KIM THÁI HANH, ĐIỀN CHÍNH QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì vậy nè trời!!"

Chính xác Trí Tú đang đứng trước chiếc bàn để y phục cùng một số vật dụng hóa trang vô cùng kì quái.

"Rồi xong, mình hiểu từ bất ngại mà ông môn sư kia nói là gì luôn rồi". Cô đỡ tay lên trán bất lực mà thở dài một hơi.

Cứ loay hoay tới lui lúc lâu cô quyết định chọn bộ y phục bình thường nhất trong số đó thay vào. Đương nhiên không quên kèm theo một chiếc mạng che mặt vì phần thi đầu tiên là của Trân Ni mà.

Nàng thì vẫn ung dung ngồi uống trà một cách vô cùng thanh lịch. Lúc này thân ảnh cô cũng bắt đầu xuất hiện, điều đó khiến Trân Ni hoảng hồn mà đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn:

"C...cô nương, sao lại ơ ở đây? Tên đần kia đâu rồi?!"

Cô định đi thẳng ra sân thi đấu nhưng nghe nàng nói thì dừng lại:

"Cô nương nào ở đây? Tên đần ngươi kiếm đây nè"

Trí Tú khoát người bộ y phục màu hồng trắng, không búi cao tóc mà xõa dài cùng vài cây trăm đơn giãn, lại thêm mạng che mặt khiến cô càng có vẻ thanh tao của một tiểu thư đài cát nhẹ nhàng.

"Ôi trời đất ơi! Kim Trí Tú ơi là Kim Trí Tú, không nói ta còn tưởng ngươi là nữ nhân đấy. Sao nào có muốn cùng Trân Ni công tử ta vui đùa một chút không?". Nàng tiến đến nâng cằm cô lên, mà nói thật ra nâng cho ra dáng vậy thôi chứ nàng còn lùn hơn cả cô cơ mà.

"Vậy còn nói ta háo sắc, nhìn mặt ngươi bây giờ còn xấu xa gấp bội lần ta đấy". Trí Tú gạt tay nàng ra.

"Không đi cùng ta thật à, Tiểu-Cô-Nương?"

"Ngươi bớt nhấn mạnh câu từ đi. Ta đây không rảnh đứng đây nói nhảm với ngươi". Nói xong cô liền bỏ ra sân.

Chiếc bục gỗ phát biểu khi nãy cũng đã được thay bằng một kháng đài nhỏ, đối diện một khoảng là nơi ngồi của các vị giám sư, lạ lùng hơn nữa gần đó lại một tảng đá lớn điều đó khiến cô thắc mắc.

Một ngươi môn sư đột nhiên đứng dạy từ ghế giám sư:

"Mời thí sinh đầu tiên. Kim Trân Ni!"

Trí Tú đi đến trước các giám sư đưa hai tay ra trước hành lễ rồi đứng thẳng dậy.

"Sẵn đây ta nói luôn luật lệ thi. Đây là vòng kiểm tra thể lực và võ thuật, kiểm tra thể lực bằng cách các ngươi sẽ nhấc tảng đá bên kia và đi năm vòng quanh kháng đài, sau đó sẽ lên kháng đài và thể hiện bất kì một bài quyền nào mà các ngươi thích miễn là được các giám sư chấp nhận nghĩa là qua". Giám sư nói tiếp.

'Cái gì? Tảng to đùng đó hả? Ta biết ngươi mà, đột nhiên ngươi nằm ở đó là không ổn rồi. Thật thì mình cũng có chút thể lực nhưng mà phải nhấc nó đi mười vòng chắc mình ngủm mất'. Cô đứng liếc liếc tảng đá.

"Xin mời". Giám sư nhìn cô cười hiền từ.

'Cười cười gì đấm ông giờ'

Cô đi đến một thân nhất tảng đá, từng bước nặng nề đi quanh kháng đài. Tảng đá chạm đất cũng là lúc mồ hôi cô tuôn như suối, gương mặt đỏ ửng mà thở dốc.

Trí Tú chưa kịp thở đầy vị giám sư kia lại nhìn cô cười:

"Xin thí sinh bước lên kháng đài"

'Cười-cái-đầu ông chứ cười'

Chưa kịp định hình cô đã đứng gọn ở giữa kháng đài.

'Ha, mấy cái này thì phụ thân ta đã dạy không biết bao nhiêu lần rồi'

Thân hình uyển chuyển, bước chân nhẹ nhàng nhưng lại có lực, động tác dứt khoát. Các giám sư mặt ai cũng như đông cứng, mở to mắt mà nhìn lấy động tác của cô.

"Ha ha ha, gì mà như nữ nhân thế kia". Một tên thí sinh cười lớn.

Hắn ta khiến một giám sư khó chịu, không hiểu thế nào lại ra hiệu cho một người lính gần đó.

"Ha ha ha yếu đuối hết sức há h-A". Một tên lính từ đâu đến gõ cái cốc vào đầu hắn.

"Là ai hả?!". Hắn ôm đầu quay lại thì một thanh kiếm 'nhỏ' kề sát cổ.

"Mong ngươi im lặng nếu không thì...". Cây dao chuyển động nhẹ.

Sau đó mọi người điều im lặng mà xem, nếu không lại giống tên kia thì mệt lắm.

Khoảng một lát Trí Tú kết thúc bài quyền của mình. Mọi người điều im ắng cứ như chưa thoát ra được những động tác tuyệt đẹp của cô, vì thêm việc mặt y phục nữ nhân khiến cô có vẻ đẹp vô cùng.

Bỗng một tiếng vỗ tay vang lên và dần khuếch đại.

"Tốt!Tốt lắm!Bảo không chừng Quốc Tự Giám năm nay lại có thêm nhân tài rồi!". Một giám sư lớn tiếng.

Trí Tú cũng chả quan tâm lắm mà nhanh chóng chạy vào thay y phục để thi hộ Trân Ni. Vừa bước vào nơi thay y phục chỉ có Trân Ni ở đấy thông thả hưởng trà.

"Ta thì chạy đôn chạy đáo còn ngươi thì ngồi đây uống trà đúng là không công bằng mà". Cô than trách rồi cũng chạy đi thay y phục.

Trân Ni có quan tâm cô đâu, uống trà như thể Trí Tú tàn hình ấy.

Phần thi của cô cũng kết thúc, lúc Trí Tú ngồi giữa kháng đài để tiếp lại không khí thì bên dưới tràn ngập những tiếng reo hò khác nhau.

"Ha ha ha! Quốc Tự Giám năm nay có hy vọng hơn rồi". Một giám sư khá cao tuổi vừa vuốt râu vừa cười vừa nói.

"Mắc gì nam nhân mà đẹp dữ vậy?! Ta cưới ngươi về được không?! Vừa đẹp vừa giỏi võ ai chịu nổi!". Một tên thí sinh hét lớn.

Chỉ có Tôn Cung Sinh ngồi lặng như đang suy nghĩ gì đó:

'Tên nhóc này giỏi lắm, lại đi thi hộ cho kẻ khác sao? Coi như ngươi giỏi nên ta tha'

Ở một nơi nào đó khá khuất đang có một ánh mắt tức giận nào đó nhìn cô rồi nghiến răng đập vỡ cái ly cằm trên tay mà quay đi.

Như thế vòng thử thách đầu tiên của vòng thi võ kết thúc.

Về đến nhà Trí Tú không hiểu vì sao trong phủ bầu không khí rất kì lạ, nó lạnh đến xương tủy mặt ai nấy đều tái nhạt đến khi bước vào thư phòng lớn cô mới hiểu lý do, còn ai khác ngoài ông ta sao? Ông ta không biết gặp chuyện không vui gì mà lại tức giận đạp đổ hết mọi thứ có trong giang phòng.

"Không biết hôm nay phụ thân lại gặp chuyện gì không vừa ý?". Cô bình thãn.

Ông ta tức giận ném mạnh cái chậu mình đang cầm trên tay vào đầu cô đến bật máu, dù vậy mặt Trí Tú không biết sắc dẫu đường máu dài lăn trên mặt giống như điều đó vô cùng quen thuộc.

"CÒN KHÔNG PHẢI VÌ TÊN NGHỊCH TỬ NHÀ NGƯƠI SAO?!! Ha, hay rồi, quá lắm rồi! Ngươi bây giờ còn biết thi hộ cho người khác sao?! Ngươi tưởng rằng là không ai biết ?! Mặt mũi nhà họ Kim bị ngươi đạp đổ rồi!!". Ông ta tát cô một cái mạnh ngã nhào xuống đất, mặt in hằng rõ cả dấu tay.

"Ngươi còn đứng ở đó làm cái quái gì?! Còn không cút ra kia mà chịu phạt đi! Mau biến đi!!". Lại tiếp tục cú đá khác vào bụng khiến Trí Tú văng ra tận cửa

Cô không phản kháng gì, chỉ lòm còm bò dậy bước ra nhận lấy 'món quà' mà mình đã quá quen.

Lê cái lưng ê ẩm sau trận đánh Trí Tú trở lại Quốc Tự Giám để chuẩn bị cho vòng thi cưỡi ngựa bắn cung vào buổi chiều.

'Chết tiệt thật, cái lưng thế này không biết có qua được vòng này không nữa, đã vậy lại không có Ngọc Hương mình không thể tự bôi thuốc được mới tức chứ'. Cô đưa tay ra sau xoa xoa cái lưng.

Nhưng đến cuối cùng vì thực lực các thí sinh khác quá kém mà cô thành công thi đậu trót lọt với một đám vết thương cũ mới chất chồng lên nhau.

Như thường lệ vừa kết thúc cuộc thi Trí Tú đã bay bay nhảy nhảy đi đến thanh lâu cũ, nhưng không hiểu sao vừa bước vào căn phòng riêng liền trở nên tĩnh lặng. Cô nhẹ nhàng đi đến bàn ngồi xuống cầm ly rượu một mình nhăm nhi chẳng nói tiếng nào.

Một lát sau cánh cửa mở ra một nam trang một nữ cải bước vào:

"Đến rồi sao? Phu thê hai người chậm chạp quá đó, Kim Thái Hanh à"

Người trong y phục nữ nhân lên tiếng:
"Còn không phải tại hắn cứ ngồi viết sách sao? Hứ"

"Ta sai rồi mà, nàng đừng giận ta nữa mà Chính Quốc". Thái Hanh ra sức nài nỉ.

"Hai người vẫn ân ái như ngày nào há". Cô đặt ly rượu xuống bàn.

"Điều đó chẳng phải đương nhiên sao". Thái Hanh vừa bóp vai cho Chính Quốc vừa nói.

"Mà Chính Quốc nè". Trí Tú trầm ngâm.

"Hả?"

"Ngươi không định trở về thân phận nam nhân của mình à, a ta thấy nếu ngươi cứ mất tích như thế người nhà ngươi sắp không chịu được nữa đâu"

"Trí Tú ngươi điên sao lại nhắc đến chuyện đó?!". Thái Hanh kích động.

"Ngươi khoan hả nóng Thái Hanh à, ta biết hai người các ngươi yêu thương nhau, nhưng không thể bắt hắn theo ngươi mãi được đó chẳng khác nào trói buộc, việc Chính Quốc giả vờ mất tích sớm muộn gì cũng bị phát hiện". Cô hôm nay lại trông nghiêm túc đến lạ.

Thái Hanh nghe mà sững cả người, lại được bàn tay của Chính Quốc đặt trên vai mà an ủi.

"Ta còn cách nào khác sao? Chính họ là kẻ đã bỏ rơi ta trước, chẳng phải khi ta nói mình thích nam nhân chính họ đã không chút do dự mà cắt đứt quan hệ với ta sao? Không phải họ cho rằng ta là kẻ bệnh hoạn, nam không ra nam nữ không ra nữ sao?"

"Chính vì xã hội này không bao giờ chấp nhận thứ tình yêu tồn tại giữ hai nam nhân cũng như hai nữ nhân nên ta bây giờ chuẩn bị sẵn cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là thoát khỏi cái vai Kim thiếu phu nhân mà ngươi đang đứng sao đó trở về làm con trai duy nhất của quan phủ họ Điền, cò-"

"Ta sẽ không bao giờ để Chính Quốc rời khỏi ta!". Thái Hanh trở nên tức giận.

"Ngươi bình tĩnh đi Thái Hanh ta còn chưa nói hết. Sự lựa chọn thứ hai của ngươi chính là cứ tiếp tục đóng cho cẩn thận cái vai Kim thiếu phu nhân đó còn cái tên đại công tử nhà quan phủ họ Điền sẽ biến mất mãi mãi từ ngày mai"

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

"Không cần phải căng thẳng như vậy, ta không ép ngươi phải lựa chọn ngay bây giờ, cứ từ từ suy nghĩ, thời hạn của ngươi là từ giờ đến sáng mai". Cô thảnh thơi nhấc ly rượu lên và tiếp tục uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro