KIM TRÂN NI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú bực mình chả muốn vào thanh lâu nữa nên vòng đầu định về nhà, nhưng đi được nữa đường thì thấy ai đó quen quen chạy thẳng lại mình:

"Tiểu Thiếu Gia!!!!"

"Ngọc Hương tỷ đó hả? Tỷ cắt được đuôi mấy tên kia chư-ÁÁÁÁÁ". Cô định hỏi nhưng thấy phía sau Ngọc Hương có một đám người liền quay đầu chạy.

"Nè cứu nô tỳ! Sao người chạy trước vậy?!"

"Tỷ có bị ngốc không? Chúng nó một đám thế thì đánh kiểu gì thắng?! Lo chạy đi!"

"Trời ơi nô tỳ nhớ mình canh tiểu thiếu gia kỹ lắm, có đập đầu vào cái gì đâu mà sao giờ khờ vậy không biết. Chứ từ nhỏ tới giờ người học võ để làm gì? Người nên nhớ ngày mai thi võ đấy!!". Nói xong Ngọc Hương tăng tốc chạy trước cô.

"Ờ ha, mình có võ mà". Trí Tú dừng xong quay lại.

"Chịu đứng lại rồi đó hả? Con nhỏ kia nhìn chút ét mà chạy  nhanh dữ thần". Một tên trong đám đó nói.

"Đến đây, bổn công tử ta chấp các ngươi". Cô đưa ngón tay trỏ lên ngoắc ngoắc.

"Bây đâu lên cho ta!". Tên đó hét lên rồi lao nhanh đến Trí Tú.

Đương nhiên đại công tử nhà võ thì mấy tên này chỉ là nhãi nhép đối với cô. Phút chốc những tên hung hãn ấy nằm dài trên đất bất tĩnh.

"Đấu với ông mày hả, bọn tôm tép". Cô phủi.

"À phải ha, nếu mà Ngọc Hương không nhắc chắc mình quên là mình có võ luôn á. Không được mai là thi võ rồi không thể rớt được mình phải luyện võ một chút thôi". Sau màng độc thoại cô thẳng chân đi đến khu đất trống trãi mà một mình tập luyện ở đấy.

Mặt khác Trân Ni nàng lấy lại được tinh thần thì chạy một mạch đến tiệm sách xem còn có thể viết sách kiếm thêm bạc được không, thuốc của dưỡng mẫu nàng một ngày cũng không thể thiếu được.

"Bà chủ ta tới rồi đây, có còn cần nhân công không?"

"Trân Ni đó sao? Ngươi tới thật đúng lúc, vừa có một vị khách yêu cầu chép năm mươi bản đây". Một người phụ nữ trung niên mở cửa bước ra.

"Thật sao? Vậy tiền công thế nào?"

"Ngươi yên tâm, vô cùng hậu hĩnh a tận năm mươi quan tiền"

"Nhiều vậy sao?". Mặt Trân Ni háo hức vô cùng.

"Đương nhiên, nhưng ngươi phải chia cho ta một phần đồng ý không?"

"Một phần thôi sao?"

"Vậy ta lấy thêm à?". Người phụ nữ ấy cười phúc hậu vô cùng.

"À không không, con thấy dì lấy vậy là hợp lý nhất rồi còn nếu dì muốn thì cũng được thôi". Mặt nàng hiện rõ chữ 'đừng mà dì'.

"Ta không lấy thêm đâu. Tiểu tử thối nhà ngươi ta còn không rõ sao, mau vào đây mà làm việc đi"

"Đại ơn đại đức tiểu nhân xin ghi lòng tạc dạ"

"Thôi khỏi làm tốt công việc giùm ta là được rồi. Còn không vào làm? Đợi ta nắm đầu vô sao?". Bà bước vào trong nhưng không quên nói vọng ra.

"Tới đây tới đây"

Trân Ni tiến hành công việc viết sách cả buổi chiều, Trí Tú thì lại luyện võ. Cả hai người tựa như không quen biết này sắp phải hội tụ cùng nhau và dần trở nên thân thiết, nhưng có trời mới biết dường như giữa họ có một khuất mắt to lớn không dễ giải vây.

Đến tận xế chiều công việc của nàng mới có dấu hiệu hoàn thành.

"Bà chủ ơi, ta viết xong rồi". Trân Ni bỏ bút xuống xoay xoay cổ tay.

"Xong rồi sao?". Bà chủ lú đầu vào cửa hỏi Trân Ni.

Được hỏi thế nàng liền gật đầu nhưng hình như vẫn chưa thoát được cơn ê tay nên vẫn liều mạng xoa.

"Vậy được, tiền công của ngươi". Bà chủ quăng cho Trân Ni một chuỗi tiền đồng.

Cơn đau tay liền bay mất nàng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy chuỗi tiền.

"Nhanh về mà mua thuốc cho dưỡng mẫu ngươi đi tiểu tử, không lại oán trách ta bóc lọt nhà ngươi" 

 "Con đi ngay đâ-Á". Nàng bay ra cửa nhưng không kịp mở liền đụng đầu thẳng vào.

"Trời đất ơi từ từ, hư cái cửa của ta bây giờ"

"Hơ hơ tại con hơi gấp". Trân Ni lấy tay xoa xoa chiếc mũi vì bị đụng phải cửa mà đỏ chót.

"Còn không nhanh đi ta liền bắt người đền cái-"

Trân Ni chưa nghe hết câu đã mở cửa chạy mất dạng.

"Tên nhóc này. Haizz hết nói nổi. Ráng mà sống đấy tên nhóc thối, tốt nhất là đừng bao giờ nhớ được cái quá khứ tồi tệ của ngươi"

Bà ấy đang nói gì vậy?'Cái quá khứ tồi tệ'? À phải rồi, Kim Trân Ni của chúng ta xuất thân vọng tộc nhưng đáng tiếc người cha hoàng gia của nàng lại chỉ là một đứa con nuôi bị buộc tội phản mà thôi. Bà chủ hiệu sách này là người rất thân với dưỡng mẫu nàng, thân đến mức biết được rằng này là dân tị nạn từ nơi khác đến đây và cả thân phận nữ nhi của nàng.

Khi ấy bà chủ và dưỡng mẫu nàng vô tình nhìn thấy một đứa trẻ trong trang phục nam hài ngất đi trước cửa hiệu sách. Họ dự định đưa nàng đến chổ đại phu, nhưng không hiểu sao không một ai muốn cứu một đứa trẻ lưu lạc. 

Mãi cho đến một hôm hai người đến tìm một đại phu cũng là nguồn hy vọng cuối cùng nhưng ông ta cũng không ra tay cứu giúp, đã vậy còn phán cho họ biết một chuyện:

"Các người không cần cố gắng tìm đại phu cho tên nhóc đó đâu. Đám dân tị nạn này có lẫn người hoàng gia phản đồ bị truy bắt bởi Kim trướng quân, nghe nói là cả nhà Kim vương gia đều bị Kim tướng quân tử án chỉ còn một đứa con trai trốn trong đám dân tị nạn mà thoát đi, nói không chừng tên nhóc hai người đang muốn cứu là nó đấy vì dân tị nạn đều được đưa đi nơi khác rồi"

Từ ngày hôm đó họ không còn cố gắng tìm đại phu cho nàng nữa vì có tìm thì chắc chắn cũng sẽ không giúp, lúc ấy tất cả đại phu trong thành được Kim tướng quân ban lệnh không cứu giúp những đứa trẻ không rõ lai lịch, nếu muốn chửa trị cho trẻ con phải đến phủ tướng quân tra rõ thân phận.

Cứ thế khắp kinh thành chỉ chú tâm truy đuổi một đứa trẻ chỉ khoảng tầm mười tuổi. Nhiều lần nhà dưỡng mẫu nàng bị khám xét vì hành vi đáng ngờ nhưng bà vẫn luôn cố gắng dấu nàng đi. Họ bị mời thẩm tra, xét kiểm không biết bao nhiêu lần chỉ vì muốn dấu đứa bé bất tỉnh suốt hai tháng qua mà họ nhặt được.

Việc đó cứ tiếp diễn cho đến khi bà chủ sách không thể chịu nổi nữa vì tiệm sách của bà thường xuyên bị ghé thăm bởi binh lính và quan phủ, khiến việc làm ăn của tiệm khó khăn vô cùng.

"Tỷ à, hay mình giao đứa nhóc này cho quan phủ đi"

Cả hai đang ngồi cạnh chiếc giường của một đứa trẻ đang bất tỉnh nhưng gương mặt lại vô cùng nhẹ nhõm.

"Muội phát điên gì đấy?". Dưỡng mẫu đang lau mặt cho nàng nghe thế thì liền dừng lại quay qua người ngồi ở gần chân nàng.

"Tỷ à, thật sự chúng ta không còn đủ tiền để mua lấy gạo nữa rồi"

"Ta thấy là muội đã biết được câu trả lời rồi mà vẫn cố chấp hỏi ta sao? Muội lại muốn phát điên chuyện gì đây?". Dưỡng mẫu trở lại công việc lau người Trân Ni.

"Muội đúng là đang phát điên rồi đây. Tỷ nhìn xem bọn lính và đám quan kia cứ kéo đến đây hầu như hằng ngày kia kìa, khách nào mà dám đến cái hiệu sách như vậy chứ? Không lâu nữa đến cái nhà này có bán đi cũng không đủ cho chúng ta ăn đâu". Bà chủ mất kiên nhẫn đứng bật dậy trước mặt dưỡng mẫu nàng.

"Có phải bán nhà cũng nhất định không được giao đứa bé này cho quan phủ"

"Tại sao chứ?! Tại sao phải vì một người ngoài mà phải làm đến mức này? Nó cũng có phải là hài nhi của tỷ đâu?!"

"Muội nghĩ một hài tử bị truy lùng đến mức như thế mà vẫn giữ được hơi thở thì phải khao khát được sống đến mức nào? Nếu bây giờ giao cho quan phủ chắc chắn nhóc sẽ bị án tử có biết không?!"

"Thì đã sao chứ?! Ai bảo nó lại sinh ra trong  gia đình hoàng tộc làm gì, phụ thân của nó cũng chỉ là một đứa con nuôi, đứa con ngoài dã thú đã vậy còn có ý định làm phản nó cũng đáng chế-"

Bà chủ chưa kịp nói xong liền bị dưỡng mẫu này tức giận đứng dậy tát vào mặt.

"Ta nhớ mình chưa từng dạy muội nói chuyện như thế, con ngoài dã thú thì làm sao? Phản thì thế nào? Muội nghĩ một đứa trẻ thế này có hiểu được những gì mà phụ thân nó làm hay không? Được thôi, nếu muội sợ chết đói thì không cần lo nữa, ta sẽ đem con bé đi tự ta nuôi nó". Nói xong thì dưỡng mẫu quay qua bế nàng đi mất.

Từ hôm đó không hiểu sao bọn quan phủ cũng không còn tìm đến hiệu sách nữa, việc làm ăn cũng trở nên khắm khá hơn, sau này mới biết có người tung tin rằng đứa con trai duy nhất của phản đồ Kim vương gia đã té núi mà chết.Mặt khác mọi người truyền tai nhau rằng bà chủ cửa tiệm sách này rất kì lạ cứ như người mất hồn luôn tìm kiếm tung tích của ai đó.

Một hôm khác bà chủ tìm được nơi ở của nàng và dưỡng mẫu, và cũng biết được nàng chưa từng tỉnh lại từ lúc được hai người nhặt về, chắc chắn đó là tin giả do người tỷ tỷ kia tung ra. Bà tranh thủ vào một buổi tối đến thăm nàng lúc dưỡng mẫu nàng đi vắng.

"Nè nhóc con, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào mà tỷ ấy lại bảo vệ ngươi như vậy?". Bà ngồi cạnh bên quay lưng dựa vào chổ nàng nằm mà thủ thỉ một mình. 

Bỗng nhiên nàng lại nhúc nhích người rồi mở mắt tỉnh lại. Nhìn trông khuôn mặt rất bất thần ngơ ngơ, nàng nhìn tới nhìn lui rồi phát hiện có người đang ngồi cạnh giường mình liền đưa tay chạm vào vai.

"Hú hú hú, hú hồn à. Tỉnh rồi sao không lên tiếng làm người ta giật mình". Bà bị người lạ chạm vào vai liền giật mình đứng bật dậy nhảy nhảy hoàn hồn lại.

"Dì là ai dạ? Còn con là ai?". Nàng lúc này không còn mặc quần áo của nam hài nữa mà là một bộ y phục màu trắng tóc thì xõa dài ngơ ngác hỏi.

"Hẻ người mới nói gì?". Bà chủ thấy có gì không ổn nhưng vẫn chưa tiếp thu kịp.

"Con hỏi là dì là ai dạ? Còn con là ai nữa?"

"Ngươi mới cái gì?!!". Bà nhận ra có điều bất ổn liền bay tới lắc lắc hai vai nàng.

"D...dì...dì...b...bỏ...bỏ...c...con...r...a"

"Nói lại ta nghe ngươi vừa nói gì? Nè nhe mới tỉnh thì hỏi ta là ai đúng rồi nhưng còn cái vế sau là sao? Ngươi còn không biết ngươi là ai thì sao ta biết ngươi là ai hả?!!!!"

Bà chủ lắc lư nàng rồi là lên đủ thứ câu hỏi thì đột nhiên hướng cửa vàng lên tiếng động khá lớn, giống như có vật gì đó vừa rớt xuống mặt đất. Nghe thấy cả hai liền quay lại hướng cửa, nàng vừa quay người liền bị ai đó ôm chầm lấy.

"Dì ơi, người này là ai nữa vậy?"

"Người cứu mạng nhóc đó"

"Cứu mạng con sao?"

Nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng thút thít từ người đang ôm mình.

"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, thật mừng quá". Dưỡng mẫu đẩy người lấy hai tay đặt lên vai nhìn vào nàng.

"C...con tỉnh rồi nhưng sao người lại khóc?"

"Không có gì, chỉ là ta mừng quá thôi"

Đột nhiên dưỡng mẫu cảm thấy có gì đó lạ liền quay qua bà chủ:

"Muội sao lại ở đây?"

"À...ờm... hồi nãy chuyện là...ừm mà thôi đừng quan tâm chuyện là hình như con bé không có nhớ mình là ai kìa". Bà chủ chỉ chỉ vào nàng.

"Ta tính sổ muội sau". Dưỡng mẫu quay lại nhìn nàng.

"Đa tạ"

"Con không nhớ mình là ai sao?". Dưỡng mẫu hỏi nàng.

"Con có là ai sao?". Nàng nghiên đầu.

"Rồi xong luôn". Dưỡng mẫu đặp tay lên trán thở dài.

"Giờ tính sao đây tỷ?"

"Ta chưa hỏi tội muội đó ở đó còn hỏi"

"Cái đó tại...tại muội muốn xem coi nhóc con này đã chết chưa thôi...'và nhớ cả tỷ nữa'". Năm chữ cuối đều bị bà nuốt cả vào bụng.

"Quan tâm dữ há. Thì giờ mất trí nhớ lại càng tốt chứ sao"

"Sao lại tốt?"

"Thì đặt cho con bé cái tên mới rồi để con bé sống như vậy có phải không bị truy đuổi nữa không"

"Ờ há, nhưng tên gì mới được?". Bà chủ vừa hiểu lại liền ngơ ra.

"Ta nghĩ ra rồi, con bé sẽ tên là Kim Trân Ni là hài tử của ta"

"Tên đẹp đó nhưng sao lại là hài tử tỷ"

"Con bé có vẻ đã quen với trang phục nam nhân rồi, cũng tốt là nam nhân thì sao này con bé dễ thở hơn"

"Không phải, ý muội hỏi sao lại là hài tử của tỷ chứ?"

"Sao? Muốn giành hả? Mơ đi nhá, ta mới là dưỡng mẫu của con bé nhé"

"Muội không giành nhưng cho muội làm nhị dưỡng mẫu thôi được không?"

"Hai người đang nói gì dạ?".Nàng ngơ ngác nghe hai người nói nãy giờ nhưng chả hiểu gì.

"Được thôi chúng ta để Trân Ni quyết định". Dưỡng mẫu quay qua nàng.

"Để xem Trân Ni gọi chúng ta là gì thì chúng ta làm theo"

"Được thôi, ta sợ muội chắc. Nào Trân Ni con gọi ta là gì?"

"Dưỡng mẫu, con tên là Trân Ni sao?"

"Á há há, Trân Ni của ta khả ái quá đi mất". Dưỡng mẫu bế nàng lên xoay lòng vòng.

"Nè nè tới muội chứ, Trân Ni ơi con gọi ta là gì nè?"

Nàng được dưỡng mẫu bế nghe bà hỏi liền xoay qua nhìn bà chủ kêu lên một tiếng đầy thân thương:

"Dì xinh đẹp"

"Á há há, vậy đi há dì xinh đẹp". Nói xong dưỡng mẫu bế nàng vào bếp lấy cháo cho ăn.

Còn bà chủ thì thất thần ngồi dưới đất:

"Tai sao?!! Ta cũng muốn làm nhị dưỡng mẫu với tỷ ấy mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro