MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP HƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè Trí Tú ngươi mau qua đây xem đi con thỏ này trông đáng yêu lắm". Nàng cằm một thỏ bằng bông hí hửng quay lại đưa cô xem.

"Đúng thật, đáng yêu lắm". Nói vậy chứ mắt cô đã nhìn con thỏ đâu?

"Nè Trí Tú ngươi nhìn đi đâu vậy? Ta nói con thỏ này cơ". Nàng đưa con thỏ đến trước mặt cô.

"Ờ ùm dễ thương được chưa?". Cô ôm cái mặt đỏ chót quay đi mất.

"Ơ cái tên này bị lên cơn à?"

'Gì vậy chứ? Trí Tú mày còn phải tìm cô bé kia, đừng suy tưởng lung tung'. Trí Tú bỏ đi trước.

"Ê nè, tên kia chờ ta với coi! Ta không biết đường!". Trân Ni lật đật bỏ con thỏ bông về chổ cũ rồi chạy theo.

Đi mãi một hồi lâu, hai người cũng đến vùng vô cùng rộng lớn mà người đời gọi là thảo nguyên. Nhưng chiếc cối xay gió khổng lồ được người khác xây thành hàng, tuy nhìn không hiện đại và hoa mỹ như bây giờ nhưng nó cũng tạo nên cảnh vật vô cùng thơ mộng.

"Trời ơi! Bự tổ chản luôn kìa!! Há há há há". Trân Ni quăng luôn cây kẹo mua ở chợ vừa cười há há vừa chạy đến chân cối xay.

"Ê ê chờ chút Trân Ni đừng có đến gần, hàng ngắm cấm đụng chạm!". Trí Tú giật mình chạy theo ngăn nàng.

Hai người chạy nhảy một hồi mệt quá liền nằm ườn ra bãi cỏ.

"Mát quá đi!!". Trân Ni nằm duỗi thẳng tay thẳng chân mà la lên.

"Nhỏ tiếng tí coi, làm gì mà la hoài vậy? Cối xay gió thôi mà có gì hào hứng dữ vậy?". Khác với nàng cô nằm thở đua với con bò vì vừa rượt theo nàng.

"Ngươi không thấy thần kỳ sao? Con người nhỏ bé lại có thể xây nên những thứ to lớn như thế. Đúng là tuyệt vờ mà". Gương mặt ấy hiện lên hai chữ hiếu kỳ rõ nét.

"Tuyệt quá đi, ở đây không cần phải nghĩ ngợi nhiều, cũng không cần phải nôm nốp lo sợ bị phát hiện thân phận, ước gì được ở đây mãi nhỉ?". Trân Ni vô thức nghĩ ngợi lung tung.

"Có bao giờ ai nói với ngươi là ngươi rất đẹp không Trân Ni?". Cô vô ý đơ người mà nói ra.

"Hả?". Đứng hình rồi, nàng cũng đứng hình giống cô rồi.

"À không không, ta hỏi là ngươi có thấy con diều này đẹp không?". Trí Tú lôi trong nách ra một con diều to đùng mà cô kẹp nãy giờ.

"À ờ đẹp"

"Giờ ta với ngươi cho nó bay lên cao há? Chứ kẹp nãy giờ ta mỗi lắm rồi"

"Chơi luôn, mà chơi làm sao?"

"Ra đây ta chỉ cho ngươi". Cô ôm con diều đứng dậy.

Hì hục cả một buổi trời hai người mới đưa được nó lên.

"Bay rồi bay rồi kìa! Hú hú! Cao quá trời luôn!". Trân Ni nhảy nhảy cả ngươi lên nhìn con diều.

"Ta tưởng ngươi là một người điềm tĩnh lập dị lắm chứ". Cô đứng chống nạnh khinh bủy.

Họ cứ như vậy, quấn quýt với nhau ở nhà của ông bà Kim, đến họ cũng nhìn ra được tâm ý cô dành cho Trân Ni nàng nhưng Trí Tú lại luôn giữ vững ý định tìm cô bé kia nên tự mình gạt bỏ mọi suy nghĩ liên quan đến nàng.

Trân Ni nàng cũng nhận ra được điều đó nên cũng khá giữ khoảng cách với cô, hai người họ xem nhau là bằng hữu thân thiết nhất của mình. Còn thật sự suy nghĩ của hai người hướng về nhau như thế nào chỉ có họ mới giải đáp được.

Hôm nay cũng là ngày họ nhập học Quốc Tự Giám cùng nhau.

Việc học tập của các thư sinh ở đây đương nhiên cũng được cải cách theo ý Đế Hậu, mặc dù người cố giàng lại quyền học tâp của mọi người dù nam dù nữ nhưng cuối cùng cũng bị ngươi dân bác bỏ, cũng vì bảo vệ quyền lợi nữ nhân mà một bộ phận người dân không thích Đế Hậu.

Theo lời Đế Hậu người, các thí sinh sẽ được phân chia học tập theo cặp. Đương nhiên họ sẽ được phân chia để sống và sinh hoạt cùng nhau để phục vụ cho việc học tập.

Các bộ môn ở đây bao gồm sinh toán văn võ họa. Đế Hậu tự xưng mình là tiến sĩ y khoa, tự mình vẽ ra cuốn sách chi tiết về cơ thể người, chữa các bệnh mà đại y lúc bấy giờ cũng phải lắc đầu. Bởi vậy mà người đời gọi người với cái tên vui tai là Thần Y Đế Hậu, do đó nên chỉ thị của người môn sinh đã được đưa vào giảng dạy ở Quốc Tự Giám.

Quay trở lại hiện tại, không biết làm thế nào mà cả cô và nàng (đương nhiên là mang y phục nam nhân) đều vách đồ trên vai mà đứng trong cũng một giang phòng, đã vậy mà còn có duy nhất một cái giường??

"Tại sao ta lại phải học cặp với ngươi cơ chứ??". Trân Ni quăng đồ trên vài thẳng vào cô.

"Ui da, sao ta biết được chứ?!"

"Đúng là xui rũi hết sức mà". Trân Ni dậm chân đùng đùng bỏ đi ra khỏi phòng.

"Nè ngươi đi đâu vậy?". Lú đầu ra cửa cô hỏi.

"Đi lấy thêm nệm, ta không thể nào ngủ chung với ngươi được!"

"Xúy, làm gì mà khinh người ta vậy chứ, thôi vậy cũng tốt mình không phải tốn công đi". Cô xách dò đi trở lại vào trong.

Lát sau nàng hậm hực quay lại nhưng tay cũng chẳng mang theo thứ gì.

"Nè, không phải ngươi nói đi lấy thêm nệm sao? Sao lại chẳng cầm gì thế?"

"Đang tức đây nè, mấy giám sư nói là học cặp thì phải là bằng hữu thân thiết thì mới được, mà muốn thân thiết thì buộc phải ngủ chung nên họ không cho ta nệm". Trân Ni hậm hực ngồi trước cửa mà xì khói.

"Vậy thì cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ". Cô nói xong đi bước qua nàng đi đâu đó với một chiếc cung.

"Ngươi đi đâu vậy?"

"À, Quốc Tự Giám có sân bắn cung rất lớn cho tôn sinh được phép tự do sử dụng, ta định đến đó tập một chút sẵn làm quen với mấy môn sinh khác luôn"

"Vậy cho ta đi chung với"

"Vậy thì nhanh lên"

Loay hoay một hồi họ cũng chạy được đến sân bắn cung. Vừa bước vào thì:

"Cẩn Thận!!"

"Á! Hú Hú hồn à". Một mũi tên lướt ngang qua mặt Trí Tú cô giật mình ngã hẳn xuống đất.

"Nè có sao không?".Một môn sinh chạy đến.

"À ờ không sao". Cô đứng dậy phủi phủi trước áo.

"Ngươi hình như là Kim thiếu gia nhà tướng quân đúng không?"

"Ờ có vấn đề gì sao?"

"Con nhà tướng mà không né được mũi tên vừa rồi là hơi tệ đó nhen"

"Ngươi là ai vô duyên vô cớ đánh gí người khác?"

"Xin giới thiệu cho ngươi luôn, ta cháu đích tôn của tể tướng Ly, Ly Cung Hình, và ta sẽ đánh bại ngươi ở Quốc Tự Giám này". Hắn ta kêu ngạo nói.

"Ơ nè ngươi dám khinh thường ta?". Cô chả thèm nghe hắn nói hết mà đi tập từ lúc nào rồi.

Sau buổi tập đó, Trí Tú rõ ràng là muốn đến đó làm quen thêm nhiều bằng hữu cuối cùng vì quá giỏi khiến mọi người ở đó ganh tị mà ghen ghét.

"Nè, tên kia mắc cái chứng gì nói đi làm quen với người ta đến lúc về cái gì bị ai cũng ghét dậy? Rồi mắc gì ta đi chung với ngươi cái bị ghét luôn là sao??". Trân Ni cầm theo cung đã lên dây đuổi theo cô.

"Á sao mà ta biết được chứ??!!!"

"Ngươi đứng lại đó!!"

"Ta tuấn soái chứ không có bị khùng!!!!". Trí Tú vắt dò lên cổ mà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro