NGOẠI TỔ, NGOẠI TỔ MẪU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng phủ tướng quân.

"Trí Tú! Trí Tú". Trân Ni cõng dưỡng mẫu trên lưng cố đi vào trong nhưng bị lính canh cản lại nên ra sức gọi tên cô.

"Ta sẽ cản tên này ngươi mau đi báo cho tướng quân". Một tên lính đang chắn nàng nói.

"Được". Một tên khác chạy đi.

"Nè ta quen thiếu gia nhà ngươi! Mau cho ta gặp hắn, có chuyện gấp! Sắp không kịp rồi!". Trân Ni đã hơi mất bình tĩnh rồi.

"Người như ngươi ta gặp nhiều rồi, ngươi chính là thấy sang bắt quàng làm họ. Một tên rách rưới như ngươi mà quen thiếu gia nhà ta? Nực cười thật!". Hắn ta đẩy mạnh khiến cả người nàng và bà đều ngã xuống đất.

Trân Ni lập tức ngồi dậy đỡ lấy dưỡng mẫu. Nàng thấy không thể thuyết phục hắn định không nói gì nữa nhưng một thân ảnh cao lớn bước từ phủ ra khiến Trân Ni thay đổi quyết định:

"Kim tướng quân đại nhân! Tiểu nhân thật sự có quen biết con trai người làm ơn cho tiểu nhân gặp hắn". Nàng quỳ xuống ngước mặt nhìn ông ta cầu xin.

Ông đi đến ngồi xổm xuống dùng tay nâng lấy cằm nàng:

"Ngươi?"

"Vâng"

Kim tướng quân đột nhiên đứng dậy cười lớn:

"Ha ha ha ha, một tên như ngươi? Lại có quen biết với con trai ta? Ta không ngờ tên phế vật đó cũng biết chọn bạn thấp kém giống mình mà chơi. Ha ha ha, đúng là mất mặt mà. Ngươi mau cút đi!!". Cú đá mạnh vào bụng của ông ta khiến nàng bay ra khá xa.

Trân Ni hết cách, nếu không được sự giúp đỡ của nhà này dưỡng mẫu chắc chắn sẽ không xong mất. Nàng gượng dậy bò đến quỳ trước mặt ông cầu xin:

"Làm ơn, ta không cần gặp hắn. Nhưng làm ơn, đại nhân hãy cứu lấy dưỡng mẫu tiểu nhân, bà ấy sắp không trụ được nữa rồi"

Ông ta hướng mắt đến chổ bà đang nằm:

"Bà ta sao? Cũng già lắm rồi, bà ta có sống cũng không được tích sự gì chết là đáng lắm"

Nàng bị lời nói của ông kích động đứng bật dậy vươn mạnh nắm đấm:

"Ông câm ngay cho tôi!!"

Nhưng cú đấm của Trân Ni bị chặn lại bởi một người không biết xuất hiện từ đâu và từ bao giờ.

"Phụ thân, đây là bằng hữu của nhi tử, cứ giao nhi tử giải quyết. Người vừa vào cung cũng mệt rồi, nhi tử không làm phiền thời gian nghỉ của người". Trí Tú nắm chặt tay Trân Ni để xuống, chính cô rõ hơn ai hết nếu cú đấm này thành công hậu quả không dám nghĩ đến.

"Thứ như ngươi hôm nay còn biết quan tâm ta sao? À không, phải nói là coi trọng 'bằng hữu' của ngươi đúng không? Lo nói hắn ta cẩn thận mà giữ cái mạng quèn đó đi". Ông ta bỏ đi sau những lời nói mỉa mai đó.

"Ý gì đây hả ông gì kia?!". Trân Ni tức giận định đuổi theo nhưng bị Trí Tú ngăn lại.

"Đừng có rước họa vào thân tên kia"

"Không hiểu sao hai phụ tử các ngươi lại có thể đáng ghét giống nhau như thế đó"

"Thay vì đứng đó chế giễu ta lo cho dưỡng mẫu ngươi trước đi". Cô đi đến bế bà từ mặt đất rồi đi vào trong phủ.

"Nè trả dưỡng mẫu cho ta". Nàng dí theo cô.

Trí Tú bế bà vào giang phòng ở một chổ khuất trong phủ, vì nếu ông ta lạ phát hiện lại không hay cẩn thận vẫn hơn.

"Tình trạng hiện giờ của bà ấy vẫn ổn, tuy nhiên căn bệnh này nếu không đẩy nhanh trị liệu bằng thuốc sẽ không ổn". Một đại phu vừa bắt mạch cho bà.

"Được rồi, đa tạ ông. Ông có thể đi rồi"

Nghe cô nói đại phu cũng rời đi.

"Nè Trí Tú, ông ta nói vậy là sao? Không phải ngày nào dưỡng mẫu ta bà ấy cũng uống thuốc hay sao?". Trân Ni thắc mắc.

"Ông  ta nói là đẩy nhanh trị liệu, tức một ngày phải có ít nhất hai lần thuốc được đưa vào cơ thể bà ấy, còn ngươi đến cả một cử mỗi ngày còn chưa xong đã vậy còn là dược liệu giá rẻ thì bệnh của bà ấy trở nặng là bình thường thôi". Trí Tú nhếch vai giải thích.

Nàng rơi vào trầm tư sau những câu nói của cô.

"Làm gì mà trầm tư thế?". Trí Tú lên tiếng.

"Không cần ngươi quản"

"Yô, cần gì ngươi nói ta cũng biết, đang lo về tiền thuốc chứ gì? Việc đó khỏi lo, cứ để dưỡng mẫu ngươi ở phủ ta đi, đến khi khỏi hẳn hãy rời đi"

"Không ai giúp người không chuộc lợi. Nói đi ngươi muốn gì?"

"Cũng không có gì? Chỉ là ngoại tổ mẫu ta gửi thư bảo về thăm người"

"Liên quan sao?". Trân Ni nhếch mài.

"Sao lại không quan? Ta sắp đi chơi đấy, ngươi không muốn theo à?"

"Không hứng thú, hôm sao ta và dưỡng mẫu sẽ rời đi"

"Nè ngươi có nhớ ai đã giúp ngươi thi vòng thể lực không hả? Ngươi nên nhớ là mình còn nợ ta một ân huệ đấy, giờ ta dùng nó để ngươi ở lại đây được chứ? Với lại ngày mai ta sẽ lên đường về nhà ngoại tổ và đương nhiên không thể thiếu ngươi"

"Ngươi mơ đi, còn lâu ta mới nghe theo tên đáng ghét nhà ngươi"

"Phản đối vô lực, ngươi yên tâm đi không có sự đồng ý của ta thì mấy tên lính kia có gan hùm cũng không dám cho ngươi rời khỏi đây đâu". Trí Tú thông báo nhẹ cho Trân Ni rồi bỏ đi mất hút.

"Nè còn nhập học Quốc Tự Giám thì làm sao?!"

"Yên tâm còn tận một tháng nữa mới chính thức nhập học"

"Đúng là tên đáng chết mà. Hứ!"

Một đêm thanh vắng trải qua, sáng sớm hôm sau không hiểu thế nào Trân Ni vừa mở mắt đã ở trên xe ngựa, vốn định dậy sớm về lại nhà lấy một số thứ nhưng bằng một thế lực nào đó đồ của nàng tất cả mọi thứ đều ở trên xe. Đi cả một ngày đường:

" Ngươi biết gì chưa, đại công tử nhà quan phủ họ Điền được tìm thấy đã chết rồi". Một tên đi đường nói.

"Ngươi mạnh mẽ lắm Điền Chính Quốc". Cô nhìn ra cửa trầm ngâm.

Đến khi sập tối xe ngựa của cả hai mới dừng trước cửa lớn.

Cô vừa bước xuống xe đã bay vào ôm lấy ngoại tổ mẫu ở tận giang nhà chính:

"Ngoại tổ mẫu ới, con về gòi đây"

"Nam mô à, Trí Tú con tha cho cái lưng của ta"

Trí Tú ngồi hẳn vào lòng bà mà nhõng nhẽo:

"Ngoại tổ mẫu biết gì hong, phụ thân đáng ghét kia lại đánh lên lưng con ấy". Cô vừa nói vừa quơ tay múa chân diễn tả.

"Ta lập tức dẫn quân đánh chết hắn". Ngoại tổ cô từ đâu đi đến.

"Ông bớt bớt giùm tôi, đánh chết nhẹ quá rồi thả xuống núi cho hổ đi, Nam mô"

"Bà thì không quá chắc còn kêu tôi bớt. Ai kêu hắn đánh cháu yêu của ta làm gì". Ông đi đến véo hai má Trí Tú.

"Hoi, hai người làm vậy lại lớn chuyện. Nhưng mà hôm nay con cần được an ủi nên con sẽ ngủ với ngoại tổ mẫu, ngoại tổ người ngủ ở thư phòng nha". Cô chu chu cái mỏ cười hì hì.

"Gì chứ, lý nào thê tử của ta lại ngủ với con chứ?". Ông bất mãn.

"Nam mô, con kệ tên đó đi. Vào đây ngủ với ta, ta xoa thuốc cho con"

Ông đang quằn quại không chịu thì nhìn ra cửa thấy có người đang đứng đấy:

"Tiểu tử nhà ai? Sao lại vào đây?"

"À con quên mất hắn ta nữa. Đó là bằng hữu của con họ Kim tên Trân Ni". Lúc này cô mới nhảy khỏi người ngoại tổ mẫu.

"Tham kiến Kim lão gia, Kim lão phu nhân". Trân Ni hành lễ.

Kim lão gia và Kim lão phu nhân vừa nhìn thấy nàng đã nhận ra điều gì đó không đúng, rõ ràng từ trước đến nay tiểu tử thối nhà họ chưa từng dẫn theo ai về đây cả Ngọc Hương cũng chưa từng nên họ rút ra kết luận: chắc chắn có gian tình.

Chính họ là người hiểu cháu mình nhất, việc Trí Tú cô thích nữ nhân kể cả việc cô là nữ nhân theo kinh nghiệm họ liền nhận ra đứa trẻ Trí Tú đem theo cũng giống cô, nhưng có vẻ cô vẫn chưa nhìn ra được nên không vội nói.

Chính họ cũng hy vọng cô được hạnh phúc nên khi cô dẫn đến một ngoại lệ liền mừng rỡ:

"Tiểu tử nhà ai sinh khéo thế kia? Ngũ quan xuất sắc". Lão phu nhân đến gần nắm lấy hai vai nàng để nhìn rõ hơn.

"Đ-đa tạ lời khen của lão phu nhân"

"Lão phu nhân gì chứ? Cứ gọi ta là ngoại tổ mẫu đi, trước sau gì chả gọi"

"Ả hả?". Trân Ni chưa kịp tiếp thu.

"Không hiểu cũng không sao, sau này hiểu"

"Người đâu! Mau đưa Kim công tử đến giang phòng rộng nhất phía Tây nghỉ ngơi". Kim lão gia ra lệnh.

"N-nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, con cứ nghỉ ngơi. Sáng hôm sau ta liền kêu nói dẫn con đi dạo quanh đây"

Sau đó thì nàng không bị lôi đi mà bị ép đi mất.

"Sau hôm nay hai người lại nhiệt tình vậy?"

"Ờ thì người bằng hữu đầu tiên của con mà phải tiếp đón chu đáo một chút chứ, Nam mô". Bà vừa nói vừa day chuỗi hạt cầm trên tay.

"Xùy, con không tin hai người đâu, nhưng mà con mệt rồi mai sẽ điều tra hai người". Trí Tú lôi theo cái lưng mệt mõi đi về giang phòng của ngoại tổ mẫu.

Sau đó thì bà cũng theo cô.

"Nè, bà cho tôi ngủ ở thư phòng thật à?"

"Chứ ông thích ngủ ở ngoài sân hơn à?"

"À thôi thư phòng vẫn tốt hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro