SỐ MỘT MAY MẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô một mình uống rượu say đến không thấy đường mò về nên nằm ở giang phòng đó mà ngủ cho đến tận sáng. Kim thiếu gia coi bộ đã quên hôm nay mình có một cuộc thi văn thì phải.

Cô quần áo nữa kín nữa không nằm trên giường ngủ, nhưng đã có chuẩn bị mặc khá nhiều lớp áo, sẽ không bao giờ có chuyện bị lộ đâu. Bỗng nhiên cánh cửa phòng cô mở ra, thân ảnh một nữ nhân bước vào một cách rất tự nhiên. Người đó đi đến trước cô, đưa tay lên má cô vuốt nhẹ xuống:

"Kim đại thiếu gia, người ngủ cũng khá lâu rồi. Mau thức dậy chơi đùa cùng tiểu nữ đi a~"

Người đó đưa tay vuốt nhẹ xuống cổ Trí Tú, nắm lấy cổ áo đang định làm gì đấy thì bị cô bắt lại:

"Ta nào có ngủ lâu để quên mỹ nữ đâu nè. Chỉ là ta hơi buồn ngủ một chút thôi, mỹ nhân chờ ta có được không nè ~"

Cô chưa tỉnh táo hẳn đến nỗi mắt không mở ra được, nhưng vẫn theo bản năng bảo vệ bản thân. Trí Tú lo sợ khi bị động sẽ khiến mình bị lộ thân phận, do đó cô đảo ngược tình thế ngồi dậy quay người kia lại mà từ sau ôm lấy người nữ nhân kia, tránh việc cô ta có thể nhìn thấy thứ gì đồng thời cô cũng kiếm soát được hành động tay của người đó.

"Ây da, đại thiếu gia thật vô tâm mà. Người trăm công nghìn việc không lẽ cứ định ngủ như thế sao?". Người nữ nhân ấy ổng ẹo nói với cô.

"Sao thế được, ta dù có bận thế nào cũng sẽ có thời gian ở cùng mỹ nhân a~". Trí Tú vẫn đang nhắm mắt, cằm chóng lên đầu cái cô kia.

"Thật thế sao?"

"Đương nhiê-". Trí Tú đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mở bừng mắt ra.

"Không xong rồi! Chết rồi, xong tôi rồi! Nè cô nương cho ta hỏi là giờ nào rồi?". Cô lật đật chạy quanh phòng thu dọn đồ, chả buồn mà nhìn người kia một cái.

"Bây giờ người mới nhớ hôm nay có việc cần làm sao?Tiểu!Thiếu!Gia!"

Trí Tú nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay đầu lại nhìn:

"Ngọc Hương tỷ!!"

 Đúng không sai vào đâu được đó chính là Ngọc Hương đang ngồi bắt chéo chân trên ghế.

"Xin chào, tiểu thiếu gia". Ngọc Hương đưa một tay lên phẩy nhẹ chào cô, nhưng như đang muốn đập cho cô một trận.

"Sao nãy giờ tỷ không nói, làm ta tưởng ai bật cảnh giác quá trời". Cô quẳng hết đống đồ vừa mới nhặt mà bay lại kéo ghế ngồi gần Ngọc Hương.

"Yô, không phải ai kia uống say đến nổi không biết trời trăng gì hay sao? Đến cả giọng của nô tỳ người còn không nhận ra mà lại tưởng là mỹ nhân xinh đẹp nào nữa chứ."

 "Được rồi, là lỗi của ta khi uống quá say ở bên ngoài. Ta xin lỗi tỷ.". Trí Tú chống hai bàn tay lên đầu gối cuối đầu, nói thật đây là lúc cô muốn hỏi câu này nhất 'ruốt cuộc ai mới là chủ đây trời?'

" Người cứ như thế này không chừng ngày nào đó bị nữ nhân xinh đẹp bí ẩn nào phát hiện thì coi như tiêu đời luôn rồi. Người nên nhớ nữ nhân ở đây không phải ai cũng đơn thuần như những người người đã giúp đâu. Nghe nói tối qua có hai ba nữ nhân gì đó vào đây người có biết không?". Ngọc Hương nhún hai vai chọc ghẹo cô.

"Người ta đã chin chỗi rồi mà còn chọc nữa, với lại dù không tỉnh lắm nhưng người ta cũng có tự biết giữ thân như ngọc mà. Còn tối qua thì ta không có nhớ là có người không, nhưng chắc là không sao đâu". Cô chu chu cái mỏ.

"Người cứ không cảnh giác như vậy đi rồi bữa nào bị phát hiện mà không hay. Thôi bỏ chuyện đó qua một đi, nói chuyện chính-". Ngọc Hương nói đến đây thì chợt khựng lại.

"Thôi tiêu rồi! Nhanh lên! Tiểu thiếu gia người nhanh lên!". Ngọc Hương đột ngột la lên rồi kéo cổ áo cô lôi đi.

"Có chuyện gì Ngọc Hương tỷ?!"

"Đã gần giờ Ngọ rồi, nếu bây giờ không đi sẽ không kịp vòng thi văn mất!"

"Khoan đã, cũng phải cho ta rửa mặt thay y phục cái đã!"

"Không thay kịp đâu!"

"Vậy ít nhất là rửa mặt thôi được không?"

"Vừa đi vừa rửa!". Ngọc Hương kéo cô lê lết đến chổ thi.

Trí Tú cứ bị kéo lê như thế đến tận điểm thi. Cô cũng bước đến chổ rút thăm gỗ mà rút như cũ, lần này lại là số một.

"Ê Trí Tú, ta hỏi thiệt mày nha. Mày ăn cái giống gì mà bóc toàn số bé hơn mười không vậy?". Cô tự độc thoại một mình.

Trí Tú cầm tấm thăm gỗ, cố gắng nhìn xem mình có nhìn nhầm hay không nhưng dù có nhìn từ góc độ nào cũng vẫn là số một. Cô thở dài chấp nhận số phận thì bất chợt cảm nhận được phía sau tấm gỗ có gì dính dính nên lật lại xem:

"Gì vậy nè?"

Cô nhìn cái đớm mực màu đen vẫn chưa khô hẳn:

"Đừng nói là cớt chuột nha?"

"Ái! Đừng nói mình xui dữ thần vậy luôn nha. Chắc hôm nay không qua khỏi vòng này rồi".Trí Tú nhanh chóng quẳng tấm thăm lên bàn đi đến địa điểm thi.

Lần này không thi ở sân chính nữa vì nghe nói đang chuẩn bị cho vòng thi võ. Cô đến một sân nhỏ phía sau giang nhà chính, ở đó có hai ba dãy tường hình hộp chữ nhật bằng đá gì đó. Nó được chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn có một bộ bàn ghế cả bút và giấy thi. 

Nói cách khác mỗi thí sinh sẽ ngỗi trong một hình hộp chữ nhật nhỏ vừa đủ, ba bề đều bị bức tường gạch che đi chỉ chừa mặt trước cũng là lối ra vào. Mỗi dãy có ba giám sư, hai người ngồi ở mỗi đầu, người còn lại ngồi ở giữa dãy. Và chính xác chổ ngồi của cô chỉ cần ngước mặt nhìn lên liền thấy giám sư.

Cô thì còn có lựa chọn thứ hai nào sao? Đành chịu mà đến chổ của mình ngồi. 

"He he, không sao ta đã có sự chuẩn bị. Khi nào giám sư rời khỏi chổ mình liền có cơ hội". Trí Tú nói thầm tay thì sờ vào chổ áo mà có túi ở trong.

Một lát sau thì các giám sư cũng đến chổ canh thi của mình. Vô cùng may mắn khi  giám sư ở trước chổ ngồi của cô là:

"Ây dô, là thiên tài hội họa đó sao?"

"Tôn Cung Sinh?!". Cô ngạc nhiên đến trợn cả hai mắt.

"Đúng là duyên quá, ngươi nếu đã giỏi họa chắc văn cũng không thua kém gì đâu há?". Ông ta hớn hở nhìn cô.

"Ha ha đ...đương nhiên". Cô cười trừ.

"Vậy cố lên nha, ta rất trông chờ vào bài thi của cậu đấy"

"Đ...a tạ"

Cung Sinh cứ nhìn cô không dời đi đâu, giống như là ông ta đang gác thi cho một mình cô vậy. 'Nè nếu muốn ta đậu thì làm ơn đừng có nhìn ta chằm chằm như vậy chứ?'

Khoảng một lúc thì cuộc thi bắt đầu, cô nhận được đề thi thì méo mặt:

"Hãy giải thích câu 'kim chi đỏ ao'?". Cô cằm đề lên nheo mắt nhìn kỹ một lần nữa.

"Ủa khoan khoan, còn đề nè. Hãy giải thích câu 'kim chi đỏ ao ý a ý à'"

Trí Tú quạo quọ quăng tờ đề:

"Rồi nó khác nhau dữ chưa? Ai đó cứu tôi với!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro