NGƯỜI THI HỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú có ngồi vò đầu bức tóc như thế nào đi nữa cũng không viết được chữ nào.

"Há há, không sao bổn thiếu gia ta đã có sự chuẩn bị rồi. Lần này mà không qua môn thì Trí Tú ta đi bằng đầu"

Nói xong cô đưa tay vào túi áo trong mò mẫn tìm kiếm thứ gì đó:

"Ủa đâu rồi?"

Trí Tú đứng dậy lục lội cực lực túi áo trong nhưng vẫn không thấy thứ gì.

"Nè ngươi làm sao vậy? Đột nhiên lại đứng lên là sao?". Tôn Cung Sinh thấy cô đột nhiên đứng dậy thì khó hiểu.

 "À không có gì, ta bị kiến cắn ấy mà"

Cung Sinh cũng không nghi ngờ gì mà tiếp tục công việc canh thi của mình.

"Gì vậy chứ? Rõ ràng hôm qua mình để ở đây mà?". Trí Tú vẫn cố chấp tìm mò lần nữa.

Nhưng cô có cố tìm thế nào thì cái túi trong đó cũng không có bất cứ thứ gì:

 "Tại sao chứ? Là kẻ nào đã lấy mất của ta rồi?!!"

Trong khi đó tại một nơi nào đó có tên nhẹ nhàng là thanh lâu, hai cô mỹ nhân thì thầm to nhỏ thứ gì đó.

"Ê, ngươi xem ta lấy được gì từ túi áo trong của tên đại công tử kia nè". Người nữ nhân đưa lên một tờ giấy.

"Làm sao người lấy được thế?". Người còn lại hỏi.

"Hắn hôm qua uống đến say không biết trời trăng gì nên ta mới lấy được đó. Mà tên đó cũng lạ thật, trời thì rất nóng mà hắn ta mặc nhiều lớp y phục còn hơn cả nữ nhân nữa chứ, ta nhìn mà nóng giùm luôn đấy"

"Vậy sao, mà mặc đi. Xem xem tờ giấy đó là gì? Có phải là khế đất không?". Cô ta định vương tay lấy tờ giấy.

"Cái gì cũng phải từ từ để ta làm cho". Người nữ nhân mở tờ giấy ra thì thất vọng tràn trề.

"Cái gì vậy nè? Toàn là chữ chứ có phải khế đất gì đâu. Sao ngươi lấy mà không xem gì hết vậy?"

"Thì áo trong của hắn có mỗi tờ này thôi. Không lấy nó thì lấy gì?"

"Hơ, làm tốn mấy phút thanh xuân của ta. Ta đi làm việc đây". Cô ta nói xong thì rời đi.

"Cũng tốn thời gian của ta nữa chứ bộ". Người nữ nhân quẳng tờ giấy rồi đi làm việc.

Còn Trí Tú của chúng ta ở chổ thi không biết phải làm gì vì hy vọng cuối cùng là tờ giấy gian lận cũng biến mất rồi.

"Lão gia gia ơi, người có thiên thì gửi một thiên tài đến giúp con đi mà". Cô chấp tay lạy cầu xin.

Cầu trời lạy phật thế nào mà giám sư ngồi trước mặt cô đột nhiên được kêu đi đâu đó:

"Tên Cung Sinh đó cuối cùng cũng đi rồi. Nhưng mà tờ giấy của mình còn đâu mà chép?!"

Trí Tú ngồi than trời trách đất, gào thét trong vô vọng. Đúng là cô cầu ông giám sư đi khỏi chổ canh thi, nhưng ruốt cuộc là tên nào lấy mất tờ giấy của cô rồi?? Cầu trời nếu mà gặp được hắn liền đánh cho hắn tiền đình luôn.

Đang ngồi cắn răng quạo quọ, cô chợt nhận ra có một thân ảnh nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng khá quen mắt bước vào phòng thi của mình.

Hắn ta đi đến trước mặt cô:

"Ngươi tránh ra, đưa giấy thi cho ta"

Cô ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì liền bị hắn ta kéo đứng sang một bên.

"Ngươi đúng là chậm chạp. Có biết tên giám sư kia mà quay lại là chết hết cả lũ không hả?". Nói rồi hắn ta ngồi xuống chổ cô viết gì đó vào giấy thi.

"Nè ngươi là ai vậy?".  Trí Tú ngơ ngác hỏi.

"Chính ngươi đã thuê ta thi hộ giờ còn hỏi ngược lại ta sao?". Hắn trả lời nhưng chả thèm nhìn cô.

"Thi hộ??"

"Làm sao? Không phải ngươi thì là ai? Rõ ràng ngươi kêu ta nhớ số thứ tự là số một sao?". Hắn ta nói nhưng vẫn viết.

Cô không nói gì nữa mà đứng nhìn tên đó làm bài. Dù sao tự nhiên có người làm bài giùm cũng tốt, chắc là lão gia gia nghe thấy lời nguyện cầu của cô rồi.

"Chữ ngươi đẹp thật đó". Trí Tú cảm thán trong vô tri.

"Đương nhiên, ta tài chứ không vô dụng như ngươi. Ngồi khoảng thời gian lâu như vậy mà chả viết được chữ nào"

"Ê ê, nói dậy là đụng đến lòng tự trọng của tui gòi nhe. Tui chưa viết thôi chứ không phải là không biết hiểu hong?". Cô bị đánh trúng tim đen nên phản ứng để lôi kéo lại một chút danh dự.

"Cứ xem như ta tin ngươi đi". Hắn ta vẫn cứ viết.

 Cái đề bài chưa đến một dòng mà hắn ta viết cả trang giấy. Không biết viết cái gì mà nhiều dữ dằn luôn. Trí Tú cô nói thiệt chứ không có hắn ta chắc vòng này cô không qua nổi đâu.

"Nè". Hắn tự nhiên dừng viết mà đẩy bài thi sang cô.

"Hả? Đưa ta làm gì? Nè đại nhân, đã giúp thì giúp cho trót được không? Ngươi viết nữa chừng mà bỏ, vậy là chết ta đó". Cô méo mặt nói với tên đó.

Hắn không trả lời cô mà chóng tay đứng dậy đi ra ngoài.

"Nè ngươi giúp cho trót đi mà". Trí Tú nắm tay hắn kéo lại.

"Tên đần này, ta viết xong rồi điền cái tên ngươi vô giùm cái. Buôn cái tay xinh đẹp của ta ra"

"V...vậy sao, đa tạ ngươi". Cô buôn tay hắn ra.

Trí Tú vừa buôn hắn liền đi mất hút:

"Ha cái tay xinh đẹp? Tên này cũng quá điệu đà rồi, hệt như nữ nhân. Nhưng mà tay hắn mềm thật đó". Cô nhìn vô cái tay vừa nãy mà nói nhỏ.

"Úi không được nhanh lại điền tên vào mới được". Trí Tú lắc lắc cái đầu lấy lại tỉnh táo rồi vào chổ điền tên.

Xong chuyện thì cô ngồi đấy chơi thôi. Một lát sau thì Cung Sinh quay lại:

"Yô, ngươi làm xong rồi sao?"

Không thể để ông cảm thấy bất thường được:

"À không, ta vẫn còn đang suy nghĩ. Nhưng Tôn sư đi đâu mà lâu như thế?"

"Ta đi sắp xếp cho vòng sau ấy mà. Nhưng mà vừa về thì thấy một thí sinh đi lòng vòng mà không ở trong phòng thi nên bắt lại rồi đưa cho người khác xử lý rồi". Ông vừa ngồi xuống ghế vừa nói với cô.

Trí Tú nghe ông nói thì kình hãi đứng dậy, không phải là tên vừa rồi đấy chứ:

"Vậy hắn ta sẽ bị xử thế nào?!"

" Không có gì đâu, ở đây rất trọng người tài. Hắn cũng là một tài năng đấy nên chắc sẽ chỉ bị cho vào phòng khác cùng với cái đề khác thôi. Nhưng sao ngươi lại khẩn trương như thế, tên kia có liên quan gì với ngươi sao?". Ông ta nhìn cô khó hiểu.

"À không không, tại ta hơi hóng chuyện một chút thôi. Nhưng hắn ta tên là gì? Là công tử nhà nào vậy?"

"Hắn ta sao? Tính ra thì hắn cũng rất kì lạ, trong giấy thông tin hắn ghi mình đến từ một nhà quan ở phía Bắc, nhưng rõ ràng là ở phía Bắc làm gì có quận huyện nào mà lại có quan? Mà không phải phía Bắc vừa mới bị đóng chiếm sao, lai lịch kì lạ nhưng hắn lại rất giỏi. Cũng bởi vậy mà ta nhớ kỹ lắm, hắn tên là Kim Trân Ni thì phải"

"Kim Trân Ni sao, chắc không phải hắn đâu há". Cô trầm ngâm nói nhỏ một mình, chắc không phải tên vừa giúp cô đâu ha.

"Nè, ngươi làm sao vậy? Có thật là không liên quan đến ngươi không đấy?". Cung Sinh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.

"Ha ha đương nhiên là không liên quan đến ta rồi. Thôi ta về chổ làm bài tiếp đây". Cô nói xong thì quay lại chổ ngồi.

Tôn Cung Sinh không có gì chắc chắn nên cũng mặc kệ cô. 

Trí Tú về chổ ngồi định bụng là đọc lại một lần xem tên kia có thật sự là giúp hay phá cô đây. Nhưng mà chưa kịp là gì thì không hiểu ba bề được che bằng tường như thế vẫn có gió ở đâu đi đên thổi bay bài thi của cô lên.

"Nè, bài thi của ta ngươi chạy đi đâu vậy?". Trí Tú đứng dậy chạy theo.

Nhưng bài thi đã nhanh hơn cô một bước bay thẳng vào mặt Tôn Cung Sinh. Nhưng ông không có vẻ tức giận gì cầm bài thi của cô lên:

"Đây là bài làm của ngươi?"

"Ờ...ờm nhưng mà còn một chút xíu nữa mới hoàn chỉnh". Cô đưa hai ngón tay lên biểu thị chút xíu.

Ông ta không nói thêm gì nữa mà cầm bài của cô tập trung đọc.

"Ha ha ha! Đúng là ta không nhìn nhầm ngươi mà". Cung Sinh đột nhiên cười phá lên.

"Hả?"

"Nhìn nét chữ này xem, đúng là điêu luyện sắt nét. Lại thêm cách giải nghĩa vô cùng đầy đủ cùng lập luận chắn chắc. Đúng là tuyệt vời, ta thật sự là muốn cho ngươi trực tiếp vào học tại Quốc Tự Giám đó, nhưng tiếc quá ngươi còn phải vượt qua vòng thi võ nữa". Ông hớn hở cầm bài thi của cô mà nói.

"Hơ hơ đa tạ lời khen của Tôn sư"

"Hay ta cho ngươi một đặc quyền há?"

"Đặc quyền gì cơ?". Cô nhìn ồn thắc mắc.

"Ta cho ngươi ra sớm để nghỉ ngơi chuẩn bị đó, giờ thì đi đi ta đem bài ngươi nộp cho". Ông đẩy cô ra khỏi chổ thi.

"Ờ...ờm vậy được"

Cô lại đi ra khỏi Quốc Tự Giám sớm nhất, Trí Tú thầm cảm ơn tên nào đó đã giúp cô, không ngờ tên đó lại giỏi như thế khi nào gặp lại ta nhất định sẽ bao ngươi một chầu. Nhưng ở một phòng thi nho nhỏ nào đó:

"Là kẻ nào?! Là kẻ nào đã lấy tấm thăm số một của ta?!! Kim Trân Ni!! Ngươi biến đi đâu mất rồi?!! Mau đến giúp ta đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro