NGỌC HƯƠNG KẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hương chạy ra giữa hẻm hét lớn:

"Mấy đại ca, có muốn vui đùa với tiểu nữ một lát không?~"

Mấy tên kia nghe thấy thì nhìn qua rồi đột nhiên cười phá lên:

"Ha ha ha nữ nhân nhà ai lại ra đường không soi gương thế kia?"

Ngọc Hương nghe xong thì cắn răng nhìn qua Trí Tú đang núp kế đó:

"Thiếu gia người làm liền đi chứ nô tỳ thấy là tu không đặng với mấy tên này rồi"

"Tỷ cố nhịn một chút không là tan kế hoạch mất". Trí Tú tay cầm cục đá trả lời.

"Mấy đại ca à, thật  ra là ta có chuyện muốn nhờ những vị huynh đài khỏe mạnh giúp đỡ đây a~". Ngọc Hương gồng mình dẹo hết sức bình sinh.

"Ngươi ra xem coi con ả đó muốn làm gì". Một tên có vẻ là cầm đầu ra chỉ lệnh cho tên khác.

"Sao lại là ta?". Tên bị chỉ bất bình.

"Giờ mày đi không? Đục cái bây giờ". Tên ra lệnh hăm he.

"Thì đi là được chứ gì". Tên đó bất mãn nhưng vẫn đi.

"Nè có chuyện gì nói luôn đi". Tên bất mãn đi đến trước mặt Ngọc Hương.

"Có một mình đại ca ra thôi hả?~". Ngọc Hương đưa một tay đặc lên vai tên đó mà cà dẹo.

"Có gì nói luôn đi khỏi làm trò ta không thích nữ nhân, dẹo dẹo mắc gớm". Tên đó hất tay Ngọc Hương xuống.

"Ê nha bà đây nhịn đủ rồi nha!! Thích nam nhân thì nói để ta nói tiểu thiếu gia làm chứ mắc gì sỉ nhục tui!!". Ngọc Hương nói xong lấy cục đá bên tay còn lại được Trí Tú đưa trong lúc hai tên kia bàn chuyện đập thẳng vô đầu khiến hắn bất tỉnh.

Mấy tên còn lại đang đánh Trân Ni nghe tiếng lạ quay qua thì thấy thuộc hạ mình nằm dười đất tức giận mà lao đến Ngọc Hương. Ngọc Hương hoảng hồn xách dép chạy còn không quên:

"Tiểu thiếu gia!!! Về mà không có tiền thưởng là nô tỳ tự tử cho người coi!!! Á bới người ta ăn hiếp con gái nhà lành!!!!"

"Nam mô, ta nhất định sẽ thắp nhang đầy đủ cho tỷ". Trí Tú chấp tay lạy.

Đám người đó cũng có đầu óc, còn để một người lại canh nữa chứa. Nhưng không sao, một tên thôi mà Kim thiếu gia nhà ta xử được.

Cô lao ra,nhảy nhảy tưng tưng:

"Hú hú tên cao to đen hôi kia ta ở đây!!"

Nói xong cô liền lao đầu chạy vào chổ cũ. 

"Ngươi nói ai hôi đó tên kia!! Á-"

Tên đó tức giận lao ra liền bị cây gỗ cô lụm ở đâu đó đập thẳng vào mặt nằm dài ra đất bất tỉnh. 

Trí Tú thấy hai tên nằm bất tỉnh giữa hẻm nhìn không thẩm mĩ liền nắm dò kéo một tên sang đầu còn lại của hẻm, giờ là mỗi thằng nằm một đầu con hẻm:

"Há há như vậy mới hoàn hảo đối xứng chứ". Cô đưa ngón cái tán dương việc mình vừa làm.

Và tất cả những hành động vô tri nãy giờ của cô đều thu vào mắt Kim Trân Ni.

"Tên điên". Nàng thầm chửi.

Chửi thầm nhưng cô nghe thấy:

"Giề? Người mới chửi ai đó? Có biết ta là ân nhân cứu mạng ngươi không?"

"Ta bị như vậy còn không phải nhờ ơn ngươi hay sao?". Trân Ni nãy giờ vẫn nằm dài ra đất.

"Mắc gì liên quan đến ta?". Trí Tú đi đến gần ngồi xổm xuống nhìn Trân Ni.

Nàng ngồi dậy dựa vào tường:

"Không phải nhờ ngươi đã rút tấm thăm có đánh giấu của hắn đấy, vì vậy mà ta mới giúp sai người"

"Đánh giấu gì? À là cục cớt chuột đó hả? Cái đó thì làm sao ta biết được chứ, ta tút ngẫu nhiên mà"

"Đến cuối cùng cũng tại ngươi, tên Kim công tử ngu ngốc". Trân Ni chả thèm buồn mà nhìn cô.

"Ngươi biết ta? vậy sao lúc nãy ngươi nói là không biết tìm ta ở đâu"

"Việc đó có quan trọng không? Biết hay không thì cũng bị đánh thôi"

"Mà thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, sao lúc nãy ngươi không chạy đi?". Trí Tú ngội bệt xuống đất cạnh Trân Ni.

"Xin hỏi đại thiếu gia là bị mù hay thiểu năng trí tuệ mà không thấy trên người tại hạ còn chổ nào lành lặn để ngồi dậy mà chạy không?". Trân Ni nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ đến tột cùng của sự khinh thường.

"Ngươi đúng là, không ai nói lại ngươi". Trí Tú thở dài.

"Lòng tốt của ngươi có vẻ là dùng không đúng lúc rồi, ngươi đụng vào bọn lúc nãy thế nào cũng đến tận nhà ngươi cho mà xem"

"Cái đó ngươi khỏi phải lo đám người đó có đến cũng bị phụ thân ta đánh tàn thây mà thôi". Cô nhún vai trả lời.

"Ngươi cứ ngồi ở đó mà tự đắc đi rồi họa đến đè đầu". Trân Ni gượng đứng dậy.

"Ngươi định đi đâu đấy?"

"Ngươi tưởng ai cũng rảnh giống ngươi sao?". Nói xong thì nàng cũng quay lưng đi nhưng chưa được mấy bước thì.

"Khoan đã, có phải ngươi rất cần tiền không? Trên người ta vài vạn lượng ta cho ngươi xem như tiền công nha?". Cô lây huây mò mẫm trong túi áo.

"Ta không cần mấy đồng bố thí của ngươi đồ công tử bột". Nói xong Trân Ni cũng đi mất hút.

"Không lấy thì thôi mắc gì xỉa xói người ta". Cô chu chu có mỏ bực mình.

Mặc khác Trân Ni cố lết về nhà. Đi một lát thì Trân Ni đang đứng trước một ngồi nhà tạm bợ có thể nói chỉ cần một cơn bão thôi cả ngôi nhà sẽ sập, cửa rào cũng chỉ là một tấm gỗ vắt ngang qua mà thôi.

Trân Ni chạy vào nhà, đi đến gần chổ dưỡng mẫu nàng đang nằm mà ngồi cạnh bên:

"Dưỡng mẫu con về rồi đây"

Ngươi dưỡng mẫu nghe thấy tiếng nàng thì gượng ngồi dậy:

"Trân Ni đó sao? Con về rồi à? Phần thi hôm nay thế nào rồi?"

"Đương nhiên mọi thứ điều rất ổn"

Dưỡng mẫu nghe nàng nói thì yên tâm định nằm xuống nhưng những vết thương trên mặt nàng khiến bà chú ý:

"Sao mặt lại đầy vết thương thế kia Trân Ni?"

"À khi nãy con không cẩn thận nên bị té thôi"

"Con nói dối, con còn tưởng ta nhìn vết thương trên người con còn ít sao?!"

"C...con khôn-"

Bà tức giận tát vào mặt Trân Ni:

"Có phải con lại đi giúp đám công tử kia làm việc xấu gì nữa đúng không?! Tại sao con không nghe lời ta?!"

"C...con xin lỗi nhưng con không còn cách nào nữa rồi. Họ quỵt tiền con rồi làm sao mua thuốc cho người đây?Oaaaa". Trân Ni òa khóc ôm lấy bà.

"Không phải ta nói rồi sao? Cái mạng của ta có cứu cũng không được tích sự gì con lo học để sau này đỡ khổ. Được rồi Trân Ni của ta ngoan nè". Bà vuốt vuốt lưng dỗ cục bông đang nằm khóc trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro