THI HỘ NHẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hương vẫn đứng đợi cô ở trước cổng Quốc Tự Giám, khi thấy Trí Tú đi ra thì hớn hở chạy đến:

"Tiểu thiếu gia sao người ra sớm nữa rồi? Người được qua nữa đúng không?"

"Đâu có, ta rớt thẳng rồi". Cô nói mà cái mặt tỉnh như cây cơ.

Ngọc Hương nghe Trí Tú nói mà đứng hình, sau một hồi lấy lại được lí trí thì bay thẳng đến nắm lấy hai vai cô lắc lắc:

"Cái gì?! Người rớt rồi?! Còn rớt thẳng luôn?!"

"Ngọc...Ng...H...Hương t...tỷ, n...nghe t...ta nói"

"Tại sao người không nói sớm chứ?! Thầy cúng hôm qua ta đuổi đi mất rồi! Không được không được, để nô tỳ đi mời lại không người ta lại đi mất". Nói rồi Ngọc Hương chạy đi.

"Nè! Tỷ lại đi đâu vậy?!"

"Đi mời thầy cúng, thiếu gia cho nô tỳ mượn tiền tháng này của người nha! Bái bai". Ngọc Hương đã chạy mất hút.

"Nè không được tiền của ta!". Trí Tú la nhưng người kia nào có nghe.

"Áisss Ngọc Hương lúc nào cũng vậy. Thôi mặc, tháng sau lấy lãi gấp ba là được giờ thì đi uống vài ly thôi, ye hú". Cô thì thầm một mình rồi nhảy chân sáo chạy đi.

Trí Tú tung tăng chạy đến thanh lâu quen mặc cô. Lần này cũng là con hẻm khiến cô chú ý đến, nhưng đó không phải là tiếng nói mà là như có ai đó đang đánh nhau. Theo trực giác ngàn vàng của cô à mà nói thẳng ra là tính nhiều chuyện đã khiến cô rẽ ngang mà lú đầu vào hóng.

Trí Tú nhìn vào thì giật cả hồn, không chỉ duy hai người nói chuyện như trước nữa mà cả một đám người, hơn hết là cả đám chỉ đâm vào đánh một người duy nhất và đặc biệt người bị đánh đó khiến cô nhận ra.

"Là hắn ta?! Tên lúc nãy đã giúp mình?!! Nhưng sao họ lại đánh hắn như vậy chứ?!". Cô chỉ đứng xem thôi chứ không có động tĩnh gì khác.

"Bây đâu ?! Đánh cho ta". Một tên trong đám la lên.

"Lại cái tên hách dịch đó, đúng là xấu rồi còn đóng vai ác nữa chứ". Chính là cái tên cô thấy hôm qua đã đứng nói chuyện với tên 'trắng  bạch'.

Hắn ta ra lệnh cho mấy tên khác đánh còn mình thì đứng lại phía sau mà nhìn.

"Ra lệnh thì mạnh miệng cho cố vô, xong lại đứng đó tạo dáng nhìn thấy gớm". Trí Tú đứng phê bình tên đó.

"Được rồi dừng cho ta". Hắn ta phẩy cây quạt ra phía trước ra lệnh cho đám kia.

Đã nghe lệnh nhưng có một tên đẩy mạnh tên' trắng bạch' đó vào vách tường. Thân hình ấy đã xuất hiện nhiều vết thương kéo dài từ tay chân lên tận mặt, vì thế mà không thể trụ nổi ngồi phịch xuống đất.

Tên hách dịch kia đi đến gần ngồi chổm xuống:

"Kim Trân Ni, ta hỏi ngươi-"

"Đánh muốn lồi ruột thừa ra ngoài mà giờ đòi hỏi cái con mắt nhà ngươi". Trân Ni ngước mặt lên liếc hắn.

"Chu choa, trắng bạch tuyệt vời". Cô giơ ngón cái lên cảm thán.

"Ụa khoan, hắn là Kim Trân Ni đó hả?". Trí Tú đột nhiên nhận ra người bị đánh kia chính là người Cung Sinh nói đến cũng là người đã giúp mình.

"Yô, còn mạnh miệng vậy sao?". Hắn ta lấy cây quạt nâng cằm nàng lên.

"Ta biết mình tài rồi không cần phải khen". Trân Ni cười khẩy.

"Ô, được thôi được thôi, những kẻ yếu kém lại hay ảo tưởng về khả năng của mình nên cũng không trách ngươi. Trân Ni ta hỏi ngươi, tại sao lại không đến giúp ta?"

"Sao lại trách ta? Chẳng phải ngươi nói chỉ cần đến giang thứ nhất khi giám thi rời đi sao? Cũng tại cái kế hoạch ngu xuẩn của ngươi thôi, có việc sắp xếp vị trí thôi cũng không là được,giờ lại trách ta sao?"

Hắn ta tức giận đá thẳng vào bụng Trân Ni khiến nàng thổ cả huyết ra ngoài.

"Cái bản mặt khinh thường người khác của ngươi đúng thật đáng ghét, không lẽ ngươi đến mặt ta cũng không biết hay sao?! Nếu không thấy tại sao không đi tìm ta?!". Tên đó tức giận quát lớn.

"Khụ...khụ...làm sao ta biết, các giang phòng đến cả mặt cũng không nhìn rõ được thì kiếm làm sao? Với lại cái mặt đáng ghét của ngươi ta còn tưởng là đi làm chó say cho người khác đó chứ". Có ho ra máu thì Trân Ni cũng rất mạnh miệng.

"NGƯƠI!!". Hắn ta tức giận chỉa thẳng cây quạt vào mặt nàng.

"Trời ơi, bị đánh đến thế rồi mà hắn ta còn mạnh miệng ghê". Từ nãy giờ cô vẫn đứng đó hóng chuyện chứ không làm gì.

"Ha, có vẻ ngươi quên mất một chuyện thì phải, vì ngươi không hoàn thành công việc của mình nên tiền công một xu cũng không có đâu! Coi bộ thuốc của dưỡng mẫu ngươi ngày hôm nay phải dừng lại một bữa rồi". Hắn ta cười khinh nhìn Trân Ni.

"Cái gì?! Ta đã làm rồi còn gì? Giờ ngươi lại định quỵt sao?!". Trân Ni kinh hồn mở to mắt nhìn hắn.

"Nhưng ngươi đâu giúp ta, đi mà tìm cái tên ngươi giúp ấy mà đòi tiền đi"

"Làm sao tìm được hắn, với ta đã làm theo đúng những gì ngươi nói rồi, tại sao lại không trả công cho ta?"

"Ta không quan tâm". Hắn ta lùi dần về phía sau rồi hét lớn:

"Bây đâu?!! Đánh cho ta!!  Khi nào tàn phế thì dừng!!".Hắn ta lại xách dò đi mất.

Đám thuộc hạ kia nhận được lệnh liền lao vào mà đánh loạn trên người Trân Ni, cả người nàng giờ toàn là thương tích một chút sức lực cũng không còn để phản kháng, mà nếu có phản kháng thì với hơn năm tên như thế cũng không có hy vọng thoát nên cũng nằm cắn răng mà chịu trận.

"Tên đó bị đánh quá trời luôn rồi, mà giờ tới hơn năm tên mình có lao vào cũng chắc có nước bị đánh tàn thây giờ làm sao đây? Lỡ mà hắn ta bị đánh chết lại mang họa cho mình, bới người ta giờ sao?". Cô nhảy cà tưng tưng hoảng loạn không biết làm sao.

Khi Trí Tú nhảy cà tưng ở ngoài và trong kia Trân Ni bị đánh muốn tàn thân thì bỗng nhiên có một thân ảnh thướt tha, nhẹ nhàng với chất giọng nồng ấm xuất hiện:

"TIỂU THIẾU GIA!!!! Gia gia gia gia gia!!!!!!"

"Ngọc Hương tỷ?! Xuỵt xuỵt". Trí Tý hết hồn đưa ngón tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng.

"Hẻ hẻ? Có chuyện gì sao thiếu gia?". Ngọc Hương chạy cái vèo đến cô.

"Ờ cũng không có gì, mà tỷ đến đây chi vậy?"

"Gọi người về cho thầy cúng yểm bùa chứ chi"

"À cái đó ta đùa thôi chứ ta đậu mà"

"Ha ha ha, cái đó nô tỳ biết rùi nãy đi ngang bảng thông báo Quốc Tự Giám nên thấy gòi nên định đến đùa người một chút cho vui"

"Tỷ rảnh ghê biết ta có việc gấp không?"

"Người thì có việc gì gấp chứ?". Ngọc Hương nghe tiếng lạ nên lú đầu vào hẻm.

"Ui trời ơi, thiếu nợ hay gì mà bị đánh dữ thần vậy?"

"Ấy chết, tỷ làm ta quên mất chính sự rồi. Tỷ mau giúp ta chứ để hắn bị quýnh chút nữa chắc là đi gặp mạnh bà luôn quá"

"Sau người lại muốn giúp hắn?".Ngọc Hương thắc mắc hỏi.

"Cái đó ta giải thích sau, giờ tỷ mau nghĩ cách giúp hắn đi. Chứ hai chúng ta mà đi vào chắc bị đánh lồi cái đàn ông ra ngoài luôn không chừng"

"Nếu người muốn giúp hắn thì nô tỳ có một cách, nhưng có điều kiện người chơi không?"

"Được được tỷ muốn tiền thưởng chứ gì, tiền tháng của ta liền cho tỷ"

"Thành giao, người lại đây"

Ngọc Hương nói nhỏ gì đó vào tai Trí Tú.

"Được thôi tán thành". Cô gật đầu.

"Vậy chúng ta bắt đầu!"

Cả hai đều đứng lên với tư thế chuẩn bị sẵn sàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro