QUỐC TỰ GIÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi rất nhanh thay đổi tất cả chẳng chừa một ai, còn Kim Trí Tú bây đã trở thành một 'chàng trai' tuấn tú rạng ngời. Càng lớn thì cô càng bướng, đến phụ thân cô cũng không cản nổi mà mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Đại danh của Kim thiếu gia nhà ta vang khắp thành, ai ai cũng biết tới danh tiếng của cô nhưng lại không phải là tiếng tăm tốt lành gì. Tất cả mọi người đều biết đến danh siêu háo sắc của đại thiếu gia độc nhất phủ tướng.

Nhưng ngoại trừ háo sắc thì Kim Trí Tú cô mọi mặt đều tốt, tướng mạo thanh tú, vóc dáng cao ráo, văn võ song toàn. Có thể nói cô là hình mẫu trượng phu lý tưởng của biết bao thiếu nữ, nhiều người còn chủ động đến phủ cô cầu thân nhưng khi nghe danh háo sắc liền chạy mất.

Tại nơi nào đó ở giữa chợ tấp nập người, một thân hình rạng rỡ khuôn mặt tuấn mã cưỡi trên lưng một con ngựa màu bạch nhìn trông có vẻ vô cùng khỏe khoắn, bên cạnh còn có một vài nữ tử đứng sát vào nhau đang tỏa ra vô cùng sợ hãi.

"Mỹ nhân xin đẹp kia, có muốn cùng ta cưỡi ngựa trên thảo nguyên, ngắm cảnh hoàng hôn xuống đồi mà cùng nhau hạnh phúc không nào?". Kim Trí Tú cưỡi trên lưng ngựa hất tóc mà nhìn các thiếu nữ bằng đôi mắt đầy sao băng.

 "Đ...đại thiếu gia, t...tiểu nữ đã có ý trung nhân rồi, xin ngài bỏ qua". Một nữ tử co rút vào hai người bạn còn lại của mình mà nói.

"Vậy sao, tiếc quá. Vậy còn hai cô". Cô quay sang hai người còn lại.

"T...ta...t...ta...Ta đang mang hài tử rồi mong ngài bỏ qua!". Một nữ tử khuẩn trương nói.

"Thật sao? Cô còn trẻ vậy mà. Còn cô?". Trí Tú quay qua người cuối cùng.

"T...ta có phu quân rồi"

"Haizz cả ba đều không đi được sao?". Cô thở dài buồn bả.

Ba người họ nghe xong thì liều mạng gật đầu. Cô trầm ngâm một hồi rồi nói lên:

"Hay là vậy đi, các cô cứ bỏ ý trung nhân hay phu quân gì đó theo ta đi, còn hài tử của cô ta nuôi luôn cho"

Cô nói xong thì mặt cả ba thiếu nữ liền không còn một giọt máu, họ chỉ nói thế để cô bỏ qua cho họ chứ ai có ngờ cô lại đáo để như thế. Các thiếu nữ không còn trụ nổi nữa mà bỏ chạy nhanh đi và hét lên:

"Ý trung nhân ơi! Người nhanh ra đây đi!!"

"Phu quân ơi! Thiếp muốn có hài tử!!"

"Phụ thân mẫu thân! Con muốn gả đi!!"

"Ơ, sao lại chạy vội thế kia? Ta chỉ đùa một chút thô mà". Cô ngớ người mà nhìn ba nử tử kia.

Trí Tú nãy giờ chỉ lo gạ gẫm ba thiếu nữ kia mà không để ý con ngựa đang cuối đầu ăn cái gì đó rất ngon lành.

"Nè ngươi ăn cái gì đó?". Cô nhướng người lên nhìn đầu con ngựa.

Cô đang muốn biết con ngựa ăn cái gì thì đột nhiên nó ngẩn đầu và giơ hai chân trước lên hí một cái to rồi chạy loạn lên.

"Á! Ngươi bị cái quái gì vậy? Đột nhiên điên lên là sao?!". Trí Tú cố cầm chặt dây cương ra sức kéo để điều khiển con ngựa nhưng vô tác dụng.

Con ngựa ấy điên lên mà chạy loạn trong chợ, cô có cố như thế nào cũng không thể dừng nó lại được.

"Tránh ra!! Mau tránh nhanh lên!! Con ngựa này phát điên rồi!!". Cô ngồi trên lưng ngựa mà ra sức la hét.

"A! Trời ạ, đại thiếu gia nhà đó lại định gây chuyện gì đây?". Một người đi đường vì con ngựa mà té nên tức giận than trách.

"Nè! Ngươi dừng lại coi, mắc gì chạy hoài dậy?!". Cô kéo mạnh dây cương khiến con ngựa đột nhiên đổi hướng.

"Nè!! Dừng lại, dừng lại nhanh lên!".

Con ngựa không những không nghe cô mà còn chạy nhanh hơn, cả Trí Tú và con ngựa bay thẳng vào bụi rơm, cô ngã xuống mà nằm dài ra không động đậy còn con quỷ ngựa kia vẫn chạy tiếp.

Cô cứ như vậy xỉu thẳng dò trong bụi rơm cho đến tận xế chiều mới lời mờ mở mắt ra:

"Gì đây? Mình đang ở chổ quái nào đây?"

Nói xong thì cô bật dậy, đầu tóc rối bời mà nhìn qua nhìn lại:

"Sao không có ai hết vậy? Mình nhớ mình đang ở chợ mà ta. À lúc chiều mượn con ngựa của tên kia ra oai một chút với mấy nử tử xinh đẹp, ai ngờ con quỷ ngựa kia bị cái quái gì mà điên lên rồi chạy loạn mới ghê"

"Thiệt tình, tại con quỷ ngựa kia mà mình như thằng điên luôn rồi". Cô lấy hai tay mà vò đầu bức tóc.

"Mà mấy giờ rồi ta? Thôi chết, phụ thân sắp về rồi". Cô nói xong thì bật dậy mà chạy đi.

Chạy chạy thục mạng về phủ nhưng không đi vào bằng cửa chính mà quay xe chạy qua bên hông mà cố leo tường vào. Trí Tú vừa lú đầu qua khỏi tường liền có tiếng kêu cất lên:

"Trời ơi tiểu thiếu gia, sao người lại đi lâu như thế?"

Nói rồi Ngọc Hương loay hoay dựng cây than lên cho cô leo xuống.

"Xin lỗi tỷ, tại con ngựa điên mà ta ngủ trong bụi rơm từ chiều giờ". Cô trèo xuống thở như trâu trả lời Ngọc Hương.

"Người nhanh lên đi, mau đi tắm rửa thay y phục tướng quân sắp về tới rồi"

"Biết rồi, ta đi liền đây". Nói xong thì cô phi đi.

Một lúc sau thì cô cũng bước ra với bộ y phục chỉnh tề hơn lúc chiều, cùng đó thì phụ thân cô cũng vừa về. Nhưng không biết tại ông vừa bước vào cửa đã cho người gọi Trí Tú đến thư phòng ông.

"Tại sao tướng quân đột nhiên lại cho gọi người vậy?". Ngọc Hương đi theo cô thắc mắc.

"Có trời mới biết, tỷ đừng đi theo ta cứ đi làm việc của tỷ đi, đi theo lỡ bị vạ lây thì khổ". Cô nhanh chóng chạy lên trước Ngọc Hương.

Trí Tú nhanh chóng đi đến thư phòng, thấy ông liền hành lễ, đưa hai tay chấp ra phía trước mà cúi người:

"Phụ thân cho gọi nhi tử"

"Đến rồi sao". Ông ta đặt chén trà uống mà nhìn cô.

"Phụ thân có lời căn dặn?". Lúc này cô mới đứng thẳng người lên.

"Cũng không hẳn, lúc nãy ta có đi uống vài chén, Tể tướng Lee nói muốn lập hôn ước cho tiểu thư nhà hắn với ngươi, ta thấy không vấn đề nên đã đồng ý rồi. Tháng sau liền tổ chức lễ thành thân". Ông dựa lưng vào ghế đưa hai tay xoa xoa thái dương.

Nghe xong thì cô kinh hãi, mặc dù bị người ta đồn là háo sắc nhưng Trí Tú làm vậy chỉ là vì muốn khẳng định thân phận nam nhân của cô mà thôi.

"Xin phụ thân suy nghĩ lại, nhi tử nghĩ mình còn quá trẻ để thành gia lập thất. Hơn nữa nếu như tiểu thư họ Lee đó biết tới tiếng tăm của nhi tử cũng sẽ chạy mất mà thôi". Cô cúi người mà cầu xin.

"Ngươi cũng đã hai mươi xuân rồi, với lại tiếng tăm 'tốt đẹp' đó của ngươi họ cũng đã nghe rồi và không để tâm đâu ngươi khỏi phải lo". Ông ta dựa vào ghế ngửa mặt lên trời mà nói với cô.

Cô cảm thấy không thể mềm yếu với ông được nữa, chuyện gì cũng được nhưng chuyện này thì không, thê tử nhỏ vẫn đang đợi cô mà, thế nên Trí Tú ngước mặt lên mà bật lại:

"Thưa phụ thân, nhi tử nghĩ chuyện thành gia là chuyện riêng của con, hơn nữa con không phải là nữ nhân mà phụ mẫu đặt đâu ngồi đó". Ánh mắt Trí Tú kiên định khác lạ.

"Ngươi nói gì cơ? Không cưới?". Ông ta ngồi thẳng dậy mà nhìn cô, đôi mài châu lại rất đáng sợ.

"Vâng"

"Thật?"

"Vâng"

"Bất cứ giá nào cũng không?"

"Vâng". Ba chữ 'vâng' vững chắc không chút do dự mà thốt ra.

"Tại sao hả?! Tại sao từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng chống đối tao?! Mày có biết cái bản mặt của mày đáng ghét đến mức nào không hả?!!!!". Ông ta ném vỡ ly trà trước mặt cô mà hét ầm lên.

Trí Tú cô vẫn không chút biến đổi nào mà đứng nghe ông la mắng lại khiến ông tức giận gắp bội:

"Tại sao chưa bao giờ mày nghe lời tao? Mày từ bé tới lớn chả làm được cái gì có ích đúng là vô tích sự. Lại còn thành một tên háo sắc, ha ruốt cuộc là nàng đã sinh ra cái thá gì đây phu nhân?Cái bản mặt đó của mày đáng ra không nên tồn tại mới phải, cũng tại mày mà...cũng tại mày mà nàng ấy mới...". Ông ta đột nhiên lại bật khóc.

Cô cảm thấy tội lỗi, đang định lại an ủi ông thì ông ta lại hét lên:

"Người đâu!! Lôi đại thiếu gia ra sân đánh cho ta chừng nào chịu đồng ý thì dừng"

 Cứ như thế mà trận đánh kinh điển cũng diễn ra. Trãi qua không biết bao lâu cô vẫn không chịu đồng ý với điều ông nói. Phụ thân cô mất kiên nhẫn mà bước ra sân nơi cô đang bị đánh, Trí Tú bây giờ người lại đầy máu đến cả bộ y phục màu xanh lam cô vừa thay cũng thắm đỏ. Dù vậy nhưng cô vẫn không mở miệng nói tiếng nào.

"Dừng lại!". Ông ta đứng chấp hai tay sau lưng mà ra lệnh.

Hai tên hầu nghe vậy liền dừng lại hạ cây xuống.

Không phải ông thương tiếc gì cô, mà tại tiếng đánh làm ông ta không ngủ được, dù sao thì hài tử của ông cũng bất trị rồi.

"Ta cho ngươi một cơ hội nữa". Ông nhìn cô chau mài.

Cô đang nằm sấp đầu hướng về chân ông, vừa nghe liền ngước mặt lên.

"Ngươi, ta không biết ngươi làm cách nào phải được nhận vào Quốc Tự Giám, nếu không, có đánh què chân ngươi cũng phải thành thân nghe rõ chưa?! Còn giờ thì cút đi thứ phế vật!". Ông ta xong thì quay vào trong bỏ cô nằm ở đó, thân hình bất động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro