TRIỀU ĐẠI LẠP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba con người ngồi cùng nhau uống rượu như thể cuộc trò chuyện lúc nãy của cô và Chính Quốc chưa từng diễn ra, nhưng chỉ có Thái Hanh mới biết được hai người ngồi trước mặt mình có tâm tư nhiều đến nổi nặng cả đầu.

"Mà Thái Hanh, chuyện lúc trước ta nhờ ngươi điều tra đã có kết quả chưa?". Trí Tú bỗng nhiên lên tiếng.

"À đương nhiên là có rồi, theo như ta tìm hiểu Đế vương Lạp Lệ Sa của triều đại Lạp chúng ta là một người văn võ song toàn. Luôn luôn chăm lo cho dân, lập kế hoạch phát triển triều đại. Bên cạnh Đế vương là Đế hậu Phác Thái Anh"

"Phác Thái Anh? Dòng họ Phác có tồn tại sao? Ta chưa nghe qua bao giờ". Trí Tú lên tiếng thắc mắc.

"Ta cũng không rõ.Rất nhiều câu chuyện kì lạ xung quanh vị Đế hậu kì lạ này. Trí Tú ngươi có nghe gần đây xuất hiện một loại năng lượng có tên là điện vừa mới được phát hiện hay không, chính xác hơn là đang bắt đầu được áp dụng gần đây ở quê ngoại tổ ngươi đang sinh sống"

"Ta cũng vừa được nghe đến trong thư ngoại tổ gửi đến gần đây, không rõ lắm"

"Chính xác hơn loại năng lượng này có thể khiến cho một vật gọi là bóng đèn phát sáng mà không cần châm lửa thậm thí sáng hơn nhiều lần so với đuốc, hay thậm chí tạo ra các loại mấy móc tự động làm việc"

"Thần kì vậy sao? Vậy ta phải về coi thử mới được. Nhưng chuyện này thì liên quan đến vị Đế hậu kia?"

"Vô cùng liên quan, những thứ vừa nói lúc nãy điều do vị Đế hậu kia nghĩ ra và tự mình lên kế hoạch thực hiện. Mọi người truyền tai nhau rằng, vị Đế hậu đó đột nhiên từ đâu xuất hiện nói rằng mình là nhà phát minh gì gì đó, đương nhiên ai mà tin được chứ, tất cả điều cho rằng việc làm đó là cố ý quyến rũ Đế vương"

"Vị Đế hậu này kì lạ thật đấy". Trí Tú chóng tay lên bàn chăm chú nghe Thái Hanh kể chuyện.

"Nhưng do Đế hậu nhiều lần giúp Đế vương giải quyết việc triều chính, thậm chí những công việc nan giải như nạn đói hay lũ lụt thiên tai vụ nào mà có bàn tay của Đế hậu nhúng vào đều được giải quyết một cách nhanh gọn. Dần dần Đế hậu được sự chấp nhận của nhân dân cũng như sự sủng ái của Đế vương mà một bước lên làm phượng hoàng. Chuyện là vậy đó."

"Câu chuyện li kì dữ, ta không ngờ chỉ kêu ngươi điều tra sơ về triều đại này thôi mà ngươi kiếm đâu ra nguyên một bộ tiểu thuyết ngôn tình vậy luôn đấy"

"Chưa hết đâu, không biết sao phu thê Đế vương vô cùng ân ái nhưng đến giờ vẫn chưa hạ sinh được vị hoàng tử công chúa nào, nghe nói họ đã nhận nuôi một hoàng tử tên là Kim Trí Tân"

"Họ Kim?"

"Ngươi cũng thắc mắc đúng không? Câu trả lời là...ta chưa nghe ngóng được". Thái Hanh gãi đầu.

"Xùy, có dậy cũng nghe được nữa". Cô chu chu cái mỏ.

"Thôi nhen khỏi làm cái mặt đó nghen. Ta nghe được tin tức này thú vị hơn nhiều. Từ khi Đế hậu xuất hiện, không hiểu sao cả Đế hậu và Đế vương điều ngầm ủng hộ cho việc đồng giới giữa nam và nữ, tức nữ cũng như nam mà nam cũng như nữ, cả việc tự do hôn nhân nữa"

Nói đến đây mài Trí Tú bỗng chốc nhíu lại, tay nắm chặt ly rượu đến phát nứt.

"Nhưng khi chuẩn bị tuyên bố chính thức cho chiếu chỉ bình đẳng hôn nhân cũng như giới tính đã xảy ra một cuộc náo loạn, nhân dân cho rằng việc đó là không thuận với tự nhiên nên đã cùng nhau nổi loạn"

Chiếc ly trên tay cô đã hoàn toàn vỡ nát, Thái Hanh không dừng lại:

"Vì lo sợ sự bạo loạn từ đó vua Lạp đã xóa đi chiếu chỉ đó, việc đó lại đem đến hậu quả khó lường là dân chúng đem sự nghi ngờ rằng Đế vương Lạp chính là nữ cải nam trang vì thế nên mãi không có tin vui nhưng không có bằng chứng xác thực nên cũng dần chìm vào quên lãng"

"Ngu ngốc, đến cuối cùng dù có là Đế vương Đế hậu đứng đầu cả đất nước cũng chỉ là hai kẻ ngu ngốc, cố tranh giành hạnh phúc cho những kẻ vì tình yêu mà người đời chối bỏ sao? Đến cuối cùng thì họ vẫn bị những kẻ ít kỷ cho rằng mình là sự bình thường của tự nhiên đàng áp mà thôi". Trí Tú nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh, gương mặt lại ảm đạm đến lạ.

"Đúng vậy, thật ngốc nghếch. Khi ông tơ bà nguyệt se duyên, cố gắng tìm những người tâm đầu ý hợp nhưng lại quên rằng họ có cơ thể vô vùng giống nhau...". Mãi Chính Quốc mới nói được một câu.

Một mặt khác cách xa nơi này, Trân Ni trở về nhà mang tâm trạng vui vẻ vì vượt qua dù cho trên ngươi đầy vết thương do ngã ngựa.

Nàng hớn hở chạy vào nhà, đến gần dưỡng mẫu lại tỏa ra buồn bã:

"Dưỡng mẫu à, con...". Tay nàng lay nhẹ người dưỡng mẫu.

Vốn định tạo bất ngờ cho dưỡng mẫu nhưng người hốt hoảng hơn lại là Trân Ni.

"Dưỡng mẫu!!"

Nàng ra sức lay người dưỡng mẫu nhưng bà một chút cũng không phản ứng. Trân Ni đưa ngón tay lên mũi bà:

"H-hơi thở! Dưỡng mẫu người cố lên, con lập tức đưa người đi gặp thái y"

Nàng cõng bà trên vai ra sức chạy đi tìm đại phu.

Trí Tú quay trở về phủ với tình trạng say khướt, nhưng bên ngoài lại không biểu hiện bất kì biểu cảm nào như trong người chả có giọt rượu nào. Trong lòng cô không biết tại sao lại thấy bất an, vừa bước vào phủ đã cho người đi tìm Trân Ni. Chính Trí Tú cũng không biết vì sao lòng cô bất an lại liền nghĩ đến Trân Ni.

Nàng cõng dưỡng mẫu mình chạy khắp nơi, không hiểu vì sao tất cả đại phu nàng lui đến đều từ chối cứu giúp. Đến khi có một đại phu không những không giúp còn quăng cho nàng một câu hết sức quái lạ:

"Ngươi mau cút đi, ta còn muốn sống đừng phí tâm tìm thêm đại phu chả ai dám giúp ngươi đâu". Nói rồi ông ta đóng sầm cửa.

Trời dần đổ mưa, Trân Ni ôm lấy dưỡng mẫu mình ngồi ở một con hẻm nhỏ trú mưa ra sức ôm chặt để sưởi ấm cho bà. Hoàn toàn không có tác dụng, cơ thể bà ngày càng lạnh, hơi thở cũng yếu dần đi.

"Dưỡng mẫu người cố lên, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi người liền có thể gặp đại phu rồi". Nàng không cõng bà nữa mà ôm trước ngực vừa chạy tìm đại phu vừa giữ ấm cho bà.

'Không được khóc, Trân Ni mày không được khóc. Nếu mày khóc không ai cứu được dưỡng mẫu mày nữa đâu'

Mặc dù đã cố gắng nhưng quả thật như ông ta nói, chẳng ai thèm cứu giúp, một người cũng không. Đứng trước nhà đại phu cuối cùng trong làng, Trân Ni ra sức đập cửa cầu xin nhưng chẳng có tác dụng gì.

"Nè! Tại sao chứ?! Không phải các người là đại phu sao?! Lương tâm của các người bị chó gậm rồi sao? Ta có tiền mà, làm ơn cứu dưỡng mẫu ta, bao nhiêu ta cũng trả mà!!". Trân Ni quỳ khụp xuống trước cửa vô vọng cầu xin.

'Không được rồi, hơ-hơi thở người thật yếu. Con xin lỗi, con không làm gì được nhưng người yên tâm đi, khi người đi con lập tức theo người'. Trân Ni cứ ngồi đó mà ôm thật chặt lấy bà.

Đột nhiên một ánh sáng hiện lên trong tâm trí Trân Ni, đó là gương mặt không tì vết của cô.

'Phải rồi, hắn ta là Kim đại thiếu gia, chắc chắn có thể giúp mình'. Trân Ni bỗng bật dậy, ôm lấy dưỡng mẫu chạy thật nhanh.

'Làm ơn, ngươi là tiềm hy vọng cuối cùng rồi, ta cược vào ngươi, Kim Trí Tú!'

"Hắc sú, ai nhắc mình vậy ta?". Trí Tú lấy tay lau lau mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro