TÊN 'TRẮNG BẠCH'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy cô đi ra Ngọc Hương liền lao đến:

"Tiểu thiếu gia?! Sao người lại ra sớm như thế? Không lẽ người họa xấu đến mức mà người ta đuổi người ra ngoài luôn sao?"

"Nè nha, đừng có đánh giá thấp tiểu thiếu gia của tỷ nha. Ta cũng đâu có họa xấu lắm đâu"

"Vậy làm sao người lại ra sớm như thế?"

"Thì ta họa đẹp quá nên được người ta cho qua thẳng vòng này rồi". Cái mặt Trí Tú tỉnh bơ.

"Tiểu thiếu gia à, người không cần phải an ủi nô tỳ mà nói vậy đâu. Nô tỳ thừa biết khả năng họa của người đến đâu mà". Ngọc Hương nắm lấy hai tay Trí Tú còn mắt thì long lanh ngấm nước.

"Ta nói thật mà. Lừa tỷ làm gì chứ?"

"Được được, nô tỳ tin người mà". Ngọc Hương vẫn nắm lấy tay cô mà liên tục gật đầu.

"Vậy thì tỷ đừng có mà mắt đầy nước như vậy được chứ?"

"Vâng đương nhiên rồi". Ngọc Hương nín khóc mà đột nhiên chạy đi đâu đó.

"Nè tỷ đi đâu vậy?"

"Người yên tâm đi, nô tỳ tin người mà. Người cho nô tỳ ứng trước tiền công nha?". Ngọc Hương nói vọng lại.

"Tỷ định làm gì?". Trí Tú nói lớn.

"Nô tỳ mua tỏi với mời thầy!!"

"Làm gì chứ? Ta là đang nói sự thật mà!!"

"Nô tỳ tin người mà!!"

 Nói rồi Ngọc Hương cũng chạy mất tiêu:

"Rồi xong, mất tiêu luôn. Thật tình. Thôi mặc tỷ ấy vậy, mình đi đến thanh lâu thôi"

Trí Tú nói rồi lại đi đến thanh lâu cũ mà mình hay lui tới.

"Ye hú, cuối cùng cũng được uống chút rượu rồi"

Cô định đi vào thì nghe thấy tiếng động gì đó ở con hẻm nằm sát bên thanh lâu. Trí Tú nhích vài bước chân qua lú đầu nhìn vào.

"Nè tên kia ngươi có nghe rõ lời ta nói không đó". Một tên cao to nói, cũng không hẳn là cao chỉ hơn tên đứng đối diện nữa cái đầu mà thôi.

"Ta biết rồi, ngươi nói hoài không thấy chán sao?". Người còn lại trả lời.

Trí Tú nhìn người mới trả lời mà kinh ngạc, hai má đỏ lên mà cảm thán:

"Là tên trắng nhách lúc xếp hàng sao. Không ngờ nhìn trực diện hắn ta lại xinh như thế đó"

Vì tên cao to đó đứng quay lưng về phía cô nhưng lại đứng hơi nhích qua phải một chút, nên gương mặt của người đối diện được cô nhìn thấy hoàn toàn.

"Ngươi cứ ở đó mà lên mặt đi, rồi đến lúc đó lại quỳ xuống chân ta mà cầu xin thôi". Tên cao phách lối lên mặt với người đối diện.

Nhìn và trang phục Trí Tú cũng đủ thông minh mà nhìn ra được tên cao to đó trên cơ hơn khá nhiều. Nhưng cô lại không hiểu, nếu đã có thể đăng ký thi đầu vào ở Quốc Tự Giám thì cũng là một công tử nhà giàu nào đó, mà tại sao tên kia lại không nể mặt chút nào cơ chứ?

"Tên đó đúng là đáng ghét, dù có quyền lực nhưng cũng đừng lên mặt thế chứ". Cô bất mãn nhưng lại kiềm chế giọng nói để không bị phát hiện.

Người 'xinh gái' kia vẫn chưa lên tiếng câu nào nhưng lại lườm tên kia.

"Coi kìa, chó hoang xù lông lên rồi". Hắn ta lấy quạt cầm trên tay che đi miệng mình nhưng vẫn nhìn ra được hắn đang cười rất đáng ghét.

"Cái tên này! Sao lại quá đáng như thế chứ? Còn tên 'trắng bạch' đó nữa tại sao lại không phản kháng chứ?". Cô thấy tên 'trắng bạch' kia không phản kháng nên bức xúc lắm nhưng vì không muốn rước họa vào thân nên cũng không có hành động gì.

"Thôi được rồi, bổn thiếu gia không rảnh mà chơi đùa với chó hoang như ngươi. Nhớ rõ số thứ tự mà ta đã nói với ngươi mà khôn hồn làm cho tốt đi. Còn về số thứ tự ngươi không cần lo, ta chắc chắn sẽ ngồi ở đó vì ta đã đánh dấu rồi". Hắn ta nói xong thì quay người định rời đi.

"Ha, từ nãy giờ ngươi đang nói chuyện với chó đấy thôi. Bởi người ta mới nói, có quyền quý cao sang ra sau, với cái đạo đức thối rửa của ngươi thì tiền tài mà cha ngươi dốc sức tạo nên cũng sẽ bị phá nát trong tay ngươi thôi".Đến lúc này thì người 'trắng bạch' kia mới lên tiếng đáp trả.

"Ai dô, tên'trắng bạch'này không phải dạng vừa đâu nha. Đúng là hàng 'trắng bạch' chất lượng cao mà". Trí Tú giơ ngón tay cái lên trước mặt với đôi mắt ngưỡng mộ.

Tên cao to nghe thấy liền tức giận mà lao đến đánh thẳng tay khiến tên kia ngã thẳng xuống đất.

"Ha tên hạ đẳng như ngươi còn lên mặt dạy đời ta sao?! Nên nhớ tiền thuốc của dưỡng mẫu của ngươi điều đang dựa vào tiền công mà ta cho ngươi! Đừng có mà lên mặt ở đây! Những thứ thấp kém như ngươi thì cũng sống dựa vào tiền của của những tên đạo đức thối rửa như ta thôi!". Hắn ta quát xong thì phủi mông bỏ đi.

Trí Tú lúc này cũng chạy đi, đây cũng không phải chuyện gì liên quan đến cô mà. Quan tâm làm gì để rước họa vào thân. Nếu đó mà là một nữ nhân xinh đẹp nào đó thì cô chắc chắn sẽ bay vào ngay, vì vốn trước nay cô luôn bảo vệ quyền lợi của nữ nhân mà. Nhưng đáng tiếc tên lúc nãy lại là nam nhân nên cô không nhúng tay vào, dù có là một tên nam nhân nhìn giống nữ nhân cũng không.

"Tội tên đó thật, nhưng hắn là nam nhân thì phải trãi qua những chuyện như thế mới trở nên mạnh mẽ được. Nếu như lúc nào cũng dựa vào người khác thì đến lúc không còn ai để dựa vào nữa thì sao?". Cô vừa đi đến thanh lâu vừa nói nhảm một mình.

Đúng vậy, trên đời này một khi được sinh ra thì cuộc đời không bao giờ nhân từ với bất kì ai. Dù nam dù nữ không kẻ nào có được sự nhân từ của thiên mệnh. Nhưng dù vậy cũng đừng bao giờ cố dựa dẫm vào bất cứ ai một cách quá mức, đến lúc không còn ai để dựa dẫm nữa thì không phải chính chúng ta phải bất lực trước cuộc đời của mình hay sao?

Nói là thế nhưng khi sinh ra những người nữ nhân đã có một chút thiệt thòi về thể xác, nên cuộc đời sẽ nhân nhượng với họ một chút. Nhưng nam nhân thì khác họ là trọng điểm của sức người trên thế giờ thế nên buộc phải mạnh mẽ hơn qua những khó khăn mà họ gặp phải, vì vậy mà trong thời đại trọng nam như của cô sẽ không chấp nhận những tên nam nhân vô tích sự.

Đó cũng chính là điều mà cô muốn thay đổi ở triều đại này. Nữ nhân không nhất thiết phải chăm lo việc nhà, con cái, họ cũng có quyền được học hỏi, lao động như những nam nhân và làm điều mình thật sự mong ước. Nam nhân không cần phải gánh lên vai mọi gánh nặng về tài chính hay quyền thế, họ cũng có quyền được yếu đuối và dựa dẫm vào người mà mình thật sự tin tưởng như những nữ nhân.

Điều tưởng chừng như dễ dàng nói trên cũng là thứ mà cô luôn theo đuổi, nhưng nó một chút cũng không thuận lợi chút nào, vì thế mà Trí Tú cũng đành thay đổi nó từng bước nhỏ nhặt nhất.

Cô định vào thanh lâu nhưng linh cảm khiến cô phải đi về nhà một chuyến. Cô đi đến giang phòng mình thì kinh hãi.

"Cái gì vậy nè?"

Phòng của cô treo đầy bùa trừ tà, cả bàn thờ cúng đủ thứ. Có một bà cụ tóc bạc trắng đang làm lễ trừ tà ở giữa phòng còn Ngọc Hương thì quỳ nhắm mắt cầu nguyện.

"Tỷ làm gì vậy Ngọc Hương?"

"Tiểu thiếu gia người về rồi sao? Người nhanh vào đây làm lễ trấn vong đi không phu nhân sẽ quay về kéo người đi mất". Ngọc Hương trả lời nhưng vẫn quỳ đó mà nhắm mắt.

"Vì cái gì? Vì cái gì mà mẫu thân lại đến kéo ta đi?"

"Thì không phải người trượt rồi sao? Đến lúc phải thành thân thì trước sau gì cũng bị lộ mà thôi. Đến lúc đó thì phu nhân sẽ đội mồ mà dậy thôi"

"Không phải ta đã nói với tỷ là qua vòng rồi sao?"

"Thôi được rồi, người không cần phải nói dối đến vậy đâu"

"Ta không nói dối. Do tên hầu kia là đổ mực lên bài của ta, rồi Tôn sư đến không biết nhìn bài của ta như thế nào lại nói đó là tuyệt tác nên cho ta qua thẳng rồi"

"Người nói thật?". Lúc này Ngọc Hương mới quay đầu nhìn cô.

"Thật". Trí Tú khẳng định chắc nịch.

"Sao người không nói sớm?!". Ngọc Hương đứng dậy bức súc với cô.

"Ta nói rồi mà, tỷ có tin ta đâu?!". Cô nhún vai.

"Ya! Tất cả là tại người! Tiền công tháng này của ta coi như xong rồi". Ngọc Hương đứng dậy rượt theo cô mà đánh túi bụi.

"Nè nhe, có phải tại tui đâu. Tui nói rồi mà tỷ đâu có tin tui". Cô vừa chạy vừa nói.

Rượt đuổi một hồi cô chạy ra khỏi cổng lớn.

"Tỷ lo mà dọn phòng cho ta đi. Ta đi đây!!". Nói xong cô chạy mất.

Trí Tú vào thanh lâu nhưng mà mặc nhiên cô vào đó cũng chỉ nhiều nhất là uống rượu hoặc tâm sự với các nữ nhân mà thôi, sau đó liền trả lại tự do cho họ. Nhưng không phải ai cũng điều muốn thoát khỏi nơi đó nên cô cũng chỉ đành cho họ một ít bạc rồi để họ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro