ĐẾ VƯƠNG ĐẾ HẬU XUẤT HIỆN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó trong hoàng cung:

"Nè hoàng hậu của ta ơi, nàng có thể ngưng chơi với cái viên đá hình chữ nhật đó nữa và chơi với ta không?". Một vị hoàng đế khôi ngôi, lưng dài vai rộng vừa đọc xong tấu chương về với hoàng hậu của mình.

"Thiếp đã nói với người bao nhiêu lần rồi, đây không phải là viên đá hình chữ nhật mà là điện thoại, điện thoại đó người nhớ chưa?". Một nữ nhân nằm trên giường đung đưa chân bất mãn lên tiếng.

"Đẹn thọ?"

"Điện thoại!"

"Điện thạ"

"Điện thoại, là điện thoại cơ mà"

"Địn thoại?"

"Thôi tùy người, người muốn đọc sao thì nó à như vậy"

"Ta mặc kệ nó là cái gì, quan trọng là nàng đừng có chơi với nó nữa Phác Thái Anh hoàng hậu à". Vị hoàng đế ngồi ở mép giường bất mãn nói.

"Thiếp mà chơi với người chắc ngày mai mệt đến bước không nổi đâu hoàng đế Lạp Lệ Sa đại nhân a". Nói thế nhưng mắt Thái Anh chưa rời khỏi chiếc điện thoại của mình.

"Đùa với nàng thôi, ta chỉ đang định hỏi ý kiến của nàng về một việc thôi"

"Ây dô, quốc sự khó khăn mà hoàng đế anh minh đây phải hỏi đến ý kiến của thiếp vậy cà?". Lúc này, Phác Thái Anh mới bỏ chiếc điện thoại xuống mà ngồi dậy trước mặt Lệ Sa.

"Chuyện là ta định tổ chức sinh thần cho Trí Tân, nhưng ta đang đắn đo về việc bố trí lính canh đây, nàng đoán xem ta có nên bố trí nghiêm ngặt hơn bình thường không?"

"Nhưng tại sao người lại nghĩ cần phải bố trí lính nghiêm ngặt hơn?"

"Vì theo như ta thu thập được thì Kim tướng quân đó đang âm mưu phản, đương nhiên sinh thần của Trí Tân không thể thiếu hắn cùng con trai rồi, nhưng nếu để lính quá ít nhỡ bị tấn công bất ngờ thì làm sao?". Lệ Sa trầm tư.

"Theo thiếp nghĩ thì Kim tướng quân sẽ không hành động vào lúc này đâu, dù sao đại đa số quan văn võ vẫn đang đứng về phía người, hắn sẽ không ngu ngốc đưa đầu vào rọ ngay lúc này đâu"

"Vậy ý nàng là ta không nên bố trí binh lính?"

"Thiếp không nghĩ vậy, chúng ta vẫn phải bố trí ở một số điểm trọng yếu, không nhất thiết phải quá nhiều sẽ khiến hắn nghi ngờ". Thái Anh điềm đạm nói.

Lệ Sa trầm tư một lát rồi quay sang ôm lấy Thái Anh nâng lên nhảy cẩn:

"Sao mà hoàng hậu của ta lại thông minh như vậy chứ, ta còn đang không biết nên làm thế nào đây này!! Ta lúc đầu còn định vạch mặt hắn luôn trong sinh thần của Trí Tân đó!!"

"Người không nên làm vậy, đừng làm cho sinh thần của hài tử mình đẩm máu chứ. Với đó là một quyết định mạo hiểm nếu vạch mặt hắn bây giờ, chúng ta không có đủ bằng chứn-"

Lệ Sa đột nhiên dừng lại rồi nhìn chầm chầm Thái Anh đang ở trên tay mình:

"Có...có chuyện gì sao Lệ Sa?". Thái Anh hơi bất an nói.

"Thái Anh à, nàng có thấy chuyện gì bất thường không?"

"Chuyện...chuyện gì cơ?". Điềm bất an đang dần tăng lên.

"Có phải là...". Lại nhìn chầm chầm.

"Có phải là gì cơ?"

"Có phải là lâu rồi ta chưa thị tẩm nàng đúng khô-"

"Á Lệ Sa người mau thả thiếp xuống, thiếp nhớ mình có việc phải làm". Lệ Sa bị Thái Anh ngắt ngang.

"Nàng đừng hòng trốn". Lệ Sa ôm chặt Thái Anh nhảy lên giường.

"Á! Tha cho thiếp mà Lệ Sa! Cái gì mà lâu chứ?! Rõ ràng người mới làm hôm qua cơ mà! Thiếp còn đau!!!"

"Hoàng Đế thị tẩm Đế Hậu!". Một thái giám bên ngoài hét lớn.

"Ta biết, không cần ngươi phải nói! Á~Lệ Sa nhẹ!!"

Một đêm nồng choáy đã diễn ra với họ.

Quay trở lại với nhưng vật chính của chúng ta, cô sao một đêm khóc dường như tinh thần đã thoải mái hơn nhưng chắc chắn nó vẫn sẽ luôn là khuất mắc trong lòng cô.

"Oaaaa, ngủ một giấc đã quá đi". Cô vươn tay ngồi dậy sau giấc ngủ dài.

"Người dậy rồi à, chào nha". Trân Ni quay người lại với cặp mắt gấp mười lần gấu trúc.

"Chời ơi, hôm qua người trộm đồ nhà người ta hay gì vậy?"

"Ta gặp một chút chuyện cần suy nghĩ thôi, ngươi không cần lo".Nàng ngồi dậy với gương mặt bơ phờ.

"Ngươi đúng là khó hiểu mà. Thôi kệ, mà hôm biết hôm nay là ngày gì không?". Mắt Trí Tú sáng rực.

"Ngày gì cơ?"

"Ngươi đúng là không biết cập nhật thông tin gì hết. Hôm nay là ngày Quốc Tự Giám cho tôn sinh trở về thăm nhà đó, ngươi có muốn đi thăm dưỡng mẫu ngươi không?"

"Đương nhiên muốn"

"Vậy còn không mau đi chuẩn bị?"

"Ta đi ngay". Thế là nàng bay đi mất.

"Hơ tên này đúng thật là khó hiểu mà. Nè đợi ta!".Trí Tú cũng đi theo nàng.

Hiện tại các thí sinh đều đã có mặt tại sân trước.

"Các tôn sinh nghe rõ đây, hôm nay là ngày Quốc Tự Giám mở cửa cho tôn sinh về thăm nhà. Mọi người nghe rõ đây, sao một tuần ngày là thời gian quay trở lại các ngươi nhớ rõ chưa?". Một tôn sư nói.

"Rõ!"

Xong thì mọi người giải tán ai về nhà đấy, và đương nhiên cô và nàng đi chung đường.

Họ vừa về tới phủ tướng quân Kim, cô đã bị ông gọi đến thư phòng làm gì đó.

Trí Tú bước vào giang phòng chính, vẫn là vị trí đó ông ngồi chiểm chệ mà uống trà.

"Phụ thân cho gọi nhi tử". Cô hành lễ.

"Ừm, đến đây ngồi đi". Ông đặt ly trà xuống.

Cô làm theo, đi đến là ngồi ở chiếc ghế ngay cạnh cách cô một cái bàn uống trà.

"Hai ngày nữa là sinh thần của Hoàng Tử Trí Tân ngươi đi cùng ta đến đó rõ chưa?"

"Vâng"

"Ta chỉ nói ngươi như vậy, nếu ngươi có việc thì có thể đi". Ông đứng dậy chấp tay sau lưng rồi rời đi.

Trí Tú ngồi đó hai tay nắm chặt trên đầu gối'đó cũng là ngày sinh của mình cơ mà'.

Lúc này Trân Ni lại lú đầu vào:

"Trí Tú, ngươi làm gì vậy? Tướng quân đó đi rồi đúng không? Ông ta nói gì với ngươi vậy?"

Cô thả lỏng cơ tay:

"Không gì, ông ta kêu ta đi cùng trong sinh thần của hoàng tử"

"Vậy là ngươi được vào hoàng cung hả?". Nàng hớn hở chạy vào.

"Ờ đương nhiên rồi. Ngươi muốn đi không?"

"Ta hả? Có thể sao?". Trân Ni chỉ tay vào mặt mình.

"Ờ, chỉ cần nói ngươi là người hầu thân cận của ta là xong rồi"

"Há há, vậy là ta sắp được vô hoàng cung rồi!!". Nàng nhảy cẩn lên.

"Vui vậy sao?"

"Đương nhiên phải vui rồi, ngươi biết không đó là hoàng cung đó,là hoàng cung đó, ở đó siêu siêu rộng luôn đó, đã vậy còn được trang trí rất đẹp nữa". Trân Ni múa may tay chân diễn tả.

"Rồi rồi, ta biết ngươi đừng múa nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro