NHÌN THẤU HỒNG TRẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô vừa tắm xong chỉ khoác theo một bộ y phục mỏng, tóc xõa dài còn khá ướt ở phần đuôi.

"Trí Tú mau đến đây ta thoa thuốc cho con". Bà ngồi trên giường cầm sẵn thuốc gọi cô.

"Con đến ngay đây"

Trí Tú đi đến liền cở bỏ luôn lớp áo rồi nằm sắp lên giường.

"Tên Kim tướng quân chết tiệt kia lại làm lưng của chấu ta trở nên thế này đây, đứng là đnags chết, nam mô"

"Cũng không phải lần đầu mà, con sớm đã quen rồi"

Sau đó cả hai đều im lặng, bà thoa thuốc còn cô thì nằm nhắm mắt hưởng thụ.

"Trí Tú, con nói ta biết"

"Nói chuyện gì ạ?". Cô vẫn nhắm mắt.

"Là chuyện của cô bé dân tỵ nạn kia"

"Có gì để nói đâu chứ, cho dù con đã phái người đi tìm kiếm tung tích mấy năm nay rồi vẫn không có được tin tức gì"

"Trí Tú à, ta nghĩ con nên từ bỏ việc tìm đứa bé đó đi"

"Tại sao chứ? Đã cố đến tận bây giờ rồi còn gì?". Cô ngồi bật dậy.

Còn ai hiểu thấu mọi thứ như bà sao? Cả việc nước việc vua bà còn chẳn ngán nói chi điều tra về một cô bé tỵ nạn sao? Khi vừa nghe Ngọc Hương nói về việc cô đem lòng cảm mến một đứa bé tỵ nạn, lúc đầu bà còn tưởng đấy là bé trai đấy, nhưng ai mà qua được mạng lưới thông tin kiên cố của bà đây?

Kim lão phu nhân điều tra ra được khá nhiều thông tin. Việc nàng là nữ nhi, là con của Kim vương gia hay trong lúc chạy trốn theo dân tỵ nạn rồi được nhận nuôi bà điều biết tuốt, nhưng bà không vội nói để cho đứa cháu ngốc của bà tự làm lấy thì mới biết quý trọng.

Bởi vậy mà khi nhìn thấy Trân Ni bà vui khó tả, cứ tưởng là Trí Tú bà dắt cháu dâu về cơ chứ, ai ngờ còn chưa biết người ta là đứa bé năm xưa đúng là chậm tiêu quá đi mất:

"Trí Tú à, con có từng nghe ông bà ta nói rằng'xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt' hay sao?"

"Con vẫn chưa hiểu ý người lắm". Trí Tú nghiên đầu ngơ ngơ.

"Sao mà con chậm tiêu thế hả? Thôi để từ từ tự tìm hiểu đi, giờ nằm xuống cho ta thoa thuốc". Bà gõ cái 'cốc' vào đầu cô.

"Người đánh con". Trí Tú mếu máu nằm xuống.

Mắc khác Trân Ni về đến phòng mình thì hoang mang vô cùng, giờ mới để ý họ không đốt nến mà là cái thứ gì đó treo trên trần nhà vô cùng sáng. Thấy nàng bàng hoàng đến bất động thì một nô tỳ đứng gần đó cũng tinh ý nói:

"Kim công tử có vẻ rất ngạc nhiên nhỉ? Đó được gọi là đèn điện"

"Đèn điện?"

"Người thấy lạ cũng phải, vì nó chỉ mới áp dụng gần đây ở khu vực này thôi. Nó khá độc lạ nên hầu như chỉ có quý tộc có thể sử dụng"

"Nó ở đâu ra vậy?"

"À đó là do Đế hậu nghĩ ra và tự mình lập kế hoạch thực hiện, họ nói cái gì mà tại vùng này có đất khá rộng thích hợp để dựng cối xay gió để tạo ra điện gì gì đó nô tỳ cũng không rõ"

"Cối xây gió lại là cái gì nữa?"

"Nghe người dân nói nó có ba cánh tay rất lớn, thân hình của nó còn vô cùng cao lớn nữa đã vậy khi có gió cánh tay của nó có thể quay rất nhanh"

"Nghe hay thật, muốn thấy quá đi"

"Công tử người cứ yên tâm nghỉ ngơi nô tỳ sẽ đi báo cho lão gia người muốn thấy cối xay gió". Nói xong thì nô tỳ vẫn giữ cái dáng thanh tao mà chạy còn nhanh hơn gió.

"Ể k-khoan, đến nô tỳ nhà này mà cũng có khinh công ghê thật"

Cứ như thế một đêm thanh vắng yên tĩnh lại trôi qua. Hôm sao khi Mặt Trời chưa qua khỏi khe núi thì đã bị một tiếng thét thất thanh làm giật mình muốn lặng ngược trở lại.

"Kim Trí Tú!!!!"

Cô đang ngủ đầu tóc rối bời mà bật dậy:

"A Ngoại tổ ơi lại có chuyện gì a?"

Ông chạy từ ngoài vào nắm lấy cổ áo cô quăng thẳng ra ngoài:

"Có biết là cháu dâ-"

Bà vỗ một cái chát vô vai ông.

"Cháu dâ?". Cô ngồi dưới đất trước của giang phòng.

"À bằng hữu của con muốn đi xem thử cối xay gió, mau đi thay đồ rồi dẫn người ta đi kìa"

"Vì tên đó mà ngươi nở lòng nào quăng con như vậy chứ?". Cô mếu máu.

"Mau đi đi và trả lại nương tử cho ta"

Ông lùi vô rồi đóng cửa một cái rầm.

"Gì vậy chứ? Người ta đang ngủ à". Trí Tú ngồi vò đầu bức tóc.

"À nhớ đem theo diều thả cho tiểu tử kia chơi biết chưa?". Kim lão gia nói vọng.

"Con mới là cháu đích tôn của người đó"

"Ngươi còn không đi để cháu đích tôn ta đợi?". Lại nói vọng.

"Ya!!". Cô bực mình dậm chân đi mất.

Trong giang phòng.

"Con bé đi chưa?". Bà nằm trên giường hỏi.

"Đi rồi, giờ là thời gian của tui với bà nè, hay mình vận động xíu cho khỏe mạnh há?"

Ông tiến đến gần giường định leo lên liền bị bà đạp bay:

"Ông đi chổ khác, đã già rồi không có nết"

Trí Tú chuẩn bị chỉnh tề rồi đi đem theo diều đến chổ nàng. Chua kịp bước vào của đã nghe thấy âm thanh:

"CÁI GÌ VẬY NÈ?!!"

Cô giật mình chân này giẫm chân kia mà chạy nhanh vào thì thấy Trân Ni trong trang phục nữ nhân mà hồng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, kiểu tóc không quá cầu kì thực sự:

"Quá xinh đẹp"

"Hủm? Ngươi vừa nói gì?". Trân Ni nghe thấy tiếng Trí Tú thì quay ra cửa.

"À không có gì chỉ là...". Cô mặt đỏ bừng đứng hình nhìn nàng không chớp mắt.

"Gì đây?". Trân Ni bỗng nhiên nhìn cô thắc mắc.

Lúc này cô cũng đang mặc y phục nữ nhân màu xanh lam, nách kẹp theo con diều, tay cầm một chiếc quạt.

"Người mắc bệnh lạ hả? Sau lại mặc y phục nữ nhân đã vậy còn bắt ta mặc"

Cô lúc này mới hoàn hồn:

"À chuyện là ngoại tổ và ngoại tổ mẫu ta đặt biệt thích cháu gái nhưng ta lại là nam nhân nên khi ở đây phải mặc y phục nữ nhân cho họ vui lòng"

"Rồi có liên quan đến ta không?"

"Chả phải có hai đứa cháu gái lại càng vui sao?"

"Mặc kệ ta phải thay y phục". Trân Ni định trở vào thay lại y phục, lúc sáng cứ mắt nhắm mắt mở mà mặc đại y phục mà tỳ nữ kia đưa nên thành ra như vậy nè.

"Nè thôi, tốn thời gian lắm ta thấy ngươi mặc thế này không nhừng hợp mà còn cực kì xinh đẹp luôn". Cô kéo tay nàng đi.

"Nhưng mà..."

" Nào nhanh lên, không phải ngươi nói muốn nhìn thấy cối xay gió sao? Ta dẫn ngươi đi, sẵn dắt ngươi đi xem thử thiên đường mua sắm ở đi luôn, ta còn đem theo cả diều cho ngươi chơi đây, thấy ta tốt không?"

"Nhưng mà y phục-Á". Trân Ni kiên quyết định vòng vào thay y phục liền bị cô nhấc bỗng lên khiên đi.

"Nè mau bỏ ta xuống!"

"Ngươi mà quẫy nữa là ta quăng ngươi xuống sông, có biết tại ngươi mà sáng nay ta không được ngủ nướng không hả?". Nàng càng quẫy cô càng ôm chặt hơn.

Trân Ni nghe cô nói cũng chả buồn quẫy nữa, lỡ cô quăng thiệt không biết mấy con cá có cứu nổi nàng không nữa.

"Đó vậy phải ngoan không? Được bổn thiếu gia ta hầu hạ như vậy là phước ba đời nhà cô". Trí Tú cười đắc ý.

"Cô nào? Ta là nam nhi"

"Ờ ha ta nhầm, công nhận là người giống nữ nhân thật đó nhìn chả giống nam nhân chút nào"

"Mặc kệ ta"

"Ta có ý này, hay là ngươi cứ mặc y phục nữ nhân đi, không chừng sẽ có tên đần nào lại đến hỏi cưới ngươi đấy". Cô cười cười.

"Ta chả cần"

"Cứ cứng miệng đi, mốt lại có tên nào đến hỏi cưới thật cho coi"

"Ngươi lo mà đi đi, coi đường phía trước toàn đá không kìa". Nàng nhìn đường thì ảm thấy gì đó bất an.

"Yên tâm đường này ta đi hoài không té được đâ-". Chưa kịp nói hết câu cô đã té sắp mặt, Trân Ni thì văng ra tám thước.

"Thấy chưa? Ta đã nói mà, đúng là xui thật mới đi với ngươi". Nàng tức giận đứng dậy tự mình đi.

"Nè ngươi biết đường không mà đi như đứng rồi vậy?". Cô bò dậy chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro