VÒNG THI VÕ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui chu cha, đã trễ vậy rồi sao? Phải về thôi không lại bị mắng cho coi". Trí Tú bật dậy sau một giấc ngủ dài trên thảm cỏ, nói luyện võ vậy chứ cô ngủ từ sáng tới giờ.

Trân Ni đang vui vẻ cầm lấy chuỗi tiền đồng nhanh chóng đi đên chổ đại phu nhưng giữa đường thì từ đâu lao đến một tên đẩy ngã nàng, tiện tay cầm luôn chuỗi tiền của nàng chạy đi:

"Cho ta mượn nha, nhưng chắc không trả được đâu!"

Nàng bị đẩy ngã xuống đất, chân cũng vì thế mà bị trật đi.

"Nè đứng lại-aiss chết tiệt cái chân này". Trân Ni theo phản xạ đứng dậy nhưng liền bị ngã trở lại vì chân quá đau.

Nàng tức giận nhưng cũng chỉ bất lực mà nhìn tên kia chạy đi mất.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, sao mày vô dụng thế hả Kim Trân Ni? Chết tiệt, chết tiệt...". Mỗi chữ 'chết tiệt' của nàng là một lần nàng đấm mạnh xuống đất.

"Yô ai đây? Trân Ni công tử đó à, sao lại ngồi đây đấm loạn xuống đất thế kia? Không phải lúc sáng mạnh miệng lắm sao?". Cô từ đâu đi đến sau lưng Trân Ni.

"Ngươi im đi, có tin ta đập ngươi không? Mau cút đi"

"Làm sao? Bị người ta cướp hết tiền rồi sao? Nam nhi gì mà yếu đuối thế ki-". Cô đang nói thì Trân Ni lại ngước lên nhìn.

"Ngươi im miệng"

Khuôn mặt ấy giờ đỏ ửng, đôi mắt nhỏ cố gắng kiếm nén lại chút nước mắt muốn rơi xuống.

"Ấy nè nè, tự nhiên ngươi lại khóc vậy? Nín khóc dùm cái coi"

"Ta không có khóc"

"Nước mắt nước mũi tèm lèm thế kia mà kêu không khóc. Tiền thôi mà ta cho ngươi há, trong người ta còn hai mươi quan tiền trong người đây, đều cho ngươi hết đừng khóc nữa". Trí Tú đưa tay mò mẫn trong túi áo.

"Không cần, ngươi biến đi cho khuất mắ-A". Trân Ni gắng gượng đứng lên nhưng cái chân trật vì quá đau nên lại ngã xuống.

"Nè ngươi làm sao đấy?". Trí Tú hốt hoảng bay lại liền nhìn thấy cái chân không ổn của nàng.

"Ui coi bộ cái chân này của ngươi tạm thời không sử dụng được rồi, nó trật mất tiêu rồi. Haizz cũng không còn cách nào khác, nào lên đây ta cõng ngươi". Cô đi đến trước Trân Ni quỳ một chân quay lưng về phía nàng.

"Ta không cần một tên như ngươi giúp". Trân Ni leo lên lưng cô.

"Miệng thì mạnh lắm mà sao hành động chẳng nhất quán chút nào"

"Mặc ta"

"Rồi rồi mặc ngươi, nhà ngươi ở đâu?"

"Hỏi làm gì?"

"Làm người, không lẽ ta quăng ngươi giữa đường hả?". Cô quay nhẹ đầu qua sau.

"Ờ, ngươi cứ đi theo đường này được chút thì rẽ phải khi nào đến thì ta nói ngươi"

Cô không trả lời mà im lặng cõng nàng. Trên cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, Nhưng mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

'Không biết tiền đâu mà mua thuốc đây, đến tiền viết sách cũng bị cướp mất rồi'. Trân Ni trầm tư.

'Trời ơi, tên này là nam mà sao cái trước ngực hắn lại phát triển vậy chứ?'. Nàng dù đã dùng vãi quấn ngực nhưng vì quá gần khiến cô thấy lạ.

"Nè đến rồi ngươi dừng lại đi". Trân Ni nói với cô.

"Đây hủm? Đ...đây là cho người ở đó hả?". Cô quay qua.

"Không lẽ cho gà? Nhanh vào đi"

"Ờ ờm"

Cả hai người đi vào, cô đặt nàng cạnh người đang nằm ở giữa nhà, trông yếu ớt lắm. Cô cũng biết chút y thuật vừa nhìn qua đã biết người này mắc bệnh gì và điều trị ra sao.

"Người này là?". Cô đứng trước mặt chổ Trân Ni ngồi mà hỏi.

"Dưỡng mẫu ta"

"Dưỡng mẫu? Ngươi không còn người thân nào nữa sao?"

"Còn dì ở tiệm sách, còn lại ta chả nhớ nổi"

"À, ta thấy bệnh của dưỡng mẫu ngươi không đơn giản đâu. Hôm nay bà ấy đã uống thuốc chưa?"

"Vẫn chưa, ta định chút nữa sẽ đi nấu cho người đây. Nhưng làm sao ngươi biết bệnh của bà phải uống thuốc mỗi ngày chứ?". Nàng thắc mắc hỏi cô.

"Nè đừng có khinh thường ta nha, nhìn vậy thôi chứ ta cũng biết y thuật đấy. Lại đây ta chỉnh lại khớp chân cho ngươi"

"Vậy sao lúc nãy không giúp mà mắc công cõng chi cho mệt vậy?". Trân Ni dùng nửacon mắt nhìn cô.

"Ta có lý do của ta, bớt thắc mắc lại". Trí Tú quỳ một chân xuống dùng hai tay xem chân của nàng.

"Xùy, ta cũng chả thèm quan tâm". Nàng quay mặt đi chổ khác chu chu cái mỏ.

"Nè, ta nói thiệt chứ không phải chê chứ ngươi giảm cân chứ người gì mà mập như heo ấy"

"Ngươi mới nói gì? Nói lại ta nghe coi. Nè nhe, đây là cân nặng lý tưởng chứ mập cái đầu nhà ngư-ÁÁÁ". Nàng đang bốc lửa mắng cô thì cơn đau từ chân truyền lên.

"Xong, chân ngươi bình thường rồi đó"

"Nè, ngươi có thể báo trước cho ta một tiếng được không?". Nàng mếu máu xoa xoa cái chân.

"Biết trước sẽ đau hơn thôi, giờ không còn chuyện gì nữa ta đi đây".Cô đứng dậy phủi phủi tay rồi quay lưng ra cửa. 

"Phắn lẹ giùm cái"

"Nhớ ngày mai phải thi võ rồi đấy, ta sẽ rất buồn nếu người không vượt qua đó"

"Yên tâm có chết ta cũng sẽ vào được Quốc Tự Giám không cần ngươi phải quản"

Trân Ni nói xong thì cô cũng đã đi mất hút. Mọi thứ xung quanh nàng bây giờ quay trở lại vẻ tỉnh lặng, ngoại trừ tiếng thở nhẹ của dưỡng mẫu nàng ra mọi thứ còn lại dường như không một âm thanh nào khác có thể lọt vào tai Trân Ni. Có vẻ như chính nàng cũng đang rối bời làm sao để có tiền thuốc cho dưỡng mẫu ngày hôm nay.

Nàng đưa tay ra sau, dùng lực lên hai cánh tay mà dựa vào,ngước mặt lên trần nhà suy nghĩ gì đó. Nhưng bỗng tay chạm phải thứ gì đó bất giác quay mặt lại, một chuỗi bạc? 

'Gì đây? Chuỗi bạc?'. Trân Ni cầm chuỗi bạc đó trên tay nghĩ đến tất cả các khả năng nó có thể ở đây, như phát hiện ra điều gì đó khiến nàng phải nhìn về phía cửa cô vừa rời đi.

'Tên đó? Ruốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ?Lại giúp một kẻ chỉ mới gặp được vài lần sao? Ngu ngốc!'. Nàng trong vô thức dùng hai tay ôm lấy chuỗi bạc mà nức nở một mình.

Thấm thoát thì một đêm cũng qua vòng thi võ đã được chuẩn bị xong. Các thí sinh đã tập hợp ở sân võ, nằm sâu trong Quốc Tự Giám được xây một sân cỏ dùng cho môn sinh luyện tập võ thuật, nói trắng ra là một khu đất rộng và các dụng cụ tập luyện được bố trí mà thôi.

Các thí sinh tập hợp thành hàng, trước mặt học là một chiếc bục gỗ lớn và Cung Sinh đang đứng đây để bắt đầu vòng thi.

"Xin chào mọi người, như mọi người cũng đã biết tôi là Tôn Cung Sinh là môn sư dạy văn khiêm người quản lí hiện tại của Quốc Tự Giám"

 "Tôi xin chút mừng một trăm năm mươi thí sinh đang có mặt  tại đây đã vượt qua hai vòng thi đầu, hiện tại khóa học năm nay Quốc Tự Giám chỉ nhận năm mươi môn sinh, do đó số thí sinh sẽ giảm đi phân nữa, vì vậy mong các vị cố gắng hết sức. Tôi xin tuyên bố vòng thi thứ ba của kì tuyển chọn môn đồ bắt đầu". Nói xong thì ông bước khỏi bục.

"Trời đất ơi rảnh dữ thần lên nói vậy xong cái đi xuống". Cô đứng trong nhóm thí sinh xỉa xói Cung Sinh.

Cung Sinh vừa đi xuống lại môn sư khác bước lên.

"Rồi tới nữa, chắc mấy ổng nói tới trưa quá. Cậu gì ơi, cho mình mượn bờ vai dựa vào một chút được hông?". Trí Tú khều người kế bên vì mỏi người nên định dựa xíu.

"Không, đi ra chỗ khác chơi. Nam nam thụ thụ bất thân"

"Ơ"

"Bây giờ tôi xin được giải thích thể lệ cuộc thi như sau. Vòng thi này yêu cầu ở thí sinh ba yếu tố, đầu tiên là thể lực cùng võ thuật, tiếp đến là cưỡi ngựa bắn cung, cuối cùng là bất ngại". Môn sư ở bục gỗ giải thích. 

"Ê ê ngươi biết cái từ bất ngại mà môn sư nói là gì không?". Cô lại khều khều người kế bên.

"Theo như hiểu biết siêu phàm của ta thì từ bất có nghĩa là không còn ngại là vẻ đần độn, tức bất ngại là không đần độn"

"À thì ra là vậy". Mặt cô chăm chú vô cùng giống như mới tiếp thu được kiến thức kì lạ vậy.

"Có ngươi mới đần độn đó". Một giọng nói không biết từ đầu phát ra sau lưng cô.

"Hú hồn à, ngươi ở đâu ra đây Trân Ni?". Trí Tú giật mình quay ra sau.

"Đó thấy chưa, nhìn mặt ngươi ngu hẳn ra ta đứng đây từ lúc bắt đầu đến giờ. Với bất ngại mà môn sư nói là không vùi lấp, nghĩa là không bị vùi lấp tức là kiên cường không sợ bất cứ thứ gì hiều chưa? Tên kia nói cũng không sai lắm, nhưng mà trong tiếng Hán hai từ này viết khác nhau". Trân Ni mặt tỉnh bơ nói.

"Ờ Trân Ni công tử là thông minh nhất rồi. Ngươi nói ai ngu hả?". Trí Tú tức giận nắm cổ áo nàng.

"Còn ai khác ngoài ngươi sao?". Trân Ni cũng không vừa mà nắm lấy cổ áo cô.

"Ngươi muốn gây sự đúng không? Giỏi thì ra đây tỉ thí một trận sống chết đi"

"Tỉ thí thì tỉ thí, ta sợ ngươi chắc"

Hai người ồn ào khiến môn sư chú ý liền đi đến tức giận:

"Hai người kia, có biết là đang lúc trang nghiêm không hả?!"

"Là do hắn khiêu khích ta trước". Cô buông cổ áo Trân Ni ra xong chỉ tay vào nàng.

"Ê ngươi là người đề nghị tỉ thí trước nha". Trân Ni bất mãn.

"Ta không cần biết ai là kẻ gây sự trước. Nếu như hai các ngươi muốn vận động như vậy thì lên mà thi trước đi, ta cũng nói luôn nếu mà hai ngươi không qua được thì sẽ bị loại thẳng không nhân nhượng. Lăn mau chuẩn bị y phục đi". Ông nói xong liền quay lại chổ của mình.

Mặt Trân Ni hầm hầm nhìn cô.

"Nhìn gì? Đi kìa". Trí Tú xách đít chạy đến nơi thay y phục.

"Tất cả cũng tại ngươi đấy tên đần độn kia". Nàng cũng đi theo sau cô.

Nơi thay y phục bước vào cửa chính liền thấy một bàn trà ở giữa hai bên là hai phòng kính có sẵn y phục. Do thời gian chuẩn bị được cho khá lâu nên cô thông thả ngồi uống trà ở trước chổ thay y phục. Nhưng Trân Ni thì rất kì lạ, không thông thả giống cô mà cứ lấp ló liếc qua liếc lại như đang chờ ai đấy.

"Tên chết tiệt này, giờ này còn chưa đến nữa". Nàng đu ngay cửa nói thầm.

"Ta biết ngay mà, nhìn ngươi ốm yếu thấp bé như thế làm sao mà luyện võ được". Cô từ tốn lấy ly trà lên nhấp một ngụm.

"Ta đây cho ngươi biết nhé, bổn công tử ta cưỡi ngựa bắn cung không ai qua được đâu". Nói nhưng nàng chả thèm nhìn cô mà cứ đứng lú đầu ngóng.

"Cứ cho cưỡi ngựa bắn cung ngươi giỏi đi, nhưng có võ và thể lực thì sao?". Trí Tú nhẹ nhàng đặt ly trà xuống.

"À ờm, cái đó...". Lúc này Trân Ni mới quay người lại.

"Ta biết ngay mà, nhưng mà người ngươi chờ không đến đâu"

"Làm sao ngươi biết ta đang chờ ai mà nói chắc như thế?". Trân Ni ánh mắt chột dạ nhìn cô.

"Có gì khó đâu, chờ người thi hộ chứ gì. Nhưng mà khi nãy ta thấy tên nào cứ thập thò ở bên ngoài nên lỡ tay đem hắn lên quan phủ rồi". Trí Tú lại nâng ly trà nhấp ngụm.

"Ngươi!". Trố mắt nhìn cô bàng hoàng, nhưng sao đó nàng lại như nhận ra điều mà cuối gầm mặt.

"Làm sao? Coi bộ Trân Ni công tử đang buồn lắm đây". Cô cười cười chế nhạo nàng.

Bỗng nhiên ly trà trên tay rơi xuống khi cô đặt tầm nhìn lên Trân Ni lúc nàng ngước lên. Gương mặt nàng mếu máu, hai hóc mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cô sau đó lại ngước xuống thút thít.

"Nè nè đừng có khóc chứ, ta đùa một chút thôi mà". Trí Tú tay rối chân loạn đi đến gần Trân Ni tìm cách dỗ.

Thấy cường độ thút thít của nàng không giảm lại cô nói thêm:

"Tên kia lỡ bị ta bắt rồi thôi thì ta thi hộ ngươi là được chứ gì"

Trân Ni như nghe được điều muốn nghe lập tức ngước mặt lên:

"Vậy nhờ cả vào ngươi, đa tạ ngươi trước"

Chính xác gương mặt Trân Ni lúc này vô cùng bình thường giống như chưa từng khóc vậy.

"Ngươi không khóc hả?". Cô nghiên đầu.

"Cứ cho là có đi. Ngươi nhanh đi thay y phục đi, thi phần của ta xong rồi đến ngươi, đến lượt ta nhớ đeo màn che mặt đấy". Nàng thông thả đi lại bàn trà lúc nãy cô ngồi mà rót cho mình một ly.

"Kim Trân Ni! Ngươi chơi ta?". Trí Tú tức giận đi đến gần nàng.

"Thời gian sắp bắt đầu mời thí sinh Kim Trân Ni chuẩn bị!". Môn sư ở bên ngoài thông báo.

"Tức chết ta mà, chết tiệt Kim Trân Ni ngươi nợ ta một ân huệ đấy! Tên đáng ghét!". Cô chân này vắt chân kia mà chạy đi thay y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro