KẺ LÀM TRÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Hương tỷ, tỷ cũng thiệt là, làm sao lại để bánh bao của ta ra nông nỗi này rồi?". Cô bất mãn đưa các bánh bao biến dạng lên trước mặt Ngọc Hương.

"Thì cũng tại người chứ đâu, tự nhiên lại chạy đi đâu mất tiêu, nô tỳ còn định quăng nó sang một bên để đi kiếm người đấy".

"Tỷ mà thực sự quăng nó đi là ta cắn chết tỷ". Cô vừa đi vừa gậm nguyên cái bánh bao vô miệng.

Họ đi ngang qua chỗ hai bà thím và vô tình nghe được cuộc nói chuyện:

"Bà biết gì chưa?". Người áo xanh hỏi.

"Bà không nói sao biết?". Người áo đỏ xách theo có dỏ trả lời.

"Cái bà này, chuyện lớn vậy mà không biết, đúng là không có cập nhật tin tức gì hết".

"Thì giờ bà nói rồi là tui biết nè, ruốt cuộc là có chuyện gì?". Người áo đỏ hờ hợt trả lời.

"Thì chuyện chiến tranh ngầm của hoàng gia đó". Người áo xanh lấy tay che che miệng nói nhỏ.

"À chuyện này thì tui biết nè, có phải cả gia đình nhà Kim vương gia đều bị giết hết đúng không?"

"Đúng rồi, mà nghe nói đứa con trai duy nhất của họ đã thoát chết, mà tên gì nhỉ?". Người áo xanh để tay lên cằm cố nhớ.

"Bà đúng lầ trí nhớ kém, đứa nhỏ đó tên là Kim Trân Ni con trai độc nhất nhà họ mới mười tuổi đầu thôi, nghe nhiều người nói đã được tị nạn đến đây nhưng chưa ai nhìn thấy nó". Người áo đỏ tán nhẹ vô đầu bà còn lại nói.

"Um um đúng rồi, mà cũng tội nghiệp ghê, gia đình Kim vương gia hoàn toàn đâu có liên quan gì đến hoàng thất đâu vậy mà lại bị hạ sát hết, mà tui nghe nói là do Kim tướng quân làm ra đó".

"Thì đó mới nói, sống ở đây phải cẩn thận, không lại chết khi nào chẳng hay". Người áo xanh lên tiếng cảnh báo.

Nghe đến đây thì Ngọc Hương cũng nhanh chóng dẫn cô đi, nếu bị phát hiện cô là đại thiếu gia phủ tướng quân thì lại có chuyện không hay.

Lúc này thì cô gậm bánh bao hỏi Ngọc Hương:

"Ngọc Hương tỷ, chiến tranh ngầm của hoàng gia là gì vậy?"

"Đó là thứ mà cả đời này người nhất định không được liên quan đến". Ngọc Hương không giải thích mà chỉ cảnh báo cô.

"Còn nữa khi nãy ta nghe họ nói đến Kim vương gia, ông ấy với ta là họ hàng sao?". Trí Tú tiếp tục thắc mắc.

"Phụ thân của người và Kim vương gia khi nãy là huynh đệ của vị vua hiện tại trong hoàng tộc, nhưng hiện tại vị vua ấy đã tự thay đổi họ của mình, vì thế mà tướng quân từ vương gia tự cầu xin để mình được làm tướng do không thích triều đại hiện tại. Còn Kim vương gia là một người con nuôi, không liên quan gì đến hoàng thất nhưng lại mang họ Kim nên được phong là vương gia". Ngọc Hương kiên nhẫn giải thích.

Cô nghe vậy thôi chứ cũng không hiểu đâu vì liên quan đến hoàng thất cô chẳng quan tâm lắm, giờ cô chỉ đang gậm bánh bao và nghĩ khi nào thì mình có thể đi tìm thê tử thôi.

Ngọc Hương thấy mình đi cũng khá lâu rồi sợ tướng quân đã về nên định kiếm xe ngựa về cho nhanh,  nhưng mà chổ thuê đã không còn xe nữa rồi nên cũng đành bế cô mà chạy nhanh đi.

"Á Ngọc Hương! Tỷ chậm thôi ta cắn vô lưỡi rồi, tỷ bị ma đuổi hả?". Cô đang ăn mà cắn trúng lưỡi nên la lên.

"Người đừng có thắc mắc nhiều, người chỉ cần trả lời cho nô tỳ một câu thôi, là bây giờ cắn trúng lưỡi đáng sợ hơn hay tướng quân đáng sợ hơn?". Ngọc Hương chạy nhưng vẫn hỏi cô.

"Đương nhiên là phụ thân ta rồi"

"Vậy thì người ngồi yên đi, sắp không kịp rồi". Ngọc Hương ôm cô mà chạy dù dù.

Ngọc Hương và cô về đến phủ thì thật may là tướng quân vẫn chưa quay về, Ngọc Hương để Trí Tú trong phòng tắm còn mình thì đi chuẩn bị đồ cho cô, nhưng vừa đi ra khỏi thì một tên hầu chạy lại:

"Ngọc Hương, ngươi đúng là may thật, đến giờ tướng quân vẫn chưa về"

"Đương nhiên, ta tánh toán hết rồi". Ngọc Hương chưa kịp lên mặc thì một tỳ nữ khác chạy đến.

"Ngọc Hương, tướng quân vừa về và cho gọi cô kìa". Nói xong thì cô ta cũng rời đi

"Tại sao tướng quân lại cho gọi ngươi?". Tên hầu thắc mắc.

"Làm sao ta biết, ngươi giúp ta đem đồ vào cho thiếu gia, chỉ để ở ngoài không được vào trong biết chưa?"

"Được". Tên người hầu cầm lấy đồ Ngọc Hương đưa rồi rời đi.

Ngọc Hương cũng không dám cãi lời mà lập tức đi đến thư phòng, vừa thấy ông  liền quỳ xuống:

"Tướng quân cho gọi nô tỳ"

 Ông ta đang ngồi ở cái bàn giữa giang phòng tay cầm một ly trà nhỏ:

"Nói ta nghe hôm nay ngươi và thứ phế vật kia đã làm gì nào?". Ông ta cười nhưng lại cảm thấy rất gợn người.

"D...dạ thiếu gia vẫn luôn ở thư phòng đọc sách". Ngọc Hương cúi gập mặt xuống đất không dám ngẩn lên.

"Đọc sách?". Ông ta lắc lắc ly rượu mà hỏi lại.

"D...dạ". Ngọc Hương bắt đầu run lên vì nghĩ rằng tướng quân đã biết việc cô không hề đọc sách.

"Vậy sao...vậy thì tốt quá chứ sao". Ông ta đột nhiên hạ giọng.

Ngọc Hương vừa thở nhẹ ra thì đột nhiên đầu lại nhói lên đau điếng.

"Đọc sách sao?! Đám các người muốn làm phản đúng không?! Bây giờ lại nói dối luôn với cả chủ tử luôn rồi?!!". Ông ta ném ly trà thẳng vào đầu Ngọc Hương đến bật máu rồi quát lên.

"Xin t...tướng quân tha mạng, là nô tỳ, t...tất cả là do lỗi của nô tỳ, v...vì lâu rồi thiếu gia chưa được ăn món bánh bao nhân gà yêu thích nên nô tỳ mới...Xin tướng quân tha mạng". Ngọc Hương run rẫy mà liên tục cầu xin.

"Ô, bánh bao nhân gà luôn ta, ngon quá ta. Vậy hôm nay ta cho ngươi sống chúng với gà luôn nha. Người đâu! Lôi con tiện tỳ này ra đánh năm mươi trượng rồi quăng vào chuồn gà cho ta, không đủ năm ngày thì không được thả". Ông ta thét lớn ra ngoài.

 Mấy tên người hầu bên ngoài cũng nhanh chân lẹ tay mà lôi Ngọc Hương ra ngoài, đánh tới người như tắm trong máu vẫn không dừng cho đến trượng thứ năm mươi, Ngọc Hương đã hoàn toàn mất đi ý thức mà bị ném vào chuồn gà không thức ăn không nước uống trong năm ngày.

Trí Tú cô không hề hay biết gì vì mấy tên hầu nói rằng Ngọc Hương đã về quê, năm ngày sau sẽ trở lại nên vẫn chăm chỉ luyện võ và đọc sách như thường.

Đến ngày thứ năm, Ngọc Hương được những tên hầu quen biết lôi về nơi dành cho người ở, Ngọc Hương bây giờ thiếu điều chỉ còn nữa cái mạng. Đến lúc này thì Trí Tú mới biết chuyện này mà chạy đến chổ Ngọc Hương.

Trước mắt cô không còn là một Ngọc Hương luôn tươi vui rạng rỡ nữa, mà là một cơ thể quấn đầy băng trắng còn thấm đỏ, cơ thể lại gầy gò bất thường. Trí Tú phát điên mà la lên:

"Là kẻ nào?! Kẻ nào khiến tỷ ra nông nổi này?! Ta lập tức giết hắn!!"

"L...là tướng quân". Tên hầu khác lẹ miệng.

"Cái gì?!". Gương mặt cô không thể nào thất thần hơn lúc này.

Tên hầu đó tiếp tục nói:

"L...là do mấy hôm trước Ngọc Hương đưa người ra khỏi phủ, nhưng lại bị tướng quân phát hiện, ngài ấy tức giận nên mới ra thế này". Tên hầu run run mà nói.

Cô không phản ứng mạnh nữa mà bật khóc quỳ bên cạnh giường của Ngọc Hương:

"Ta xin lỗi tỷ...Ngọc Hương...ta không đòi lại được công bằng cho tỷ rồi"

Đột nhiên cô cảm giác có gì đó trên tay mình, nhìn lên mới biết đó là tay của Ngọc Hương:

"Ngọc Hương tỷ?!". Cô rưng rưng mà nhìn Ngọc Hương.

Dù bị quấn băng gần như cả người, nhưng nhìn vào ánh mắt Trí Tú cô biết được rằng Ngọc Hương đang cười như muốn nói rằng:

"Nô tỳ không sao mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro