NỤ HÔN BẤT GIÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ như thế, lúc nào cũng kè kè với nhau cứ giống hệt như anh em dính liền. Một phần cũng sợ tách ra một chút sẽ bị mấy tên kia bao vây, phần khác cô lo cho nàng đang bị thương lỡ bị bao vây nàng làm sao chống chọi được.

Buổi tối ở giang phòng hai ngày hai người:

"Trân Ni ngươi vào đây nhanh lên, ta chuẩn bị sẵn thau nước cho ngươi rồi nè"

Cô ngồi trên giường gọi nàng.

"Đây đây, ngươi đã mang bịt mắt vào chưa?". Trân Ni đi vào

"Có sao đâu, ta lau cho ngươi bao nhiêu lần rồi không đeo một hai lần có sao đâu"

"Đeo là đeo, không dụ một hai lần ở đây"

"Xúy keo kịt, cho coi chút có sao đâu, nam tử với nhau không". Cô hậm hực lấy tấm vải đen đeo lên trước mắt.

Trân Ni cởi bỏ áo ngồi xuống trước mặt cô. Vuốt lấy tóc để ra trước ngực.

Đúng rồi, không đeo làm sao được? Cũng nhờ tấm vải đen đó mà gần ba tháng nay cô không ngày nào không giúp nàng lau cơ thể mà vẫn không phát giác được nàng là nữ cơ mà.

Còn cô nữa, tại sao lại muốn gần gũi và đối xử tốt với Trân Ni như vậy? Chính cô cũng không biết được, mà dù có nhận ra cô cũng không dám nhìn nhận. Chính Trí Tú cô là người đã để ý đến đứa bé người tỵ nạn kia, cô không chấp nhận được mình là kẻ hai lòng nên dù có quý mến nàng thế nào nó vẫn là tình bằng hữu vì trong mắt cô nàng vẫn là nam tử lưng dài vai rộng và không ngừng tìm kiếm tung tích của đứa bé kia.

"Nè Trân Ni, người ruốt cuộc sự là nam tử không vậy?". Tay vừa lau cho nàng vừa hỏi.

"Hả...hả? S...sao tự nhiên hỏi vậy?". Bị Trí Tú hỏi mà Trân Ni điếng người.

"Thì nè, ta không nghĩ là ngươi nhỏ con vậy, da còn mịn nữa, cứ y như nữ tử ấy". Nói đến đây bất giác tai cô phím hồng.

"Thì...thì tại cơ địa ta khác người thường một chút thôi, bình thương mà"

"Ờ cứ coi như vậy đi"

Trân Ni thở phào.Lát sao:

"Xong rồi, ngươi ngủ đi ta đi chút". Cô biết ý quay người lại rồi mới tháo tám vải bịt mắt ra.

"Đi thanh lâu thì nói đại đi, còn bày đặt đi chút". Trân Ni nhanh chóng mặc lại áo.

"Nói nhỏ nhỏ một chút ngươi chớt hay gì? Xí". Trí Tú bay ra người vườn.

Cô leo lên tường nhảy ra ngoài.

"Tên này mình mà không quen biết hắn thì lại tưởng đâu hắn bị ngu không ấy". Trân Ni nhìn thấy tướng leo của Trí Tú 'cảm thán'.

Vì sao cô dám để nàng ở lại Quốc Tự Giám một mình sao? Do Trí Tú đã cho người ở lại bảo vệ Trân Ni rồi.

Chạy đến căn phòng củ ở thanh lâu cô mở cửa thì phu thê Thái Hanh cũng đã ngồi đợi sẵn.

"Bây giờ đến ngươi đến trễ đó". Thái Hanh điềm đạm uống trà.

" Cho ta xin lỗi phu thê hai người đi, mà ruốt cuộc là có chuyện gì mà lại gửi thư gọi ta đến gấp như vậy?". Trí Tú nhanh chóng chụp lấy ly trà trên bàn đưa lên miệng.

"Đứa bé tỵ nạn ngươi nhờ chúng ta tìm kiếm tung tích đã có kết quả rồi". Chính Quốc ngồi kế đó lên tiếng.

Trí Tú chưa kịp uống đã để mạnh ly trà xuống:

"Cái gì? Tìm thấy rồi? Nàng ấy đang ở đâu?"

"Ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị tinh thần trước, bởi vì nó không phải kết quả tốt đẹp gì đâu". Thái Hanh đặt ly trà xuống, lên tiếng ổn định cô.

"Thật ra chuyện này khá là khó chấp nhận đối với ngươi nê-". Chính Quốc đang nói thì bị ngắt ngang.

"Ta mặc kệ, mau nói đi! Nàng ấy ở đâu?! Các ngươi cũng biết rõ ta chờ nàng ấy lâu như thế nào mà, cái gì mà kết quả không tốt chứ, đừng có đùa với ta!!". Trí Tú mất kiêng nhẫn đến chạy đến nắm lấy cổ áo Thái Hanh mà kéo mạnh lên.

"Nè nè ngươi bình tĩnh một chút". Giật mình Chính Quốc ra sức cản.

"Chính Quốc nàng ngồi đó đi, ta không sao, tên này cứ nhắc đến nữ nhân đó là hắn như vậy đó không khéo nàng lại bị thương". Thái Hanh an ủi.

Chính Quốc nghe thấy thì cũng ngồi yên không cản nữa Thái Hanh mới yên tâm.

"Cái tên này nữa, ta cũng chỉ nhắc cho ngươi ổn định tinh thần trước thôi làm gì nổi điên lên vậy?!". Thái Hanh nắm lấy tay cô trên cổ áo mình mà vật xuống đất.

"Thì ngươi chỉ cần nói ra chứ gì mà cứ ấp a ấp úng?!". Cô chóng hai tay ra sau ngồi dậy.

"Được thôi ngươi muốn biết chứ gì? Đứa bé ngươi tìm chết đã từ đời nào rồi!"

"Hả?". Ngớ cả người cô rồi.

"Đúng vậy, đứa bé đó không hiểu sao lại bị binh lính của triều đình truy đuổi. Sau một thời gian thì phát hiện đứa trẻ đó đã chết vì đói khát rồi". Lúc này Chính Quốc mới lên tiếng.

"Ha ha đùa hoài, hai người gọi ta gấp như vậy chỉ để trêu ta thôi hả? Vậy không có chuyện gì nữa thì ta đi à". Trí Tú đứng dậy phủi phủi người rồi định quay đi.

"Ngươi không muốn tin cũng được, nhưng đó là sự thật. Cứ cố châp không tin thì đến khi tận mất nhìn thấy lại càng đau mà thôi". Thái Hanh nói xong thì ngồi lại chỗ củ.

"Ta đã nói là không phải thật mà!!". Cô tức giận đập mạnh lên bàn.

"Được thôi ngươi cứ nghĩ như vậy đi, rồi tiếp tục đi tìm kiếm trong vô vọng đi bọn ta không quan tâm đến chuyện này nữa". Nói xong thì Thái Hanh kéo tay Chính Quốc rời đi.

Để lại cô một mình trong căn phòng rộng rãi, không hiểu sao lúc này mọi thứ yên ắng bất thường, trong đầu cô chỉ vang vọng trong đầu cô "đứa bé ngươi tìm đã chết từ đời nào rồi!Đã chết từ đời nào rồi!"

Cô quay trở về, khác với lúc nãy những bước chân của cô nặng nề tới lạ. Lúc Trí Tú về đến giang phòng ở Quốc Tự Giám, Trân Ni trên giường vì tiếng động mà giật mình:

"Ngươi về rồi à? Hôm nay không có uống rượu đó chứ?". Nàng ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt.

Cô không nói gì chỉ bước lên giường rồi ôm lấy chặt lấy nàng.

"Ê nè nè, buông ra coi". Trân Ni lấy tay đẩy cô ra.

"Yên nào, ta ôm ngươi một chút thôi. Được không?". Tay cô để lên gáy nàng trấn an.

Họ cứ như vậy được một lúc, bỗng cơ thể cô run lên đầu gục lên vai nàng mà thì thầm:

"Trân...Trân Ni à..."

"Hủm? Ta nghe đây". Nàng đưa tay lên xoa đầu cô.

"Đứa bé đó...đứa bé đó...chết rồi..."

"Đứa bé nào chứ?". Trân Ni nàng khó hiểu.

Đáp lại nàng chỉ là tiếng thút thít của cô.

"Không sao không sao, chỉ là ác mộng thôi mọi thứ sẽ ổn. Không sao không sao, Trí Tú của chúng ta muốn khóc thì khóc đi nè, qua hôm sao mọi thứ sẽ lại ổn thôi". Nàng vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.

Được một lúc Trí Tú mệt mỏi thiếp đi trên vài nàng. Trân Ni để cô nằm xuống giường với tư thế thoải mái rồi ngồi đấy nhìn cô.

"Ngươi đúng là mít ướt thật đó, sau này làm sao làm chổ dựa cho cô nương nhà ngươi ta đây?". Tay nàng vuốt nhẹ rồi để trên mặt cô.

"Trông ngươi cũng thật tuấn soái đó...".

Ánh mắt dời xuống môi, vô thức nàng đặt lên môi Trí Tú một nụ hôn nhẹ nhàng, giật mình Trân Ni bật dậy nằm quay người về phía cô với gương mặt đỏ ửng tay lại để trên miệng.

"Cái...cái gì vậy chứ?! Mình đúng là điên rồi! Điên thật rồi! Không được phải ngủ, phải ngủ"

Nằm yên được một lát thì mắt Trân Ni chợt mở toang:

"Á cái gì nè? Đầu ơi, mày suy nghĩ cái gì đâu không vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro