THÊ TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè! Tên kia! Ta đã làm gì ngươi đâu mà đánh ta?". Cô ngồi dậy ôm mặc mà quát tháo

"Thật tình, mình nhớ là mặt mình cũng có xấu quá đâu mà ai cũng đánh mình hết dậy?". Cô đứng dậy đưa hai ta ra sau mà phủi phủi cái mông.

Đứa bé kia vẫn còn thủ tấn mà lườm cô:

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ta đã làm gì đâu, cũng tại thấy ngươi ngồi cô đơn quá nên lại định nói chuyện với ngươi thôi mà". Cô không biết sợ mà vẫn tiến đến gần.

"Thật?". Nó giơ tay lên lùi lại phía sau.

"Lừa ngươi làm gì?"

"Phiền phức, ngươi đúng ra rảnh quá mà tự tìm rắc rối vào mình mà". Đứa trẻ ấy thả lỏng người mà ngồi xuống dựa lưng vào tường.

Cô tiến đến mà ngồi cạnh đứa trẻ kia, khiến cậu ta khó chịu mà quát tháo:

"Ngươi cút đi chổ khác coi!"

"Nè nha sao ngươi hung dữ quá dậy? Mà sao ngươi ở đây có một mình vậy? Nhìn ngươi dơ quá à, có phải vì ở dơ quá nên bị phụ mẫu đuổi đi không? Ta nói ngươi nghe nhe, ở dơ quá có ngày nhiễm trùng chết queo rồi hỏi sao xui nhe". Cô nói liên tục không ngừng nghỉ.

Cậu bé đó đang nhắm mắt dựa vào tường mà phát bực lên vì độ nói nhiều của cô:

"Ngươi ngậm mồm giùm ta cái coi, cũng đừng nhắc đến phụ mẫu ở đây với ta, nghe thật phiền phức"

"Ngươi sao lại không thích nhắc đến phụ mẫu mình vậy? Không phải họ sẽ luôn là người bảo vệ con của họ sao?". Cô nói thế bản thân mình cũng cảm thấy nhói đau nhưng trong sách đã nói thế thì không thể nào sai được.

"Nếu đúng như ngươi nói thì giờ ai sẽ tiếp tục bảo vệ ta đây?". Cậu bé gác hai tay ra sau đầu dựa vào tường mà hỏi với ánh mắt đau thương.

"Đương nhiên là phụ mẫu ngươi rồi, họ ở đâu? Sao họ không ở đây cùng ngươi?". Trí Tú nhìn mà thắc mắc.

"Bị giết hết rồi, tất cả, không còn một ai". Đột ngột cậu quay đầu sang nhìn Trí Tú một cách vô hồn.

"Ch...chết hết?"

"Ha ha đúng vậy đó, hơn trăm người, không còn một ai, kì lạ lắm đúng không? Ha ha ha". Cậu cười điên dại mà trả lời.

Cô cũng thấy sợ hãi nhưng lại đồng cảm hơn, vì cô cũng không có mẫu thân còn phụ thân thì có cũng như không nên cố mà bình tĩnh an ủi đứa bé:

"Dù vậy thì ngươi cũng đừng lo, phụ mẫu ngươi ở trên trời cũng đang quan sát mà dõi theo ngươi"

"Ngươi im đi! Kẻ như ngươi thì hiểu cái gì chứ? Một kẻ từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong tình thương của phụ mẫu như ngươi căn bản không thể hiểu được!À không, không phải ta cũng từng được như vậy sao? Đúng rồi tất cả đâu còn nữa chứ, cái thứ công tử bột chưa từng trãi qua sự mất mát như ngươi thì hiểu cái quái gì? Cất cái bản mặt đồng cảm của ngươi đi, nó khiến ta phát tởn!". Cậu ta tức giận quát lớn.

Cô nghe xong thì cuối gầm mặt:

"Ngươi nói đúng ha, ta chưa cảm nhận được sự mất mát bởi mẫu thân mất khi ta vừa sinh ra đã kịp cảm nhận được gì đâu mà đau lòng, ta còn may mắn vì phụ thân ta chưa mất lại yêu thương ta đến nổi dùng côn đánh liên tục vào người ta đến mức xém liệt nữa người, tính ra ta vẫn còn may hơn ngươi vì chưa mất tất cả". Cô cười tươi lắm, như thể đó là điều hạnh phúc nhất cô từng nhận.

Cậu bé kia chỉ biết lặng thinh mở to mắt mà nhìn cô. Cậu ta không kiềm được nữa mà ôm lấy Trí Tú khóc òa lên, cô cũng khóc, cả hai kẻ tổn thương đều đang sưởi ấm cho vết thương của nhau, nhưng người ta cũng thường nói 'một đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời, còn những trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để ôm lấy tuổi thơ' nên chắc chắn vết thương này sẽ để lại vết sẹo lớn trong tim hai đứa trẻ.

Nhưng liệu những đứa trẻ bị tổn thương đó sẽ có một cuộc đời suôn sẽ trở về sau? Đương nhiên câu trả lời là không vì cuộc đời không nhiệm màu như một giấc mơ, hay lặng yên như đáy biển nó gập ghềnh và khắc nghiệt hơn nhiều.

Hai đứa trẻ sau khi trút hết mọi sự uất ức thì ngồi lặng im ở cạnh nhau. Nhưng cô đột nhiên nhớ ra gì đó mà hỏi cậu nhóc:

"Mà nè ngươi tên gì vậy?"

"Ngươi biết làm gì?". Nó trả lời hờ hợt.

"Tuy bây giờ ta chưa thể giúp ngươi được, nhưng lớn lên sẽ được. Để ta biết tên khi đó ta sẽ tìm ngươi đem về phủ"

"Cóc cần, ta không thích làm hầu cho kẻ khác". Cậu ta chu chu cái mỏ tỏa vẻ khinh thường.

"Nè ngươi đừng có khinh thường ta như thế, nếu ngươi không thích thì ta có cách khác"

"Cách gì?". Cậu quay qua.

"Nói cho ta tên của ngươi!". Cô khoanh tay trước ngực chu mỏ.

"Ái! Ngươi đúng ta phiền phức, ta họ Kim được chưa?". Cậu hai tay dò đầu bức tóc.

"Họ Kim? Ngươi là người của hoàng gia?". Cô ngạc nhiên mà hỏi.

"Không, tuy nhà ta họ Kim nhưng là ngoài dã thú nên không liên quan gì đến hoàng thất cùng lắm chỉ có cái danh hiệu mà sống an nhàn thôi, rồi ngươi nói coi cách gì?". 

"Thì để ngươi giả nữ ta rước ngươi"

"Hẻ?". Giờ thì thực tình không ổn rồi, nguyên một dâu chấm hoi to đùng trên đầu cậu ta.

"Dù sao thì kẻ hung dữ như ngươi cũng không ai thèm gả đâu, yên tâm nhà ta tuy không quá giàu nhưng ngươi không phải lo ăn lo mặc đâu". Cô nói với vẻ mặt trêu chọc.

"Ngươi nói ai hung dữ đó?!". Cậu giơ nắm đấm lên.

"Đó đó lại nói không hung dữ đi". Cô giơ tay thủ thế cào cào.

Cậu ta thẹn quá nên bỏ tay xuống:

"Ngươi nói vậy thì cũng không cần thiết lắm đâu"

"Tại sao lại không cần thiết ta thấy dậy được mà, ta cưới ngươi rồi thì không phải bôn ba như bây giờ còn gì?". 

"Không, ta không nói việc đó, ý ta nói việc giả nữ không cần thiết lắm vì ta là nữ nhân mà". Nói đến đây thì cậu ta à không cô bé tự nhiên đỏ mặt.

"Hẻ? Ngươi nói gì cơ?". Bây giờ là đến cô không ổn rồi.

"Ta nói ta là nữ vậy không được sao?"

"Không có, thì càng tốt chứ sao, đỡ phải che dấu này nọ". Cô nhảy cẩn lên.

Vốn cô có lòng tốt định giúp người nhưng lại hơi trở ngại việc cưới một nam nhân làm thê tử giờ biết hắn là nữ thì càng tốt chứ sao, mà cũng ngộ, cô định tổ chức một đám cưới của một tân lang là nữ giả nam với một tân nương là nam giả nữ hả?

"Vậy đi nha, lớn lên ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, đừng có trốn đó". Cô đứng lên định rời đi.

"Không chắc nha, ta sẽ gặp một người nào đó tốt hơn ngươi thì ta sẽ gả". Cô bé đó cười cười.

"Vậy không được, ta phải đánh dấu ngươi". Cô loay hoay tháo chiếc vòng cổ ra mà đeo cho cô bé.

"Ngươi không được tháo ra, ta sẽ nguyền rủa ai tháo nó ra đều biến thành con cóc xấu xí". Nói xong cô đứng dậy chạy đi.

"Nè ngươi nguyền cũng ác quá đó". Cô bé giơ nấm đấm qua đầu mà la lên.

"Hẹn gặp lại, thê tử". Cô vừa chạy vừa la.

Không biết cuối cùng duyên phận có cho họ thành đôi hay không, nhưng đã định sẵn việc họ gặp lại nhau giữa cuộc đời hàng ngàn người như thế này là điều không thể. Chuyện họ nên duyên cứ để cho ông tơ bà nguyệt lo liệu chúng ta không cản được.

 Cô vừa chạy ra khỏi hẻm Ngọc Hương liên nhìn thấy mà chạy đến:

"Thiếu gia! Người đi đâu vậy? Người biết nô tỳ lo lắm không?". Ngọc Hương xoay cô lòng vòng để kiểm tra.

"Ta không sao, chỉ đi tham quan một chút thôi"

Ngọc Hương đột nhiên phát hiện cái gì đó:

"Thiếu gia, vòng cổ của người đâu rồi?"

"Ta để bắt thê tử rồi"

"Thê tử?".Đến Ngọc Hương bất ổn rồi.

"Đúng rồi". Thản nhiên.

"Có phải người bị người ta lừa mất rồi phải không?". Lắc lắc cô.

"Không có, tỷ không phải lo, không bao lâu nữa nó sẽ về đây thôi, khi đó cả vòng cổ và thê tử đều sẽ là của ta thôi hí hí, giờ thì ta về thôi". Cô nói rồi nhảy chân sáo đi.

"Tiểu thiếu gia! Bánh bao của người nè".Chạy theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro