TÊN KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người các cô vừa đi vừa nói trên đường chỗ dưỡng mẫu nàng, lúc này thì Ngọc Hương bước tới:

"Tiểu thiếu gia, Kim công tử mừng hai người trở về"

"Tỷ chạy ra như vậy chắc chắn có chuyện gì đúng không?". Trí Tú nghi hoặc.

"Cũng không hẳn, nhưng đúng thật nô tỳ có chuyện cần nói với tiểu thiếu gia". Ngọc Hương nhìn sang Trân Ni.

"Các ngươi nói chuyện đi ta đi trước". Nàng hiểu ý rời đi.

"Có chuyện gì quan trọng đến mức phải đuổi khéo tên kia đi vậy Ngọc Hương tỷ?"

"Vẻ như người cũng đã biết chuyện của đứa bé tỵ nạn năm đó rồi đúng không?"

"Um...". Bỗng nhiên Trí Tú rơi vào trầm tư.

"Vậy thì nô tỳ xin nói thẳng luôn, trong thời gian này người nhất định không được để bất cứ ai biết mình là nữ nhân, một người cũng không"

"Nhưng tại sao?". Cô khó hiểu.

"Nô tỳ cảm nhận được dường như có chuyện gì đó rất không hay sắp xảy đến, nô tỳ cứ cảm thấy bất an thôi"

"Chỉ vậy thôi sao? Vậy thì tỷ không phải lo, ta vẫn luôn dấu nó bao lâu nay đó sao?"

"Nô tỳ đương nhiên tin người. Tuy nhiên, đối với Kim công tử thì không! Sẵn đây nô tỳ cũng cảnh báo người luôn tiểu thiếu gia à, người nhất định, không được động lòng, nó chắc chắn sẽ trở thành điểm yếu giết chết người"

"Tỷ vậy là có ý gì chứ? Ta lại có ý với tên họ Kim đó sao?"

"Nô tỳ nhìn được trong ánh mắt của người động lại gì đó khi nhìn Kim công tử. Nhưng tốt nhất nếu người đã khẳng định như vậy thì xin người có thể làm được!"

Nói tới đây đột nhiên cô ngơ ra, tâm trí cô bây giờ rối bời lắm, Trí Tú cô còn chưa xác định chính xác hết những gì Ngọc Hương nói.

"Có vẻ như người vẫn còn khuất mắc, người cứ suy nghĩ nô tỳ xin đi trước". Nói rồi Ngọc Hương rời đi.

Cô cứ đứng đó suy nghĩ mà nhìn vào vô định.

Mặt khác Trân Ni đi đến chổ dưỡng mẫu thì thấy bà cũng đang định bước vào cửa:

"Dưỡng mẫu!"

Trân Ni vui vẻ chạy đến đỡ bà:

"Người định đâu sao? Sức khỏe người đã tốt hơn chưa mà lại đi một mình như vậy?"

"À ta chỉ đi dạo một chút thôi không cần phiền người khác, ta cũng có chuyện muốn nói vói con mau vào trong đi"

Nàng đỡ bà đến ngồi ở mép giường rồi mình cũng ngồi kế bên:

"Có chuyện gì mà nhìn người trầm ngâm như vậy?"

"Con..."

"Vâng?"

"Con có phải đã cảm mến đại thiếu gia nhà này rồi đúng không?". Bà nhìn thẳng và mắt nàng.

"Làm...làm gì có chứ dưỡng mẫu, người...người cứ suy nghĩa không đâu". Nàng bỗng nhiên đỏ mặt.

"Lúc đi dạo ta đã thấy các con đi cùng nhau, ta tin mình không nhìn lầm ánh mắt khi đó của con dành cho hắn. Ta thật tình không muốn chia rẽ các con, nhưng bây giờ con tuyệt đối không thể để cho hắn biết mình là nữ"

"Tại sao chứ dưỡng mẫu?"

"Ta cảm thấy có điều gì đó không tốt đang ập đến với con, nếu ngay lúc này con cho hắn biết mình là nữ và ở bên hắn thì cả con và hắn điều không giữ được mạng. Nếu muốn giữa được mạng cả hai ta mong con đừng nên hành động dại dột"

"Vâng con hiểu rồi...Người nghỉ ngơi, con xin phép ra ngoài có việc". Nàng đứng dậy đi khỏi.

'Trân Ni à, tên đó điều tra ra được đứa con trai duy nhất của Kim vương gia là nữ rồi, nếu bây giờ con quay lại thân phận nữ chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Tiếc cho ta vô dụng, đó là lời khuyên cuối cùng ta có thể cho con, ta thật sự không thể giúp cho con mà chỉ có thể ngồi cầu mong sự bình an đến với con mà thôi'.

Sau đó cả cô và nàng dường như tránh mặt nhau. Chớp mắt cái đã đến sinh thần của hoàng tử Trí Tân. Họ cùng nhau đi nhưng trong suốt thời gian đó họ đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái.

Ngọc Hương cũng ngồi cùng chiếc xe ngựa với họ, đưa mắt nhìn cả hai rồi lại nhìn cô 'thiếu gia người đã đưa ra quyết định rất đúng đắn, ta thật sự hy vọng người có được một người thương, nhưng như có chuyện gì đó sắp đến, nếu không dứt ra khỏi cuộc diện này cả hai điều không ổn'

Vừa vào cung nàng liền chạy đi loanh quoanh ngắm cảnh rồi sao đó liền lạc mất.

"Trân Ni đâu rồi?". Cô hỏi Ngọc Hương.

"Nô tỳ vừa Kim công tử chạy về bên kia nhưng đột nhiên lại không thấy nữa"

"Thật tình, tên này lại lạc nữa rồi chứ còn đâu". Trí Tú định chạy đi tìm nàng.

"Trí Tú! Mau theo ta, một tên người hầu thôi, cứ mặc hắn". Ông gằn giọng.

"Nhưng..."

"Người lúc này không nên đối đầu với tướng quân đâu, người cứ đi theo ông ấy nô tỳ đi tìm Trân Ni công tử giúp người"

"Được nhờ tỷ"

Một nơi nào đó trong cung. Nàng đang ngồi cạnh một cái hồ, miệng không ngừng ho:

"Khụ...khụ... Nam mô à, hên là tên Tú khớ kia bắt mình tập bơi không là mất mạng với mấy con cá ở dưới rồi. Khụ...khụ...tự nhiên cái có cái hồ dô duyên thật chứ"

Đột nhiên có một thân ảnh mang trên mình bộ y phục tao nhã không kém phần sang trọng không biết từ đâu bước đến:

"Nè! Người là ai sao có thể vào được đây?!"

"Gì? Ai dậy? Mới té hồ đang bực nha, tin ta đấm ngươi không?". Trân Ni hậm hực quay đầu lại.

"Ủa Tú khờ? Ngươi đến tìm ta đó hả? Sao thay y phục vậy? Mặc vậy nhìn ngươi sang hơn hẳn đó. Mà lại đây đỡ ta cái đi, mới té hồ mệt không đi nổi"

Nghe nàng nói không đi nổi tên nam nhân đó đi đến gần nàng hơn:

"Ngươi là ai tới đây làm gì?"

"Gì thay có bộ y phục ngươi liền mất trí nhớ à? Ta là Trân Ni, đi cùng ngươi vô đây xem sinh thần của hoàng tử gì gì đó"

"Vậy sao? Còn ta là-". Thấy nàng không nguy hiểm tên đó liền ngồi xỏm xuống trước mặt nàng.

"Thôi khỏi giới thiệu, cõng ta kiếm chổ nào thay y phục coi ước hết rồi". Trân Ni 'ra lệnh'.

"Tại sao ta phải nghe lời ngươi?"

"Giờ có cõng không?"

"Không!"

Hiện tại tên nam nhân giống Trí Tú kia đang cõng nàng đi đến giang phòng mình với hai cục u trên đầu:

"Tên nam nhân nhỏ con hung dữ"

"Ngươi nói gì đó?"

"Đâu có"

"Mà đây là đâu vậy?"

"Giang phòng ta"

"Bớt nói dối lại, mà ai quan tâm phòng gì chứ. Ngươi xem coi có bộ y phục nào không đưa ta thay"

Tến đó đi đến lấy một bộ y phục ít lòe lẹt nhất trong đống y phục của mình:

"Nè"

"Ờ, mà không biết đồng đồ đó của ai mà lòe loẹt dễ sợ há, giờ đi ra cho ta thay"

"Tại sao?". Tên đó tự hỏi tại sao mình phải đưa y phục của mình cho hắn, rồi còn bị chê lòe loẹt, giờ còn bị đuổi ra ngoài.

"Hỏi thừa, ngươi mau đi trước đi thay xong ta sẽ đến sau, khi nãy ta đ lòng vòng nên cũng biết nơi tổ chức ở đâu rồi". Trân Ni đẩy tên đó ra ngoài.

"Cái tên này!Hơ hơ". Tên đó cũng đành bất lực rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro