá lâu. Đợi đến lúc vết thương người lành lại bắt đầu học cũng còn kịp, ta đi chuẩn bị sách cho người đây". Ngọc Hương hai mắt bóc lửa nói xong rồi đi ra ngoài.

"Nè khoan, Ngọc Hương tỷ!". Cô nghe xong bật dậy gọi nhưng Ngọc Hương đã đi mất rồi.

"Chết tiệt!!! Đi học chứ có phải tuyển phi cho vua đâu mà cũng cố mà thi thố nữa chứ! Đồ trường học phiền phức mà!!!!!!!!". Trí Tú gào thét trong vô vọng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro